CHƯƠNG 30: NHÌN XUỐNG (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn lên trên có nhiều người hơn ta nhưng nhìn xuống dưới cũng có nhiều người kém ta"

Vậy thì tôi sẽ mở đầu chương này bằng cách đưa trả lời cho câu hỏi ở chương trước rằng "Việc luôn kiếm tìm những gì tốt hơn hay xa xôi hơn hiện tại có nên không?". Và theo tôi thì việc này cũng có hai mặt. Một mặt thì việc liên tục phát triển hay đặt ra kỳ vọng cao xa hơn thật sự giúp ích rất nhiều cho chúng ta vươn lên để đạt được những thành tựu rực rỡ hơn và đáng tự hào hơn. Chính cái cảm giác muốn có nhiều hơn này là động lực vô hạn cho rất nhiều người cố gắng và đạt được những thành tựu vĩ đại.

Nhưng bên cạnh đó thì mặt hạn chế lớn nhất của cái cảm giác muốn có nhiều hơn hiện tại này là nó khiến chúng ta không hạnh phúc. Tôi tin là bạn cũng sẽ công nhận điều đó nếu bạn đã từng trải qua cảm giác "Như vầy là vẫn chưa đủ, tôi muốn có nhiều hơn cơ". Vâng, nó khiến chúng ta có nhiều hơn thật nhưng suy nghĩ như thế lại ngăn chúng ta cảm nghiệm niềm han hoan và vui sướng khi đạt được mong ước của mình. Lấy lại cái ví dụ khi nãy là khi bạn dành dụm đủ tiền để mua được cái iphone 13 có 128 GB rồi đi thì lúc đó chưa vui sướng được bao lâu thì bạn lại bàng hoàng nhận ra rằng Apple tung đến cái iphone 16 luôn rồi và rất nhiều người sắm sửa cái iphone đó cho mình như một kiểu trào lưu.

Ấy thế là còn chưa tận hưởng cảm giác thỏa mãn dược bao nhiêu là bạn bắt đầu tiếp tục nghĩ cách kiếm tiền để mua được cái iphone 16 đó và cứ như vậy tiếp diễn thì cuộc đời như thế là thôi toang luôn rồi. Đơn giản bởi vì trong mắt người khác thì bạn là kiểu "Á à. Thằng/Con này ngon à nha. Nó đổi iphone liên tục luôn mới ghê! Đúng là giới nha giàu có khác" Nhưng người khác nghĩ như thế nào thì vẫn không thay đổi được cảm giác bất mãn và chán nản khi chưa đạt được mong muốn của bạn. Vậy nên ôm đồm cái suy nghĩ này trong người thì thành công về mặt vật chất thì chúng ta đủ sức đạt được đấy nhưng mà về mặt tinh thần thì là chuyện may rủi nữa nha.

Vậy điều đó làm tôi nghĩ đến một câu hỏi rằng "Chúng ta vẫn có thể biết ơn với những gì mình đang có ở hiện tại đồng thời tiếp tục cố gắng để đạt được những thành tựu to lớn hơn trong tương lai mà phải không?". Nghe thật sự là quá đỗi hấp dẫn luôn rồi nhưng vấn đề là làm thế nào đây? Làm thế nào để vừa biết đủ lại vừa tiến lên phía trước? Dẫu cho nghe có vẻ thấy hơi mâu thuẫn nhưng chúng ta thực sự có khả năng làm được đấy bạn thân mến. Và để làm được điều đó thì hãy biết cách nhìn xuống dưới.

Nếu như thói quen nhìn lên phía trên và kiếm tìm những thứ mình chưa có có thể mang lại cho chúng ta sự sung túc về mặt vật chất thì việc nhìn xuống phía dưới sẽ giúp chúng ta nhận ra rằng mình đang sở hữu rất nhiều thứ để rồi bản thân thấy biết ơn về điều đó. Tôi biết bạn có thể đang rối loạn và nhìn lên trên hay xuống dưới thì cũng thấy trần nhà với nền gạch thôi chứ lắm thứ gì mà biết ơn với chả không. Lí thuyết nghe có vẻ khó hiểu thật nhưng ví dụ thực tế sẽ giúp chúng ta làm rõ những điều này nên các bạn đừng lo lắng.

Vậy điều đầu tiên tôi muốn làm rõ là việc 'nhìn lên trên''nhìn xuống dưới' không mang ý nghĩa đơn thuần là ngước mắt nhìn lên trời nhìn nhìn dưới đất đâu. Mà 'nhìn lên trên' ở đây ám chỉ cho sự tìm kiếm những gì là xa hơn, là tốt hơn những thứ của bây giờ hay nói cách khác là nhìn ngắm những thứ người khác có mà mình không có. Còn 'nhìn xuống dưới' ngụ ý nhìn lại những gì mình có mà người khác không có. Và chắc chắn rồi, cả hai việc này đều mang ý nghĩa quan trọng như nhau cả nhưng đôi khi chúng ta quên mất việc 'nhìn xuống dưới' nên cuộc sống của chúng ta thiếu đi gia vị mang tên biết ơn.

Lí do là bởi vì chúng ta chỉ tập trung ống kính vào những gì mình chưa có thôi nên cái cảm giác ta nhận được chẳng có gì khác ngoài sự bất mãn. Rôi vậy lấy ví dụ là anh A có cái Samsung nhưng vẫn chưa bằng lòng vì phát hiện thằng bạn có cả cái iphone 13 đi. Nếu trong trường hợp này, anh A thử đổi một cách nhìn khác mà xem xét coi có phải mấy đứa bạn khác cũng có điện thoại xịn như thế để sử dụng không thì kết quả rất có thể sẽ khác đi. Có khả năng cao là anh A phát hiện ra rằng nhiều đứa trong lớp chỉ có cái điện thoại cục gạch để gọi điện hay có đứa còn tệ hơn là chẳng có gì luôn đấy.

Và tự nhiên sau khi nhận thức được điều đó thì anh A phát hiện ra rằng bản thân có được cái Samsung J7 Pro là đã may mắn hơn rất nhiều người rồi. Mang trong mình suy nghĩ đó thì có lẽ anh A bắt đầu cảm thấy biết ơn và trân quý với những gì mình đang có hơn. (Còn việc anh A có đổi điện thoại không thì việc đó tùy thuộc hoàn cảnh nữa cơ).

Như vậy qua ví dụ trên thì bạn có thể đã nhận thấy rằng sự biết ơn sẽ bắt nguồn từ việc nhận thức rằng những gì mình đang sở hữu là quý giá. Mà cái sự quý giá này sẽ đạt được thông qua sự so sánh. Cuộc sống của chúng ta luôn luôn có sự so sánh dẫu cho chúng ta có chú ý hay không. Vì có so sánh nên mới có định nghĩa của thiện, ác hay đẹp, xấu đấy. Vì vậy mà trong một cuốn sách tôi đã đọc thì thấy có lời khuyên rằng nếu bạn muốn trở nên đẹp đẹp hơn thì rủ một đứa xấu hơn đi cùng đấy. Tôi đùa vui tí thôi và giờ thì quay lại vấn đề chính thôi nào.

Như tôi đã nói là con người ta đánh giá nhau thông qua sự so sánh dựa trên một tiêu chuẩn nhất định nào đó. Nói cho đơn giản thì khi anh A trong ví dụ trên nhìn một đứa bạn sở hữu chiếc iphone đời mới thì ảnh có cảm giác mình đang thua kém người khác và vì thế ảnh bất mãn. Còn khi ảnh so bản thân với một đứa đang xài cục gạch thì ảnh có cảm giác vượt trội hơn hẳn và đó là khởi điểm của lòng biết ơn.

Vậy thì qua nguyên tắc thứ hai của sự biết ơn đó chính là

2) Nhận thức rằng bản thân mình đã may mắn hơn rất nhiều người rồi.

Cái nguyên tắc này áp dụng dễ dàng lắm các bạn à vì bạn chỉ cần chú ý vào hiện tại thôi là được rồi. Tại sao lại cần chú ý vào hiện tại cơ? Vì có một vài điều mà cần sự chú tâm thì chúng ta mới nhận ra được. Lại lấy cái ví dụ ban nãy mà tôi đã nêu ra là về mạng Wifi đi thì chúng ta có thể học cách biết ơn điều đó. Bình thường thì mỗi lúc Wifi bị lag thì chúng ta cứ việc bực bội. Tôi nói thật đấy vì mấy Internet này đôi khi làm người ta tức điên lên dược và bạn cũng chẳng cần phải bắt ép bản thân kiềm chế cảm xúc các thứ gì đâu vì càng kiềm nén thì cảm xúc càng mãnh liệt nên cứ để chúng tự đến tự đi là ổn thôi.

Nhưng sau đó thì chúng ta phải khai thác lợi ích của việc mạng Wifi bị lag này. Vậy thì bạn hãy đặt cho bản thân một tiêu chuẩn mới "Có Wifi chạy được là may lắm rồi". Nếu như lúc đầu bạn thấy việc Wifi chạy mượt là chuyện bình thường như cơm bữa thì bạn hãy biến nó thành bất thường hay là một điều may mắn đi. Đó là công thức để rèn luyện lòng biết ơn đấy. Tôi muốn lặp lại một lần nữa là lòng biết ơn xuất hiện khi chúng ta nhậ nthức được giá trị của những gì mình đang sở hữu.

Thì nương theo cái định nghĩa này mà bạn tự gán giá trị cho những gì mình đang có là được rồi. Đơn giản lại nhẹ nhàng lắm phải không? Lấy thêm ví dụ khác là mỗi lần bạn uống nước lọc bạn có cảm tháy biết ơn không? Có lẽ bạn sẽ cảm thấy khó hiểu vì nước lọc là thứ chất lỏng nhạt nhẽo, vô vị đến nỗi mà đôi khi cho còn chẳng thèm uống thì lấy đâu ra mà biết ơn. Nhưng mà chúng ta có thể tập biết ơn từ những điều nhỏ nhặt như thế đấy. Và nếu kể cả những thứ tầm thường như nước mà bạn cũng học cách biết ơn chúng thì chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ ngập tràn trong niềm hạnh phúc và lòng biết ơn.

Vậy thì bằng cách nào để biết ơn những điều nhỏ nhặt như thế cơ? Lần tới khi bạn uống nước lọc hãy chậm lại và suy ngẫm xem để có được một ly nước bạn cầm trên tay thì phải trải qua biết bao nhiêu công đoạn phức tạp. Nếu như bạn uống nước đóng chai thì nguồn nước đó phải được lấy từ ao, hồ rồi thông qua hệ thống lọc nước trong các nhà máy xí nghiệp rồi chưa kể đến quá trình sản xuất các chai nhựa hay thiết kế nhãn dán, vận chuyển,...đã đủ làm người ta trầm trồ rồi. Vì vậy mà một chai nước uống đóng chai mà chúng ta uống hằng ngày hàm chứa công sức của biết bao nhiêu người rồi đấy. Nhận thức được như thế thì tôi tin rằng bạn đã bắt đầu cảm thấy biết ơn về những gì mình đang có rồi.

Cứ như thế từ từ từng chút thì chúng ta sẽ dần dà học được cách quý trọng những gì mình đang có thôi. Bạn không cần phải mỗi lần uống nước đều phải ngắm nhìn chai nước rồi suy tư rằng cái này phải trải qua 7749 công đoạn đâu vì tôi đã từng làm thế và chỉ cảm thấy tốn thời gian thôi. Nhưng đôi khi bạn hãy đặt tâm mình ở thực tại lúc này mà cảm nhận vị của nước để rồi trân trọng và sống trọn vẹn với những gì mình đang có là đã đủ rồi. Và đừng lo lắng nếu bạn cảm thấy muốn bỏ cuộc và hãy cứ bước tiếp vì chúng ta đều như thế mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro