Chương 12: Gặp mặt tộc Yêu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Yêu tinh: Goblin /

Trong suốt quãng thời gian ở tại hang động chờ đợi, tôi và Veldora cuối cùng cũng đã hoàn thành quân đoàn người máy - Transformers - với đầy đủ các nhân vật.

Phải nói đây là thành quả suốt mấy vạn năm của chúng tôi, mà hầu như toàn là Veldora làm.

Vào một hôm đẹp trời, linh tính mách bảo tôi rằng thời khắc định mệnh đã đến. Tôi thông báo với Veldora chuẩn bị để rời khỏi hang động.

Tôi quyết định vẫn sẽ nuốt và cách ly cậu ta trong "Không gian ảo" nên phải nói trước. Trước khi tạm biệt, đột nhiên cậu ta tung cho tôi một tin "động trời".

[ Anh thích em, Rimuru. Không phải giữa những người bạn với nhau mà là kiểu tình nhân ý. ]

[ Hả... hả... hảảảảảả... cậu nói cái gì vậy hả Veldora? Cái gì mà thích... rồi lại tình nhân nữa hả? ]

Tôi sốc, sốc bay màu luôn. Tôi cảm thấy mình đã đăng xuất khỏi thế giới này luôn rồi.

[ Thực ra lúc còn ở dòng thời gian trước anh đã có cảm giác với em rồi.

Trong suốt quãng thời gian ở cùng em với sư phụ, tuy không còn ký ức nhưng anh vẫn mơ hồ mang tình cảm với em.

Rồi khi quay trở về Tensura tình cảm ấy lại càng mãnh liệt. Suốt bao nhiêu năm qua anh không nói là vì sợ nói ra chúng ta cũng không thể làm bạn được nữa.

Nhưng anh chịu đựng đủ rồi, vì thế anh mới nói cho em biết. Em không cần trả lời ngay.

Cho đến khi chúng ta gặp lại nhau, em hãy cho anh biết câu trả lời của em nhé, được không? ]

Veldora nói với giọng điệu cầu xin như sắp khóc. Tôi thực sự không nỡ làm cậu ta buồn, nhưng cũng không biết trả lời thế nào.

Thôi thì nghe theo lời cậu ấy, trong khoảng thời gian này, tôi sẽ suy ngẫm rồi trả lời sau vậy.

[ Được thôi, tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận. ]

[ Thật sao Rimuru? Em sẽ suy nghĩ cẩn thận à? ]

[ Tôi đã nói là sẽ làm, cậu quên rồi à? Yên tâm đi. ]

[ Vậy thì... anh đi nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. ]

[ Vậy để tôi nuốt cậu nhé. ]

[ Hẹn gặp lại Rimuru. ]

[ Hẹn gặp lại Veldora ]

Veldora biến mất, tôi cảm thấy cô đơn. Chúng tôi vừa mới nói chuyện với nhau xong mà.

————————————

Ba mươi ngày đã trôi qua kể từ khi tôi nuốt Veldora. Tôi đã làm gì? Chà, hãy nghĩ về nó.

Trên đường đi, tôi đã ăn bất kỳ cỏ Hipokute và Ma khoáng thạch nào mà tôi tình cờ gặp.

Tôi đi đến hồ ngầm, nó khá lớn và tôi bơi qua nó. Tôi đã gặp rất nhiều loại quái vật và giết toàn bộ chúng. Trước kia tôi đã tốn khá nhiều thời gian để hạ chúng. Giờ đây tôi có thể giết chúng một cách dễ dàng.

Sau nhiều ngày lang thang trong hang động, cuối cùng tôi cũng đã đến được hang động. Nhưng tôi không việc gì phải vội. Tôi đang chờ bộ ba đó đến.

Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Bộ ba vẫn như ngày nào, ngớ nga ngớ ngẩn.

[ Cuối cùng cũng mở được rồi. Cái cổng mục nát đến mức tra chìa khóa vào cũng không được. ] (Gido)

[ Biết làm sao được. Suốt 300 năm qua, không một ai đặt chân vào trong này mà, đúng không? ] (Kabal)

[ Hy vọng chúng ta không bị quái vật phục kích... Mặc dù gặp lúc khẩn cấp có thể dùng "Tẩu thoát" nhưng em vẫn thấy lo... ] (Eren)

Chà, tôi cần phải trốn thôi nhỉ. Dù sao thì sau này chúng tôi vẫn gặp lại nhau mà, cùng với Shizu nữa chứ.

[ Vậy, giờ tôi sẽ kích hoạt kỹ năng "Ẩn thân" nhé. ] (Gido)

Cả ba đột nhiên biến mất. Khi bộ ba khuất dạng trên con đường mòn, tôi bắt đầu hành động trở lại. Tôi đi qua cửa, và trước khi bất cứ ai trong số họ có thể quay lại để kiểm tra mọi thứ, tôi đã biến mất.

————————————

Tôi đã ra khỏi hang động kia rồi. Đã bao nhiêu ngày rồi tôi mới lại được đi dưới ánh mặt trời nhỉ? Trong khoảng thời gian này tôi cũng đã suy nghĩ về lời tỏ tình của Veldora. Tôi đã hứa là sẽ trả lời rồi mà. Nhưng tôi vẫn rối quá. Mà thôi không sao, còn tận hai năm nữa cơ mà. Cứ từ từ thôi!

Tôi cũng đã thả ra hào quang của bản thân để lịch sử không thay đổi quá nhiều.

[ Lâu lắm rồi mới nhìn thấy thế giới. Không khí thật trong lành. ]

Đột nhiên một nhóm quái vật xuất hiện trong phạm vi của tôi. Tôi liền biết đó là Rigur, mặc dù hiện tại anh ta vẫn chưa có tên này.

[ Hỡi kẻ hùng mạnh, ngài có việc gì cần làm ở nơi này sao ạ? ]

[ À ờ... Hân hạnh gặp mặt. Tôi là một Slime, có tên là Rimuru. ]

[ Chúng tôi đã biết rõ sức mạnh khủng khiếp của ngài rồi ạ. Xin ngài hãy rộng lòng giảm âm lượng xuống với ạ! ]

[ Xin lỗi, tôi chưa tinh chỉnh cái này tốt lắm... ]

[ Chúng tôi, chúng tôi không cần lời xin lỗi tuyệt vời của ngài. ]

[ Thế, các người tìm tôi có việc gì không? ]

[ Chúng tôi cảm nhận được có một quái vật cực mạnh xuất hiện, nên đến đây để cảnh giới. ]

[ Sao tôi chẳng cảm nhận được gì hết nhỉ...? ]

[ Ngài đang đùa phải không? Cho dù ngài có ở trong hình dạng đó, chúng tôi cũng sẽ không bị lừa đâu!

Chúng tôi có một việc muốn cầu xin ngài giúp đỡ... ]

Tôi được dẫn đến làng của đám Yêu tinh, gọi là làng vậy thôi chứ thật ra nơi đó khá là tồi tàn. Kiểu chỉ cần một hơi thở của Veldora cũng đủ để thổi bay.

Người đón tiếp tôi chính là Rigurd (hiện tại chưa được đặt tên). Tôi nhớ ông ta lắm đó.

[ Rất hoan nghênh ngài khách quý, tôi là già làng của ngôi làng này. ]

[ Vâng, hân hạnh được gặp ông. Vậy, các ngươi muốn nhờ tôi giúp đỡ chuyện gì? ]

[ Chắc ngài cũng biết chuyện gần đây bọn quái vật trở nên lộng hành hơn? Vị thần bảo hộ của chúng tôi đã ẩn mình từ một tháng trước. Do vậy nên lũ quái vật ở vùng này càng có cơ hội để làm loạn.

Chúng tôi đã cố gắng ứng chiến, nhưng... tương quan lực lượng rất chênh lệch. ] (Rigurd)

[ Vì vậy nên chúng tôi mới tìm đến ngài... ] (Rigur)

[ Nhưng mà, tôi chỉ là một con Slime. Tôi không nghĩ là mình có thể đáp ứng kỳ vọng của mọi người... ]

[ Ngài thật khiêm tốn. ] (Rigurd)

[ Ngài khiêm tốn quá. ] (Rigur)

[ Nếu chỉ là loài Slime bình thường thì không thể tỏa ra ánh hào quang cỡ đó. Nhất định ngài phải là một quái vật cấp cao trứ danh. ] (Rigurd)

Không đâu! Nếu ở ngày trước thì tôi mới phải, còn hiện tại tôi vẫn chỉ là một con quái vật vô danh tiểu tốt thôi. Trời ạ, mỗi khi nhớ tới chuyện ngày hôm nay, tôi đều cảm thấy ngượng chín cả mặt.

[ Không hổ danh là trưởng làng, bị ông nhìn ra rồi. ]

[ Đương nhiên rồi ạ. Ngài còn không thèm che giấu khí thế của mình khi đi ra ngoài nữa mà. ] (Rigurd)

[ Vậy à? Bị phát hiện rồi sao? Các người cũng tinh mắt phết đấy. ]

Tôi lập tức thu lại toàn bộ hào quang lại.

[ Có phải ngài đã thử thách chúng tôi không? Thật mừng là trong tộc chúng tôi đã có nhiều người khiếp sợ hào quang đó. ] (Rigurd)

[ Đúng vậy! Không những không sợ mà còn đến nói chuyện với ta, đáng khen lắm. ]

Xứng đáng như thế nào? Tôi tự hỏi thầm mình.

[ Xin đa tạ. Nhân đây, chuyện mà chúng tôi muốn nhờ ngài là... ] (Rigurd)

19:05 ngày 05/02/2023 (Tức Rằm tháng Giêng)

————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro