CHƯƠNG 21: SÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đọc một quyển sách, sống một cuộc đời"

Tôi vẫn luôn rất tâm đắc với câu nói này và tôi cũng tin rằng trải nghiệm mà mỗi quyển sách mang đến cho độc giả là vô giá. Chắc hẳn từ nhỏ đến lớn các bạn cũng nghe lợi ích của việc dọc sách nhiều lắm đến nỗi ngán ngẩm luôn rồi nên mấy lợi ích hiển nhiên mà ai cũng biết như nâng cao tri thức, cải thiện cách hành văn tôi sẽ không đề cập trong chương này. Ngược lại, tôi sẽ bắt đầu nói đến việc làm sao để bắt đầu đọc sách ngay và chắc chắn rồi, sau chương này thì hãy áp dụng những điều mà chúng ta sắp cùng nhau tìm hiểu ngay và luôn nhé. Bắt đầu thôi nào.

Vậy thì tôi cá chắc là đôi khi hoặc rất nhiều khi bạn cũng có mong muốn đọc sách mãnh liệt đấy chứ đúng không? Vì rằng lướt Facebook hay xem Youtube gì cũng thấy người ta ca ngợi lợi ích của việc đọc sách rồi ba mẹ cũng hay nhai đi nhai lại mấy câu kiểu "Trời ơi! Rảnh sao không đọc sách đi hả con mà chơi game miết thế. Mày như thế này thì sau này lấy đâu ra mống kiến thức gì mà sống đây. Haizzz...". Nhưng vấn đề đâu phải chúng ta không biết đọc sách tốt thế nào đâu mà lại cũng chẳng phải chúng ta chưa từng thử đọc sách.

Tôi tin rằng nhiều người trong số các bạn cũng đã càm quyển sách lên lật qua giở lại được vài trang đầu và bỗng dưng cơn buồn ngủ ghé thăm tâm trí...Thế là vứt chúng vào lại kệ sách và để bụi bẩn lưu dấu ấn trên những cuốn sách như có thuốc ngủ này. Trường hợp như thế bạn thấy quen không? Đó chính xác là những gì tôi đã trải qua đấy và thú thật là khi xưa mỗi khi lên mạng lướt Facebook mà thấy mấy bài viết kiểu như 'Tại sao bạn nên đọc sách?' với hàng ngàn những lợi ích tuyệt vời là tôi đã mê tít rồi nhưng thực hành lại là một chuyện khác.

Vì lúc đọc sách thì lợi ích không thấy mà chỉ thấy chán ngắt và buồn ngủ thôi. Nhưng càng về sau khi tôi xem phim đọc truyện bớt lại thì giờ đọc sách lại tăng lên đáng kể đến tận mấy tiếng một ngày. Vậy nguyên nhân sẽ là do đâu? Theo tôi đó nằm ở hai chữ 'kích thích'. Nếu như bạn thấy đọc sách chán ngắt thì tôi mạo muội đoán rằng bạn có những kích thích khác hấp dẫn hơn, lôi cuốn hơn như cái điện thoại với hàng đống game đang chờ cày hay chiếc tivi trước mắt rồi biết bao nhiêu buổi hẹn đi ăn chơi với những đứa bạn.

Và khi làm những điều bạn thích như chơi game, xem phim gì đó thì não bộ chúng ta sẽ tiết ra 'dopamine' - một chất gắn liền với cảm giác hạnh phúc nhưng mà khi não bộ chúng ta đã quen với một lượng dopamine nhất định rồi thì nó sẽ đòi hỏi nhiều hơn nữa. Điều này có nghĩa là khi bạn chơi một trò chơi nào đó lần đầu thì bạn sẽ thấy rất hào hứng và vui sướng nhưng đến lần 10 thì cảm giác đó giảm hẳn đi còn đến lần thứ 100 thì chẳng còn cảm giác gì luôn rồi mà có khi còn thấy chán, muốn tìm game khác cày nữa đấy chứ.

Đó là khi não bộ chúng ta đã quen với những 'kích thích cao' và nó không muốn dừng lại ở đó, nó muốn những thứ hơn như thế. Như khi bạn đọc truyện hay xem phim thì xem xong một bộ là dừng liền ư? Làm gì có chuyện đó phải tìm bộ khác cày liền chứ! Vậy thì vấn đề này liên quan gì đến việc đọc sách? Thật ra có sự liên quan đấy bạn thân mến, vì trong trường hợp như thế thì sách sẽ đại diện cho 'kích thích thấp'  - tức là khi đọc sách thì chúng ta chả thấy hào hứng lắm nên não bộ sẽ không tiết ra dopmine hay mọi người hay gọi là hormone hạnh phúc. 

Và vì chúng ta không cảm giác nhận được phần thưởng từ hành đông của mình nên chúng ta quyết định không lặp lại hành động đọc sách đó nữa. Vậy quay trở lại tình huống của tôi khi mà sau khi bỏ đọc truyện thì tôi bỗng dưng có hứng đọc sách. Đó là khi mà não bộ của tôi đang từ việc quen với 'kích thích cao'  là đọc truyện 8 tiếng một ngày nhảy vọt xuống 'kích thích cực thấp' là thậm chí không đụng vô cái điện thoại nên mấy quyển sách đã từng bị phủi bụi cùng năm tháng đã được tôi lôi lên đọc lại cho nó đỡ chán. Vâng mà đỡ chán hẳn ra luôn.

Tôi không có ý bảo các bạn vứt cái điện thoại đi chỗ khác để có hứng đọc sách đâu nha vì tôi biết biết chuyện sống một ngày không có điện thoại đó hầu như là không tưởng tượng được trong thế giới của công nghệ thông tin và thiết bị điện tử như ngày nay rồi. Nhưng việc giảm thời gian lướt lên xuống trên những trang web hay cày game nguyên ngày là tôi thực sự khuyến khích. Vì việc để não bộ quen với những kích thích cao có thể gây nghiện đấy các bạn và nghiện ở đây không chỉ là ám chỉ đến ma túy, heroin hay thuốc phiện các thứ đâu. 

Mà nghiện là khi mà bạn cảm giác khao khát mãnh liệt một thứ gì đó mà bạn trải qua cảm giác mất tập trung hay chán nản cùng cực mỗi khi không được tiếp xúc với thứ đó. Tôi từng cảm thấy rất chán nản và trống vắng khi phải vô lớp học đấy vì điều đó đồng nghĩa với việc rời xa cái ipad và bộ truyện mà tôi yêu thích và thậm chí tôi còn chẳng muốn tắm rửa ăn uống để đọc thêm vài chương truyện đấy thôi. Và đó là biểu hiện của việc nghiện đọc truyện đấy.

Và rồi khi mà tôi bỏ đọc truyện mà tập làm quen với những kích thích thấp hơn thì tôi nhận thấy cuộc sống này rộng lớn lắm và có rất nhiều thứ đáng để tôi chú ý và để tâm hơn là những bô truyện đưa tôi đi tham quan vào thế giới ảo. Không phải tôi có ý bảo đọc truyện, chơi game hay xem phim gì là không tốt đâu vì chúng thật sự rất tốt trong vài trường hợp nhưng chúng giống như thuốc vậy nếu chúng ta không biết cách sử dụng hoặc dùng quá liều thì thuốc vốn dĩ thuốc được dùng để cứu chữa bệnh sẽ biến thành độc dược gặm nhấm và ăn mòn thể xác cũng như tinh thần của mỗi người.

Nếu có thể bạn hãy giảm 15 phút để lướt web hay xem tivi, ngồi lê đôi mách các thứ với đám bạn hữu mỗi ngày mà bắt đầu ngồi xuống đọc bất cứ quyển sách nào cũng được. Bạn chỉ cần đọc 5 phút thôi còn 10 phút còn lại hãy làm như là thời gian rảnh trong ngày mà bạn chẳng cần phải làm việc gì cả. Bạn chỉ cần dành 5 phút trong khoảng thời mới bắt đầu mà bảo bạn đọc sách 15 phút mỗi ngày thì chỉ có nước bạn quẳng luôn cuốn sách đó vào mặt tôi thôi chứ kiên trì thì không dám nhắc tới. Nhưng nếu chỉ có 5 phút thì chuyện đó không khó mà đúng không?

Tôi tin chắc chúng ta ai cũng nghĩ vậy nhưng điều đó không minh chứng cho việc chúng ta sẽ tuân thủ theo những gì mình nghĩ. Một cách để tăng khả năng biến suy nghĩ thành hành động đó là "Viết tất cả những ý định của bạn ra giấy và để ở nơi bạn dễ thấy nhất" Suy nghĩ thì đi qua rất nhanh như một làn gió mùa hạ nhẹ nhàng lướt qua chẳng để lại chút tàn tích gì nhưng giấy trắng mực đen thì khác vì vết mực được in trên nền giấy trắng đó là minh chứng cho việc bạn đã từng quyết tâm hứa với chính mình sẽ thưc hiện điều gì đó mới lạ hay sẽ thay đổi như thế nào.

Thú thật là một ý tưởng mới nếu như trong 5 giây mà bạn không làm gì với nó: Không viết ý tưởng đó xuống hay không thực hiện thì ý tưởng đó sẽ mãi mãi là ý tưởng thôi chứ không tiến xa thêm được bước nào nữa đâu. Nên bây giờ hãy lấy một tờ note ra ghi lên hàng chữ to rõ, đẹp đẽ,  sáng sủa dễ nhìn, bắt mắt các thứ:

"Mỗi ngày đọc sách X (tên sách) 5 phút từ ....đến....(điền thời gian bạn quyết định dành cho đọc sách vào)"

Điền thời gian mà bạn rảnh vào trong đó và lên lịch cho việc đọc sách hẳn hoi nhé. Vì viết xuống thì khả năng chúng ta sẽ thực hiện tăng cao thật đấy nhưng vẫn chưa có gì là đảm bảo ở đây cả nên việc lên kế hoạch cụ thể giúp chúng ta đỡ viện lí do muôn thuở như "Ờm..Hôm nay hơi bận xíu hay để mai đi". Chúng ta ai mà chẳng biết cái ngày mai đó nó xa tít tận sao Hỏa luôn rồi nên phải đổi câu đó lại thành "Mai bận rồi hôm nay làm đi". Thế là một nghệ thuật lươn lẹo đỉnh cao đã giúp chúng ta thay đổi được tình huống cũng như cảm giác đối với việc đọc sách.

Và hãy kiên trì làm như thế chừng một tháng thì bạn sẽ bắt đầu cảm thấy quen với việc đọc sách và chính thói quen sẽ chèo lái bạn tiếp tục đọc chứ bạn chẳng cần nỗ lực hứa hẹn hay gom góp động lực để mở quyển sách ra nữa. Tôi đoán có lẽ bạn sẽ hơi thất vọng vì tưởng có chiêu trò gì hay lắm có thể biến việc đọc sách thành niềm vui rồi mỗi ngày đọc một tiếng, một tuần đọc một quyển sách các thứ. Nhưng mọi thứ to lớn đều bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt mà bạn thân mến và điều đó đúng với tất cả mọi thứ. Con người ta ai lại chẳng muốn đi đường tắt cơ chứ nhưng làm gì có đường tắt cho mà đi khi bạn còn chưa bước được bước đầu tiên?

Let's start off light and you will get it. One day! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro