Chương 14: Tại Vương quốc Người lùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã men theo con sông Ameld, tiến về phương Bắc. Để đến Vương quốc của Người lùn, theo lời các Yêu tinh thì phải mất đến hai tháng đi bộ. Quãng đường đó, nhờ vào tốc độ của tộc Tempest Wolf... mà nhóm chúng tôi chỉ mất ba ngày đã đến nơi. Thật là hoài niệm!

Hiện tại tôi và Gobta đang xếp hàng, tôi đã để Ranga và Rigur ở lại vì không muốn gây sự chú ý. Khi đang xếp hàng để nhập cảnh thì từ đâu có mấy đứa "trẻ trâu" đến.

[ Ái chà chà. Ở đây mà cũng có quái vật nữa sao? ] (Tóc vàng)

[ Vẫn chưa vào bên trong, giết chúng ngoài này chắc cũng không sao. ] (Đầu trọc)

Hay lắm, chưa gì đã gặp rắc rối rồi. Một tình huống phải giải quyết. Vì để đánh nhanh rút gọn, tôi quyết định biến hình rồi dùng kỹ năng "Đe dọa".

< Báo cáo kết quả sử dụng kỹ năng "Đe dọa". Bỏ chạy: 16 người. Hoảng loạn: 68 người. Bất tỉnh: 92 người. Tè ra quần: 34 người. >

Không... không cần phải báo cáo số người bị hại như vậy đâu...

Hai giây sau màn báo cáo của Ciel thì mấy ông lính trong thành đã chạy ra bắt hai đứa luôn.

[ Thế? Một con Slime đi cùng với một Yêu tinh, có lẽ vì vậy nên chúng mới tưởng hai người là mục tiêu dễ xơi. ] (Em trai Kaijin)

[ Vâng, tôi chỉ định dọa chúng bỏ chạy thôi... Tôi rất xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho các anh! ]

[ Những gì ngươi nói cũng khá khớp với lời khai của nhân chứng. Thôi, lần này tôi sẽ... ] (Em trai Kaijin)

Đột nhiên lúc này có một người lính chạy vào cắt ngang nói rằng hầm mỏ bị sập, ba anh em nhà Garm bị thương nặng. Vì để cho giống với lúc trước, tôi đã đưa thuốc hồi phục hoàn toàn cho em trai của Kaijin.

Đến tối ba anh em nhà Garm đã đến cảm ơn tôi. Tôi đã nhờ em trai Kaijin giới thiệu một bậc thầy luyện kim, đương nhiên tôi biết là Kaijin rồi, chẳng qua tôi cần một lý do để đến gặp ông ta thôi.

Ông ta đã dẫn tôi đến cửa hàng của Kaijin. Tôi đã nhờ ông ấy về xây nhà cho chúng tôi. Ông ấy nói đang bận làm 20 thanh trường kiếm. Tôi đã hỏi xin cho phép xem thanh kiếm. Khi Kaijin vừa mới đưa thanh kiếm thì tôi nhảy lên hấp thụ nó làm cho ông ấy hoảng sợ.

( Ciel nhờ cô nhé! )

< Đã rõ. >

Ngay lập tức 20 thanh trường kiếm đã được tôi bày ra trước mặt Kaijin.

Để cảm ơn tôi đã giúp Kaijin giao kịp hàng, ông ấy đã rủ tôi tới quán bar có những cô nàng Efl để quẩy. Thực ra sau bao nhiêu năm sống trong nuối tiếc, tôi cũng đã mất đi sự hứng thú đối với Efl. Bây giờ đối với tôi các cô ấy cũng chỉ như những cư dân bình thường trong vương quốc của tôi thôi.

Chúng tôi đã nhậu với nhau, sau đó các cô Efl đã đề nghị tôi xem bói, đúng hơn là xem người định mệnh của tôi. Thực ra tôi biết là ai nhưng vẫn để các cô ấy xem, coi như là giải trí vậy.

Sau đó tên Vesta đã đến quán bar và gây sự với tôi. Tôi cũng không tức giận nhưng Kaijin lại ra tay đánh hắn. Trước khi đi tôi đã dúi vào tay của chủ quán 5 đồng vàng vì đã gây rắc rối cho tiệm.

Ba ngày sau phiên tòa chết tiệt lại một lần nữa diễn ra. Tôi rất vui khi được gặp lại Gazel. Vesta bị thương khắp người, nhưng tôi biết cậu ta chỉ đang diễn thôi. Sau đó Kaijin bị ban án trục xuất khỏi vương quốc và không được xuất hiện ở đây nữa và phải rời đi vào ngày mai.

Sau khi phiên tòa kết thúc Vesta đã được kêu ở lại vì Gazel có chuyện muốn nói. Tôi đã để một "Tồn tại song song" của mình ở đó để nghe lén.

[ Này Vesta, ngươi có gì muốn nói với ta không? ] (Gazel)

[ Thần phải nói gì thưa Bệ hạ? ] (Vesta)

[ Ngươi có biết mình đã làm gì không? ] (Gazel)

[ Thần không biết thưa Bệ hạ? ] (Vesta)

[ Ngươi hãy coi đây là gì? ] (Gazel)

Sau đó Gazel đã đưa cho cậu ta xem thuốc hồi phục hoàn toàn.

[ Đ-đây là thuốc trị thương làm từ cỏ Hipokute với độ hồi phục tuyệt đối! Không thể nào... Dù có sử dụng kỹ thuật tiên tiến nhất của tộc Người lùn, cũng chỉ có thể chiết xuất được 98% là tối đa. Làm thế nào mà...]

[ Người đã cho chúng ta lọ thuốc đó, chính là tên Slime đó. Vì hành động của ngươi mà ta đã đọa tuyệt quan hệ với hắn. Ngươi còn gì để nói không? ]

[ Thần... không có gì để nói, thưa Bệ hạ. Thần... muốn trở nên có ích cho Bệ hạ. Từ ngày đầu trông thấy ngài khi còn bé, thần đã luôn tâm niệm duy nhất điều đó.

Thần đã chọn nhầm đường rồi sao...? Có phải từ lúc thần bắt đầu xung đột với Kaijin? Hay là từ trước đó nữa...? Thần rất xin lỗi... vì đã phản bội lại sự kỳ vọng của Bệ hạ. ]

[ Vesta, đừng để ta gặp lại ngươi lần nữa. Còn nữa, ta có một lời cuối dành cho ngươi. Cảm ơn ngươi đã phụng sự ta! ]

Sáng hôm sau, tôi đang ở trước cổng cùng với Kaijin và ba anh em nhà Garm để trở về làng. Trước khi đi tôi cứ cảm thấy mình đã quên thứ gì đó. Một lúc sau thì thứ đó đã chạy đến chỗ của tôi. Vâng đó là Gobta, tôi đã quên béng mất tên này ở trong ngục.

[ Rimuru đại nhân! Ngài thật độc ác! Sao ngài lại có thể bỏ thần ở lại nơi đó chứ? ] (Gobta)

[ Được rồi ta xin lỗi. Lần sau ta không bỏ ngươi lại nữa được chưa? ]

[ Ngài hứa rồi nhé. ]

[ Biết rồi mà. ]

Sau đó tất cả đã khởi hành về làng. Khi về đến nơi, tôi đã phải thu nhận và đặt tên cho 500 cá thể Yêu tinh chưa tiến hóa đến nương nhờ. Thật là mệt mỏi quá đi mất thôi!

Nhưng mà không sao! Tôi sắp được gặp lại cô rồi, Shizu.

11:45 ngày 07/02/2023

————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro