CHƯƠNG 33: NHẬT KÝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy cứ viết ra những suy nghĩ cũng như những trải nghiệm của bạn mà chẳng cần lo lắng gì cả"

Trong cuộc sống ai cũng có những giây phút thăng trầm thịnh suy. Đôi khi con người ta chỉ muốn giam mình trong hòng một mình để tự bản thân gặm nhấm nỗi đau. Hoặc giả đôi khi chúng ta bề ngoài vẫn nói cười vui vẻ nhưng sự trống trải bên trong tâm hồn thì có lẽ chỉ có bản thân mới hiểu rõ mà thôi. Cuộc sống của ai cũng như thế cả nên bạn không cần thúc ép chính mình phải vui vẻ trong những giây phút bạn đang buồn đâu.

Và nếu bạn đang gặp chuyện buồn hay đã trải qua những sự việc khiến bạn đau khổ khó quên thì hãy giải phóng chúng bằng một cách thức an toàn và đơn giản nhất - Viết chúng ra . Hãy viết và cứ viết theo những gì bạn nghĩ và trái tim bạn mách bảo. Nếu bạn vẫn cảm thấy khó khăn mỗi khi muốn chia sẻ với ai đó hoặc người nào đó nhưng lại chẳng đủ dũng khí thì chương này chính là dành cho bạn đó.

Chương này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách 'xả' hết những suy nghĩ và cảm xúc mà đôi khi chúng ta tích tụ quá lâu trong con người chúng ta rồi. Chúng khiến chúng ta khổ sở như một vết bầm chẳng chịu tan hay một cái đinh trong lòng. Và phương pháp mà tôi định giới thiệu bạn thực hiện chính là việc viết nhật ký. Có lẽ bạn chẳng còn xa lạ gì với việc viết nhật ký nữa và tôi tin rằng bạn ít nhiều cũng đã từng viết nhật ký thử một ngày trong đời nhưng chỉ là đó là ngày duy nhất bạn viết thôi.

Việc viết nhật ký đôi khi cũng khiến con người ta dễ bỏ cuộc thật và khi tôi cũng đã vật lộn sau bao lần trì hoãn không viết, rồi viết mới biến việc viết nhật ký thành một thói quen được. Đôi khi chúng ta rất dễ bỏ cuộc một thứ gì đó chỉ đơn giản vì bản thân chúng ta không thích hay cảm thấy chán nản. Nhưng sau những lần bỏ cuộc đó thì trong lòng bạn có thể vẫn sẽ cảm thấy có gì đó rất bứt rứt và khó chịu phải không? Và đó cũng chính là cảm giác của tôi mỗi khi bỏ làm một việc gì đó. 

Như vậy thì để biến viết nhật ký thành một phần không thể thiếu hay một phần cố hữu trong cuộc sống của chúng ta thì bạn hãy tìm kiếm niềm vui trong đó. Hay nói cách khác là viêt nhật ký trong niềm vui. Tốt nhất là vui vẻ giống cái cách mỗi khi bạn đọc truyện hay xem phim mấy tiếng liền đấy. Dù vậy nhưng chúng ta cũng đâu thấy nản đâu đúng không bởi vì đó là sở thích của chúng ta và con người ta thấy hạnh phúc mỗi khi theo đuổi sở thích của chính mình.

Còn với những việc mà ta không thích thì 5 phút thôi cũng đủ như cực hình rồi. Và đôi khi thì viết nhật ký cũng nằm trong cái nhóm cực hình đó đấy. Vậy công việc của chúng ta là biến chúng thành một việc gì đó vui vẻ và làm trong hưởng thụ đi. Mà để như thế thì chúngt a phải xem xét tại sao bản thân lại cảm thấy viết nhật ký chán ngắt? Câu trả lời nằm ở  nội dung mà chúng ta viết đấy chứ không ở đâu xa đâu. Thoạt đầu tôi đọc sách và thấy nhiều chuyên gia khuyên nên viết nhật ký mỗi ngày và thế là cũng bay vô thực hành chứ.

Nhưng sao thấy bảo trong các cuộc thử nghiệm thì những người tham gia thấy cải thiện rõ rệt những vấn đề liên quan đến thể chất và tinh thần còn tôi viết xong thì thấy phí thời gian và vô bổ thôi vậy. Thế là sau một khoảng thời gian dài thì tôi mới phát hiện ra vấn đề nằm ở chỗ là những nội dung tôi viết mỗi ngày đều na ná như nhau và chẳng có cái quỷ gì đặc biệt hết. Cái này thì chịu thôi bởi vì tôi nghĩ rằng nhật ký là viết về những điều xảy ra hằng ngày. Nhưng mà mỗi ngày của chúng ta đa phần là làm theo một khuôn mẫu nào đó nhất định như ăn ngủ hay học tập/ làm việc lúc mấy giờ thôi chứ làm gì có cái gì khác đâu.

Và như thế thì tôi tường thuật y chang như vậy vào cuốn nhật ký nên quyển nhật ký trông có vẻ rập khuôn thấy sợ. Nếu bạn cũng làm như vậy thì tôi tin chắc là bạn không cảm giác khá khẩm hơn tí nào mỗi khi viết đâu và việc tiếp tục viết như thế chỉ tổ tốn thêm thời gian quý báu của bạn mà thôi. Vậy phải viết về cái gì bây giờ? Viết như thế nào thì mới tốt cơ? Câu trả lời của tôi là bạn hãy viết về những chủ đề nào đó đa dạng một chút và đừng mỗi ngày cứ viết y như một kiểu.

Và đặc biệt là để việc viết là một quá trình kỳ diệu để kết nối với bản thân thì hãy viết về những gì mà bạn thích, những điều mà bạn quan tâm hay những người mà bạn yêu quý. Và một lời khuyên của tôi là bạn cứ không cần dành quá nhiều thời gian cho việc viết nhật ký đâu vì việc danh quá nhiều thời gian có thể khiến bạn cảm thấy ngấy đấy. Và theo như những bài báo mà tôi đa tìm hiểu thì bạn không cần viết quá 20 phút đâu và thật sự thì tôi chỉ dành 5 phút để viết nhật ký mỗi ngày. 

Nhiều gười nghĩ là phải dành nhiều thời gian để viết nhật ký thì mới có hiệu quả nhưng điều đó không đúng đau các bạn thân mến vì nếu mà bạn ít làm mot việc gì đó thì có khả năng là bạn sẽ cảm thấy trân trọng những khoảng thời gian làm việc đó hơn. Lấy ví dụ như bạn chỉ có 30 phút để học mỗi ngày thì trong 30 phút này bạn sẽ dành hết sự tập trung của chính mình để học. Mặt khác thay nếu mỗi ngày cho bạn 3 tiếng để học thì khả năng cao là bạn sẽ đi lan man qua lướt Facebook hay check mail các thứ thay vì thực sự nghiêm túc học.

Nên bạn chỉ cần bắt đầu từ việc viết năm phút mỗi ngày vào buổitối trước khi đi ngủ thôi. Đương nhiên là buổi trưa hay chiều gì đều ổn cả nhưng tôi vẫn khuyến khícch buổi tối hơn. Đó là bởi vì bạn có thể tổng kết lại trải nghiệm sau một ngày trọn vẹn của chính mình. Và trước khi bắt đầu viết thì bạn cũng có thể ghi ra một vài câu hỏi trên đầu trang giấy để bạn đỡ phải ngồi cắn bút mà chẳng rặn ra chữ nào được khi mới bắt đầu.

Những câu hỏi đó có thể là:

"Hôm nay có những điều gì khiến bạn cảm thấy vui?"

"Những sự kiện nào khiến bạn cảm thấy biết ơn?"

"Những việc nào bạn cảm thấy mình vẫn còn chưa buông bỏ được?"

"Bạn mong muốn mình sẽ trở thành người như thế nào?"

"Bạn thích những gì?"

"Những người bạn yêu quý là ai? Bạn sẽ làm gì cho họ?"

Những câu hỏi này tuy ngắn nhưng chúng chính là cách cửa thần kỳ dẫn chúng ta tham quan thế giới nội tâm của chính mình đấy. Dẫu rằng nhiều người vẫn cho rằng cứ ngồi xuống rồi cầm bút lên mà viết hay mở một app nào đó trên điện thoại mà cứ tung xả thoải mái là được rồi nhưng bản thân tôi vẫn nghĩa rằng có một câu hỏi cho mỗi ngày sẽ tốt hơn. Vì nếu như cứ thoải mái tung xả thì chúng ta có xu hướng viết về những gì quen thuộc hằng ngày. Nói cách khác chúng ta sẽ thường hay viết về những gì đơn giản mà đỡ phải động não như việc ăn uống các thức đấy.

Nếu như trong một khoảng thời gian dài mà bạn chỉ viết về những thứ này thôi thì chán ngán là điều không thể thiếu đâu và tôi chắc chắn luôn đấy vì tôi viết như thế trong cả nửa năm trời luôn đấy. Việc đó chẳng khác nào mỗi ngày mà chúng ta cứ ăn đi ăn lại một món. Vậy thì sự cải thiện trong tinh thần thì chưa thấy chứ cảm giác chán ngấy thì lên tới cần cổ luôn rồi. Vậy nên bạn hãy cứ thoải mái sáng tạo và mỗi ngày viết về một chủ đề bạn thích.

Hoặc đơn giản hơn là bạn có thể thử cách 'Viết nhật ký biết ơn' và liệt kê ra những điều làm bạn cảm thấy biết ơn hôm đó. Những chuyện đó không cần đao to búa lớn như được tặng một chiếc máy tính các thứ đâu. Đó chỉ đơn giản như hôm đó mẹ bạn đổi món ăn cho gia đình và bạn ăn thấy ngon quá thì ghi vào sổ. Rồi hoặc là hôm đó đi học bạn mới kết thêm được một người bạn mới. Hay là vô học thì giáo viên vô trễ 15 phút cho lớp thêm thời gian rảnh để chơi nên quá đã, ghi vô luôn. Bất cứ chuyện gì khiến bạn thấy biết ơn thì cứ ghi vào quyển nhật ký của mình là được rồi.

Mà bạn cũng chẳng cần một quyển tập nữa, đó có thể chỉ là một tờ giấy nháp cũng để chúng ta xả những suy nghĩ và cảm xúc của mình lên đó rồi. Hoặc đơn giản hơn là ứng dụng Note - Ghi chú trong điện thoại cũng là một công cụ tuyệt vời để chúng ta viết nhật ký luôn rồi đấy. Bạn cứ giữ cho mọi thứ thoải mái nhẹ nhàng nhất có thể là quá tuyệt vời rồi.

Keep it soft and easy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro