CHƯƠNG 5: TÍNH CÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi kiểu tính cách đều có ưu nhược điểm riêng cả, vì thế mà chúng ta không cần phải tự ti"

Vậy ở chương trước chúng ta đã được tìm hiểu về hai loại tính cách điển hình của con người là hướng nội và hướng ngoại cùng với những ưu, nhược điểm nhất định với riêng từng lọai tính cách. Tôi sẽ tóm tắt lại khái niệm trên dựa vào quan điểm của nhà tâm lí học người Thụy Sĩ Carl Jung vào năm 1921: Người hướng nội là người lấy năng lượng bằng việc ở một mình còn người hướng ngoại thì là kiểu người lấy năng lượng từ việc tiếp xúc với người khác.

Và nếu chúng ta để ý thì sẽ thấy xã hội hiện đại vẫn đang khuyến khích mọi người trở nên năng nổ, hoạt bát hay nói cách khác là hướng đến kiểu tính cách hướng ngoại hơn và lí do là bởi vì người hướng ngoại thường tham gia nhiều hoạt động hơn, nổi trội hơn và kết được nhiều bạn bè hơn. Và một số các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng người hướng nội thì có khả năng trầm cảm và tự tử cao hơn. 

Nhưng nếu bạn là người hướng nội thì khoan hãy vội lo lắng vì như chúng ta đã cùng tìm hiểu ở chương trước những món quà tuyệt vời mà người hướng nội đã được ban cho rồi đấy. Nhưng điều quan trọng ở đây vẫn là "Không phải chúng ta được ban cho thứ gì, mà là ta sử dụng chúng như thế nào". Nào và giờ thì cùng nhau tìm hiểu thôi.

Như mỗi người trong chúng ta đều quá đỗi quen thuộc với những lời khuyên của thầy cô và cha mẹ như "Hòa đồng lên" hay " Con phải năng nổ, hoạt động nhiều hơn đi chứ. Suốt ngày ngồi một chỗ không chịu đi chơi với bạn bè" dù cho chúng ta có đang đọc sách hay học thì vẫn nghe những câu như vậy. 

Mặt khác, theo tôi thấy thì những người họt động năng nổ và hay đi chơi thì nghe một câu khác đại loại như "Suốt ngày chỉ biết chơi mà chẳng chịu học hành cho đàng hoàng tử tế! Sao con không chịu đi nhìn con nhà người ta về nhà là ngồi học ngay ngắn rồi chứ có chơi bời lêu lổng cỡ này đâu! Thật là biết bao nhiêu tuổi đầu rồi mà sao không khiến cho cha mẹ bớt lo được vậy" (Cuộc sống hài hước vậy đó)

Đùa vui một tí thôi nhưng quả thật những người hướng nội thường hay bị xem là không đủ hòa đồng và cần phải thay đổi. Và đôi khi thì họ cũng chịu thiệt khá nhiều do tính cách không khéo ăn nói và ít thân thiện của bản thân. Giống như thầy dạy bộ môn Văn của tôi đã từng đăng một bài viết trên Facebook rằng có một phụ huynh đã tâm sự với thầy tôi và lo lắng hỏi: 

"Sao con bé nhà chị nó cứ trầm tĩnh, rụt rè thế nào ấy thầy? Thầy có cách nào làm nó mạnh dạn hơn được không vậy? Nhìn con nhà người ta ca hát, nhảy múa tham gia đủ các thứ hoạt động còn con nhà mình thì suốt ngày im lìm, chẳng nói chẳng rằng, chị cứ thấy lo cho nó quá"

Tuy vậy, thầy tôi kể rằng cô bé ấy là một người tài năng, vẽ đẹp và luôn đóng vai trò làm hậu cần cho các hoạt động của lớp. Tuy không nổi trội và chẳng ai biết đến nhưng cô lại vẫn luôn thầm lặng đứng sau các bảng trang trí thiết kế và là người luôn đứng sau cánh gà, luôn ẩn mình trong bóng tối của các buổi hội hè...Chỉ có một vấn đề duy nhất là những chuyện đó mọi người không thấy hết được.

Không chỉ vậy, trong sơ yếu lí lịch đầu năm, cô giãi bày rằng: "Thật ra em rất thích thích được đứng sau hỗ trợ các bạn khác. Em thích vẽ, thiết kế và trang trí". Thế là thầy đã đáp với phụ huynh ấy rằng:

"Thật ra bé nó không cần thay đổi gì đâu chị. Em ấy đã có sẵn tài năng tuyệt vời và đồng thời bé cũng đã chọn được cho bản thân một vị trí phù hợp mà ở đó, bé cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc"

Tôi đã đọc lại bài viết vài lần để rồi có cảm giác xúc động khôn tả vì có một cảm giác đồng cảm khó hiểu dù rằng tôi cũng chẳng thuộc vào hàng ít nói nhưng tôi cũng gặp rất nhiều người hướng nội và tuy rằng họ đều im lặng nhưng nếu để ý thì họ đều rất giỏi cả. Những cô bạn ít nói mà tôi quen thì người thì giỏi phản biện (thuộc loại rất ít nói mà lúc lên battle là cháy hết hồn) còn người kia thì thích nhảy và quả đúng là "Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười" chỉ có điều là quen lâu tôi mới tình cờ biết được sự thật là họ giỏi thế thôi. (theo tôi thì đây là giấu nghề thứ thiệt)

Vì thế mà những tài năng hay sự cống hiến của những người hướng nội rất ít được mọi người biết đến để rồi những người hướng nội đôi khi sẽ bị hiểu lầm thành "lạnh lùng", "chảnh" hay "biệt lập" và có thể là dần dà thì họ cũng sẽ tự hoài nghi "Liệu có gì đó sai sai trong tính cách của mình không nhỉ?"

Câu trả lời là không có đâu các bạn thân mến, hướng nội hay hướng ngoại đều là bản tính của con người cả và nếu như giả thuyết rằng hướng nội là không tốt vậy thì trải qua giai đoạn hàng chục ngàn năm phát triển, sao cái kiểu tính cách này chưa bị loại bỏ quách đi cho rồi? Không phải bản chất của sự tiến hóa, phát triển là giữ cái tốt và loại bỏ cái xấu sao? Vậy thì câu trả lời chắc chắn là chỉ có một: Đó là những người hướng nội thật sự làm một phần quan trọng và cần thiết trong xã hội loài người cũng giống như người hướng ngoại vậy.

Và thế giới chúng ta rất cần những người như thế. Bạn có để ý rằng những bước ngoặt vĩ đại của lịch sử đều được thực hiện bởi những người hướng nội không? Như Albert Enstein là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới nhưng mọi người cũng đều biết ông ấy là một người hướng nội và Enstein tin rằng những thành công và những ý tưởng tuyệt vời của ông là bắt ngồn từ những khoảng thời gian lặng yên với chính mình.

Hay Bill Gates - người luôn nằm trong danh sách top đầu những người giàu nhất thế giới cũng chẳng ngần ngại mà thừa nhận rằng ông là một người hướng nội vì theo ông thì hướng nội và hướng ngoại là hai kiểu tính cách tồn tại đồng thời cùng nhau hay nói cách khác là chúng tương hỗ lại tương khắc với nhau. Và Bill Gates cũng gợi ý rằng những người hướng nội có thể đạt được thành công rực rỡ nếu biết cách khai thác và sử dụng những điểm mạnh của mình như một lợi thế tuyệt vời (điều mà chúng ta đã cùng tìm hiểu ở chương trước).

Không chỉ thế, theo ông thì kết hợp những điểm mạnh của bản thân cùng những người sở hữu tính cách hướng ngoại thì đó là lúc điều kỳ diệu sẽ xuất hiện (có thể thuê những người hướng ngoại làm việc cho công ty của mình hoặc hợp tác với họ,...). Vì vậy mà nếu bạn là người hướng nội thì không việc gì phải tự ti cả vì hướng ngoại sẽ không tốt hơn hướng nội và ngược lại, hướng nội cũng không đỉnh hơn hướng ngoại vì nếu so sánh thì hai loại tính cách này giống mặt trăng với mặt trời vậy, kiểu nào cũng cần thiết và tuyệt vời cả.

Hay đến với một ví dụ khác của bà Eleanor Roosevelt - chính khách Mỹ và cũng là đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ từ năm 1933 đến 1945 và đồng thời cũng là một nhà nhân đạo và nhà hoạt động xã hội chuyên nghiệp. Suốt khoảng thời gian đó, bà đã tổ chức gần 350 buổi họp báo và khoảng trung bình 150 buổi nói chuyện mỗi năm. Nhưng sự thật thì bà ấy là mọt người hướng nội thực thụ và điều đó đã được dẫn chứng rõ ràng qua quyển tự truyện của bà mang tên"The autobiography of  Eleanor Roosevelt"

Những ví dụ trên tôi muốn ám chỉ rằng tính cách hướng nội nên là một món quà thay vì là một lời nguyền cho những người sở hữu chúng. Và việc khai thác tìm năng của từng loại tính cách không thể nghi ngờ gì là vô cùng cần thiết. Nếu bạn là một người hướng ngoại thì hãy vận dụng khả năng kết bạn của minh để xây dựng cho bản thân một mạng lưới quan hệ rộng rãi và chắc chắn rồi, trong xã hội đang ngày càng phát triển hiện nay thì mạng lưới quan hệ (hay là 'social network') đóng vai trò chủ chốt trong những sự kiện hằng ngày.

Còn nếu bạn là một người hướng nội điển hình thì cũng vận dụng sự tập trung cao độ mà bản thân có được để để mỗi khi làm việc là rơi vào được trạng thái 'flow' - thuật ngữ mà mọi người dùng để chỉ trạng thái tập trung đến mức phớt lờ đi mọi thứ xung quanh. Và chắc chắn rồi, sức mạnh của sự tập trung sẽ đem đến cho chúng ta rất nhiều điều tuyệt vời đấy vì đó là trạng thái tối ưu của sự sáng tạo, một phẩm chất luôn rất cần thiết trong học tập cũng như bất cứ công việc nào.

Và vì vậy mà việc chúng ta cần làm bây giờ là dừng hoài nghi về chính bản thân mình. Bất kể tính cách của bạn hướng nội hay hướng ngoại và vấn đề mọi người nói như thế nào thì cũng đừng tự ti và nghi ngờ "Tính cách này của mình là không tốt". Hãy tìm kiếm và theo đuổi những giá trị mà chúng ta tin tưởng mà ta tin rằng đó là hợp với mình nhất. Cũng như cô bé ở câu chuyện trên - cô ấy không cần phải chói lọi rực rỡ dưới ánh đèn của sân khấu mà cô vẫn có thể hạnh phúc vì đứng sau màn ảnh là lựa chọn của cô, là điều cô cảm thấy thích nhất.

Listen to your heart! You will know what to do next.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro