CHƯƠNG 20: TỔNG KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết lại những kiến thức chúng ta đã cùng tìm hiểu về cách đối nhân xử thế qua những chươg trước. Vậy bây giờ, tôi sẽ bắt đầu từ tháp quan hệ rồi từng tầng rồi đến cách xử lí những mâu thuẫn xảy ra trong từng tầng một một cách khôn khéo.

Vậy thì trước hết, tháp quan hệ sẽ gồm 5 tầng tăng dần theo mức độ cảm tình mà chúng ta dành cho từng nhóm. Năm tầng này lần lượt là Người lạ - Bè - Bạn - Bạn thân - Người thân. Trong đó tầng thứ ba - Bạn thì được chia ra thêm hai phần nhỏ là 'Bạn bình thường''Bạn hơi thân'. Năm tầng này sẽ được sắp xếp vào hai nhóm chính là "Những mối quan hệ bình thường" - Gồm 2 tầng đầu và nhóm 'Bạn bình thường' trong tầng thứ ba và "Những mối quan hệ sâu sắc" - Gồm 2 tầng cuối và nhóm 'Bạn hơi thân' trong tầng thứ ba.

Vậy nếu như xảy ra mâu thuẫn hay hiểu làm với nhóm "Những mối quan hệ bình thường" thì việc chúng ta cần làm là không có gì hết, đỡ mệt hẳn luôn vì những mâu thuẫn này đa phần sẽ là nói xấu sau lưng hay ghim rồi bốc phốt các thứ mà không hay chửi thẳng mặt. Bạn biết vì sao không? Vì con người ta ai cũng có sĩ diện hay nói cách khác là cái tôi, cái bản ngã mà chúng ta muốn bảo vệ. 

Và chính vì vậy nên mới có nhiều người bên ngoài thì rụt rè nhút nhát mà lại là 'anh hùng bàn phím' mỗi khi online bởi ở ngoài đời thật, họ sợ những hành vi của mình sẽ bị soi xét và đánh giá còn khi lên mạng thì họ có thể yên tâm là chẳng ai biết danh tính của họ nên cứ mặc sức bình luận, comment mặc kệ phải trái, đúng sai. Đương nhiên con người ta ai cũng như thế cả chứ không phải chỉ có một số ít người và biểu hiện của việc này thì đôi khi chúng ta sẽ đối xử với người mới gặp lần đầu (người lạ) lịch sự hơn rất nhiều khi đối đãi với bạn bè hay người thân.

Nên việc bị những người không thân lắm chửi trước mặt là cũng rất ít nên việc đó cũng không phải một mối lo ngại gì lớn lắm. Nhưng nếu như bạn thật sự bị chửi thẳng mặt thì khoan để cơn giận kiềm chế nhé. Hãy tự nhủ với bản thân "Bình tĩnh...Hít thở sâu đã nào" để lý trí quay về về cơ thể đã thì mới tính tiếp được. Nguyên nhân tại sao phải làm vậy thì tôi sẽ minh chứng qua một câu chuyện ngắn sau:

Một vị thiền sư nọ khi đi đường thì gặp phải một anh chàng say xỉn kia đang vừa uống rượu vừa than thân trách phận. Anh chàng thấy vị thiền sư đi ngang thì kéo tay thiền sư và ngỏ ý hỏi thiền sư có muốn uống rượu không. Vị thiền sư nhự nhàng gỡ tay anh chàng ra và lắc đầu rồi đi tiếp. Anh chàng thấy thế thẹn quá hóa giận mà lại cộng thêm cơn tức khi bản thân làm ăn kinh doanh suốt ngày thua lỗ rồi nợ nần chồng chất với men say đang bốc lên đầu nên anh chàng chửi ầm lên:

"Này, ông già kia, ông đừng có lên mặt như thế đấy chứ! Tôi mời ông là nể ông lắm rồi đấy chứ còn bày đặt từ chối. Nghèo như ông chắc còn chẳng mua nổi được vò rượu nào đâu....$%#*&"

Vị thiền sư không buồn ngoảnh đầu mà cứ tiếp tục bước đi. Anh chàng thấy thế giận sôi gan lên mà không biết xả ở đâu nên lảo đảo đuổi theo sau vị thiền sư mà tiếp tục phun ra những lời tục tĩu hòng nhục mạ vị thiền sư nhưng vị thiền sư vẫn dửng dưng, điềm nhiên như chẳng nghe thấy gì. Chửi một hồi mệt quá nên anh chàng hết hơi và nghĩ thầm "Không lẽ ông già này bị điếc rồi sao?" nhưng lại vội phủ nhận suy nghĩ ấy vì khi nãy họ còn trò chuyện với nhau cơ mà. Anh mệt mỏi rã rời hỏi:

"Này chửi đến thế mà ông không giận cơ à? Không lẽ vị thiền sư nào cũng tu đến cảnh giới giác ngộ gì đó như trong mấy quyển kinh Phật luôn nhai đi nhai lại à"

Anh chỉ nói vậy thôi chứ cũng chẳng mong nhận được câu trả lời. Nhưng kinh ngạc thay, lần này vị thiền sư đã dừng bước chân và quay đầu lại đáp lời chàng thanh niên say rượu:

"Không phải là cảnh giới giác ngộ gì cả mà chỉ đơn giản là ta chỉ chấp nhận cuộc trò chuyện chứ không cần một cuộc tranh cãi. Vả lại nếu như khi con chửi người khác mà người ta làm ngơ như không nghe thì người nhận những lời chửi ấy là ai đây"

Anh chàng thanh niên say xỉn nghe vậy xong suy ngẫm câu nói của vị thiền sư hồi lâu và bảo:

"Chửi mà người khác không nghe vậy...ta nhận á hả? Ơ hay? Mà hình như cũng hợp lí nhỉ"

Chàng say niên loạng choạng ngước nhìn thì đã chẳng thấy bóng dáng vị thiền sư đâu nữa rồi. 

Chính là như vậy đấy bạn thân mến, khi người ta chửi bạn là muốn thấy bạn không kiềm chế được cơn giận mà chửi lại đấy thôi. Vậy cách trả thù tốt nhất là chúng ta sẽ không hành xử theo cái lối mà người khác mong đợi và như thế thì như lời vị thiền sư ở trên đã bảo "Nếu như chúng ta không nhận những lời nói xấu hay chỉ trích đó thì đối phương là người nhận lại hết". Thời đại này báo thù phải báo theo một cách khôn ngoan đỡ mệt mình mà còn tặng cho đối phương một cục tức khổng lồ.

Nếu bạn từng cãi nhau với một số người có mức độ bình tĩnh cao theo kiểu chỉ có mình lớn lối thôi còn họ thì im lặng chẳng nói tiếng nào là bạn cũng hiểu được cái cục tức đó rồi đấy. Vì con người ta oan ức nhất là khi bị 'bơ' hay nói cách khác là bị phớt lờ sự hiện diện. Có lẽ bạn sẽ thấy khá hợp lí nhưng vẫn còn nghi vấn như "Thế là khi bị ăn chửi vẫn phải nhịn à?" Cái đó thì tùy vào cách mỗi người chúng ta lý giải. Có người sẽ bảo im lặng không lên tiếng chính là nhịn nhục, là hèn nhát còn có gnười thì bảo đó là đỉnh cao của trí tuệ.

Với bản thân thì hãy cứ thoải mái chọ nđịnh nghĩa nào làm bạn cảm thấy vui vẻ nhẹ nhàng. Theo cách nghĩ là nhẫn nhục chịu đựng thì mang sắc thái trầm trọng đầy oan ức quá. Sao chúng ta không thử thay đổi hướng của ống kính tâm hồn một chút, dán nhãn cho việc bình tình không để ý là một sự trả thù đầy khôn khéo hay là biểu hiện của một con người trưởng thành với sự bao dung độ lượng không chấp nhất những chuyện nhỏ như cọng cỏ kiểu này. Đấy, áo nhiều cách để lí giải một sự vật hay sự việc nào đó mà phải không. Và cứ nhớ rằng "Hãy sáng tạo theo cách của bạn, theo cách làm bạn cảm thấy hài lòng và tốt đẹp nhất"

Tiếp theo là phần giải quyết mâu thuẫn trong nhóm "Những mối quan hệ sâu sắc". Thì chúng ta cần nhớ rằng nhóm này sẽ rất ít khi cố tình làm thương tổn hay công kích chúng ta bằng lời nói cũng như hành động vì đã là mối quan hệ sâu sắc thì sẽ tồn tại cảm tình sâu nặng. Vậy nên mỗi khi có xảy ra mâu thuẫn với những người thuộc nhóm này thì tốt nhất là nên hỏi rõ nguyên nhân.

Ví như khi một đứa bạn thân nào đó bỗng dưng ít trò chuyện với bạn hẳn ra, mà kể cả khi bạn bắt chuyện nó cũng làm ngơ chẳng thèm trả lời. Bạn rất có thể sẽ nghi ngờ phải chăng đứa này đang giận bạn vô cớ mà bạn cũng chả biết nguyên nhân tại sao nó giận thì thay vì giận lại nó và hai đứa chả thèm nói chuyện với nhau thì bạn có thể xài cách dùng cách thức hữu hiệu mà tôi đã giới thiệu ở chương trước- Đó là tạo ra một cuộc trò chuyện với người bạn này và bạn có thể hỏi thẳng vấn đề kiểu:

"Ê mày! Giận tao cái gì đúng không? Bữa giờ thấy chẳng thèm nói chuyện với tao luôn. Ta nói nó tổn thương gì đâu vậy" (Với những cuộc trò chuyện với người mà bạn thân thì bạn cứ nói thẳng thắn suy nghĩ, cảm xúc của mình ra theo cách gì đó nhẹ nhàng, thoải mái cho cả hai bên)

Mà khi phương nghe vậy thì 90% là sẽ trả lời bạn. Khi đứa đó không giận bạn thì nó chắc chắc sẽ thanh mình kiểu:

"Làm gì có! Ai thèm giận mày cơ chứ...Mà chỉ là bữa giờ tao thấy...(Bắt đầu một câu chuyện dài không có hồi kết)

Còn một trường hợp khác là nó giận bạn thiệt mà nếu vậy thì khi bạn hỏi câu đầu tiên thì đối phương có thể sẽ không trả lời. Khi đó là chúng ta phải tinh tế lên một tí đấy, thấy người ta giận là phải hỏi nguyên nhân liền vì những người bạn thân thường chả ai rảnh đâu mà đi giận vô cớ như mấy kiểu buồn quá giận chơi cho vui, hiếm chuyện đó lắm bạn. Rồi thì bạn cứ gặng hỏi cho tới luôn đi:

"Sao giận vậy mày? Không lẽ tao làm gì đắc tội mày trong vô thức rồi hả chứ lúc có ý thức thì tao nào dám đâu" (Hài hước lên một tí sẽ khiến đối phương sẵn lòng chia sẻ hơn đấy"

Có khi đứa bạn nghe vậy sẽ cười rồi nghiêm mặt mà xổ một tràng dài:

"Mày xạo vừa thôi. Hôm bữa tao gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời mà vô thức cái gì. Nhà mày bán bánh tráng phải không vậy mà sao mày lật mặt lẹ thế?"

Ấy, vậy bây giờ bạn đã biết nguyên nhân rồi thì giải thích lại có lẽ hôm đó bạn đang bận hay là tắt thông báo điện thoại các kiểu nên không để ý tới mấy chuyện đó. Đơn giản mà đúng không? Mọi vấn đề sẽ trở nên đơn giản khi chúng ta biết được nguyên nhân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro