CHƯƠNG 9: SỨC KHOẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sức khoẻ là vàng"

Trước tiên, chúng ta hãy bàn về một vài vấn đề chúng ta buộc phải đối diện và chấp nhận, điển hình là các vấn đề về bệnh tật. Và tôi cá là chúng ta đều có ít nhất một lần lo lắng về những vấn đề liên quan đến sức khỏe cơ thể và đủ thứ bệnh. Nhưng khổ nỗi là thế giới này có nhiều loại bệnh quá nên lo mãi mà cũng chẳng hết và đến mức mà có một căn bệnh mang tên "illness anxiety disorder" - 'Rối loạn lo âu về bệnh tật'

Và có nhiều người hay lo lắng, sợ hết bệnh này đến bệnh kia, sợ ung thư, sợ u não, sợ đột quỵ. Chỉ đau bụng nhẹ là sợ, hoặc chỉ nổi một vết ngứa nhỏ trên da cũng sợ. Đặc biệt lên google đọc xong mấy bài báo kiểu "Bạn đang có cảm giác...? Cơ thể bạn...? Đó là dấu hiệu của các bệnh sau..." lại càng sợ hãi, hoang mang hơn nữa.

Nhưng khổ nỗi đi khám thì bình thường không ra bệnh, nhưng về nhà yên tâm được vài ngày là lại sợ tiếp, sợ hay là bác sĩ bỏ sót bệnh của mình, hay có phương pháp nào hiện đại hơn để tìm ra bệnh mà mình chưa thử...Vấn đề này thì theo tôi chỉ có một cách đối diện mà thôi. 

Như tôi cũng đã trải nghiệm khá nhiều và sắp thành chuyên gia luôn rồi. Một lần nọ khi tôi ngủ dậy và cảm thấy mắt mình nhìn bỗng thấy mờ mờ. Tuy rằng một hồi sau là rõ lại nhưng với tâm tình hay lo của tôi thì đó quả là môt chuyện động trời. Tôi hốt hoảng cả buổi và đến nỗi đọc truyện mà tôi yêu thích nhất cũng không đủ làm vơi đi nỗi lo của bản thân. Tôi bắt đầu nghi ngờ đủ thứ bệnh liên quan về mắt mà khi lên google search về mấy cái triệu chứng mắt nhìn mờ đi thì ra đủ thứ bệnh từ viêm giác mạc, khô mắt đến tận ung thư mắt cũng có.

Kết quả ra sao ư? Nhìn xong là tôi thấy tay chân bủn rủn và xanh mặt luôn. Tôi bàng hoàng đòi mẹ cho đi khám bệnh và mẹ tôi nhìn tôi bằng một ánh mắt kỳ quặc và phán:

"Mới ngủ dậy ghèn trong mắt thì nhìn không rõ là phải rồi chứ đi khám quỷ gì. Đừng có suốt ngày gây chuyện nữa, con rảnh quá thì đi tập thể dục hay học thêm đi. Không có đi đâu hết á"

Tôi nghe xong mà có cảm giác uất ức cùng cực vì khi ấy tôi nghĩ mình quả thật đang có bậnh về mắt mà. Tôi cũng chẳng nghe lọt tai những lời mẹ nói mà thẳng thừng áp dụng chiêu thức mà biết bao đứa trẻ vẫn thường hay làm đó là 'một khóc, hai nháo, ba thắt cổ' nhưng với tôi thì vô bước đầu tiên là khóc lóc inh ỏi là mẹ tôi đã buông cờ đầu hàng rồi. Còn việc sau khi đi khám xong thì kết quả vẫn là mắt bình thường có điều cận thị thì có tăng độ do sử dụng điện thoại khá nhiều...Và về thế là tôi đã nghe một chập chửi từ mẹ cộng thêm một trận giáo huấn của bố (Cay thế đấy chứ).

May mắn thay, tôi cũng an tâm được vài ngày nhưng điều đó chỉ dừng lại vài ngày thôi thì tôi bắt đầu suy nghĩ "Chắc cái ông bác sĩ khám cho mình khám qua loa không ra bệnh thì phải" rồi có khi tôi còn nghĩ đến việc "Uầy!  Chắc là bệnh mình là thứ bệnh hiếm trên thế giới nên mới ghi nhận ít ca nên mới như vầy" mà nghĩ vậy xong là mồ hôi lạnh tự động tuôn ra như mưa vì sợ hãi quá. Càng nghĩ càng sợ nên tôi quyết định giãi bày với chị cho nó đỡ. Nghĩ là làm liền, tôi hớt ha hớt hải chạy đến kế bên và hỏi chị:

"Chết rồi chị ơi! Em lo quá không biết mắt em có bị sao không. Bữa giờ em cứ thấy đau đau mờ mờ sao sao á mà lên đọc trên google thì thấy triệu chứng của bệnh khô mắt rồi đến ung thư các thứ, sợ quá à. Khổ cái là ông bác sĩ cũng không khám ra bệnh gì nữa. Không lẽ bây giờ công nghệ thiếu chuyên nghiệp quá nên chưa tìm ra hả ta? Chắc em lo chết mất"

Chị tôi nghe xong im lặng hồi lâu rồi chửi tôi té tát:

"Bác sĩ nói còn không tin thì hỏi chị làm gì hả? Chị có giỏi hơn bác sĩ đâu? Cỡ như em thì tự mà lo đến chết đi! Rảnh rỗi thì cũng đừng có quấy rầy chị về mấy cái vụ xàm xàm như vậy chứ!". Tôi nghe xong thấy hết hồn cái thế là tôi hết sợ luôn.

Vì vậy nếu bạn cũng đang có cảm giác lo sợ về bệnh tật và bạn cũng là một người hay nghi bệnh dẫu bác sĩ cũng đã khám và bảo không có gì thì cũng có thể nhìn câu trên mà ngẫm nghĩ " Liệu chuyên môn của mình có giỏi hơn bác sĩ không?". Nếu câu trả lời là không thì bạn cứ việc tin tưởng vào chẩn đoán của họ còn nếu là có thì...tôi tin chắc bạn vốn dĩ đã chẳng đi khám bác sĩ rồi.

Vậy trường hợp tôi thật sự có bệnh thì sao? Thì lúc ấy chúng ta chỉ có hai lựa chọn: Một là sống trong lo lắng sợ hãi về căn bệnh của mình và trong nỗi hối hận day dứt vì bản thân đã không chịu phòng bệnh một cách đàng hoàng còn hai là trân quý những bộ phận còn hoạt động bình thường trong cơ thể mà tiếp tục sống trọn vẹn với những gì mình đang có. Có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng nói thì lý thuyết là vậy đấy, nhưng chúng cũng chỉ là lý thuyết suông thôi chứ thực hành thì làm gì mà dễ dàng như vậy? Nói thì ai chẳng nói được nhưng khi làm được thì có mấy ai cơ chứ?

Điều bạn nghĩ cũng là những điều tôi từng nghĩ nhưng có một sự thật chúng ta phải chấp nhận rằng đó hoàn toàn là sự lựa chọn của mỗi người. Dẫu cho lựa chọn thứ hai nghe tuyệt vời thật đấy nhưng đa số mọi người đều vô tình đi theo lựa chọn thứ nhất. Nhưng chắc chắn rồi, bên cạnh thì cũng có những trường hợp ngoại lệ chứ. Chúng ta cùng nghe một câu chuyện sau nhé.

Một anh chàng nọ đang vào viện dưỡng lão để thăm mẹ mình. Anh bấm thang máy và đang chờ để lên tầng 9 thì thấy một cụ già ngồi xe lăn kế bên cũng đang vật vã nhướn người để bấm số 7 trên thang máy. Anh thấy vậy liền ân cần hỏi cụ:

"Cụ muốn lên tầng bảy phải không ạ? Để cháu ấn giùm cụ nhé"

Cụ già mỉm cười hoà ái và trả lời:

"Cảm ơn cháu nhiều! Ta già rồi nên lẩm cẩm đấy mà"

Anh chàng kinh ngạc khi nhìn thấy nụ cười hiền hoà của cụ già. Anh thầm nghĩ "Bình thường mẹ của mình toàn nhăn nhó, than thở về bệnh tật các thứ từ người mỏi mệt đến lưng đau nhức rồi đầu choáng váng các thứ. Thế là chẳng có giây phút nào không cau có than phiền cả mà tính ra  nụ cười tươi như cụ khi nãy đã ngày một hiếm thấy hơn". Nghĩ ngợi hồi lâu thì thang máy đã lên đến tầng số 7.

" Ting" - Cửa thang máy mở ra và cụ giá kéo xe lăn ra từ từ nhưng vẫn không quên quay lại tạm biệt chàng thanh niên còn đang đứng ngơ ngẩn:

"Tạm biệt cháu"

Chàng trai hoàng hồn lại và vội vã bước ra khỏi thang máy để đuổi theo cụ già. Thấy thế cụ già dừng xe lăn lại và hỏi:

"Cháu có chuyện gì sao?"

Chàng trai ấp úng hồi lâu và đáp lại:

"Vâng...Ờm...Thật ra cháu muốn hỏi là làm sao cụ có thể vui vẻ, yêu đời như thế trong khi việc di chuyển còn là một vấn đề khó khăn vậy? Thật ra mẹ cháu rất lâu rồi vẫn chẳng trông vui vẻ, hạnh phúc được ngày nào như vậy cả nhưng bệnh tình của bà lại ngày một tồi tệ đi. Cháu cảm thấy khá lo lắng cho bà"

Cụ già nghe vậy hiểu ra và mỉm cười đáp lại:

"Haha. Thật ra thì chẳng có bí quyết gì đâu cháu. Thật ra bệnh tật chẳng buông tha một ai nhưng dù là thế thì chúng ta luôn có quyền lựa chọn cách sống. Ta có thể chọn suốt ngày nằm lì trên giường và than thở về những bộ phận đã chẳng còn hoạt động tốt trên cơ thể mình nhưng ta cũng có thể chọn ngồi lên chiếc xe lăn và ra khỏi phòng để ngắm nhìn thế giới tươi đẹp và trân trọng những bộ phận trên cơ thể còn hoạt động bình thường"

Cụ trông có vẻ khá mệt khi nói một lúc hơi nhiều. Cụ già dừng lại một lát, đoạn tiếp lời:

"Như thế thì hoá ra bệnh tật lại là một lời nhắc nhở để con người ta sống trọn vẹn với những gì mình đang có, và đặc biệt là sức khoẻ của mình. Về phần mẹ cháu thì đó là do bà ấy lựa chọn lối sống như thế và dù muốn hay không thì đó vẫn là sự thật chẳng thể thay đổi được. Cháu có thể nói với bà ấy những lời này để bà ấy tự suy ngẫm nhưng mọi việc chỉ dừng ở mức đó vì suy cho cùng thì cuộc đời mỗi người chỉ có họ mới có tư cách lựa chọn. Đương nhiên ta có một bài học cho cháu nữa đấy, hãy chăm lo cho sức khoẻ của mình trước khi bị bệnh vì cái giá để phòng bệnh luôn luôn rẻ hơn để chữa bệnh"

Chàng thanh niên nghe xong lặng người hồi lâu và nở nụ cười rạng rỡ đáp:

"Cảm ơn cụ, có lẽ cháu đã hiểu được một phần rồi"

Cụ già cười nhẹ rồi quay xe lăn đi, anh chàng vẫn nhìn bóng lưng có vẻ gầy gò và cô đơn ấy nhưng anh lại có cảm giác khác. Không có ảm đạm, không có tang thương mà lại có chút gì đó của...trí tuệ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro