Chương 42: Dấu hiệu khai tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa trôi qua—và trong khi Benimaru báo cáo rằng mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, chúng tôi không phải gặp vấn đề gì nữa.

Cậu ấy đã cho triển khai đội hình ở lối vào Đại Sâm Lâm Jura. Những chiến sĩ Thú nhân nhanh nhẹn sẽ đóng giả làm dân tị nạn bỏ chạy, và dụ địch đến chỗ Geld để đánh úp một thể.

Địa điểm quyết chiến là vương quốc đã bị âm mưu của Clayman làm cho diệt vong. Đúng là gieo gió gặt bão!

Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, Shuna ở bên cạnh chỉnh trang lại trang phục tôi sẽ mặc tối nay cho Walpurgis. Khi tôi đến yến tiệc, cô ấy sẽ cùng với Souei và Hakurou xâm nhập vào lâu đài của Clayman thu thập thông tin.

Bây giờ đã gần nửa đêm, Veldora vậy mà lại không dán mắt vào mấy quyển manga. Anh ấy ngồi đằng sau và vòng tay ra trước ôm lấy cả người tôi vào lòng. Hiện tại nó khiến tôi khá xấu hổ khi Ramiris cứ nhìn chúng tôi với ánh mắt trêu chọc.

Khi chúng tôi nói chuyện, có một cánh cổng to lớn xuất hiện. Nói thật nhé, dù đã chứng kiến rất nhiều lần nhưng tôi vẫn phải nói: "Thiết kế kiểu quái gì thế này... Màu mè quá đi mất..." Chắc đây là gu mặn mòi của tên khốn Guy đúng chứ?

Cánh cửa mở ra, Misery với mái tóc xanh lục trong bộ trang phục hầu gái. Cô ấy cúi đầu trước Ramiris.

[ Tôi xin phép đến đón ngài, Ramiris đại nhân. Vị đó là Rimuru đại nhân đúng không ạ? Guy đại nhân, chủ nhân của tôi đã lệnh cho tôi đến đón hai vị. Xin mời đi theo tôi. ]

Sau đó, cô ấy đứng bên cổng và cụp mắt xuống, loại bỏ sự hiện diện của mình càng nhiều càng tốt. Cảm giác như một chuyên gia được đào tạo bài bản trong giới người hầu.

Hình như sau khi tiếp xúc với tôi, Guy đã thả lỏng hơn với thuộc hạ của mình. Điều đó đã khiến cho Rain và Misery thay đổi chóng mặt. Chẳng lẽ là do tôi nên họ mới sa đọa ư? Rõ ràng lúc mới gặp thì nghiêm túc vậy mà?

Mà thôi kệ đi! Tôi cũng nhanh chóng đứng dậy và xoa đầu Veldora. Anh ấy đang khá nhõng nhẽo khi tôi không mang anh ấy theo từ đầu. Tôi đành phải cúi xuống cho Veldora một nụ hôn trên trán để xoa dịu tâm hồn bị tổn thương của anh ấy.

Sau đó, tôi mang theo Shion và Ranga bước qua cánh cổng. Veldora đứng đằng sau vẫy tay chào tôi, tôi cũng đáp lại.

Cuối cùng, thời khắc định mệnh cũng đã đến!

————————————

Walpurgis, hay còn được gọi với cái tên "Yến tiệc Ma vương". Hiện tại, có 10 vị Ma vương được biết đến. Một khi Walpurgis được phát động thì ngay lập tức các quốc gia con người đều chuẩn bị lực lượng vũ trang để phòng thủ trước các cuộc tấn công từ những Ma vương.

Nhưng đấy chỉ là vẻ bề ngoài con người biết đến mà thôi, chứ vốn dĩ Walpurgis là một yến tiệc của những kẻ lười biếng không có một tí hợp tác nào cả, chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, nhất là tôi đây. Cái gì cũng để tôi lo còn bản thân họ ngồi xơi bánh thưởng trà. Má nó, mỗi lần nghĩ là lại thấy tức cả người!

Hôm nay, Walpurgis được tổ chức có sự tham gia của chín Ma vương và khách mời là tôi đây. Bước ra khỏi cánh cổng dịch chuyển, đập vào mắt tôi là tên khốn Guy đang ngồi vắt vẻo khoanh chân trên ghế.

Đã thế cái lượng Ma tố bất ổn đó, ngụy trang bản thân thành một tên tay mơ chưa đủ sức để kiểm soát toàn bộ yêu khí. Với những kẻ không có kỹ năng phân tích thì không nói làm gì, rõ ràng anh ta đang kiểm tra xem tôi có thể nhận ra được sự ngụy trang của mình hay không.

Ngày trước tôi còn nhận ra thì bây giờ nó chỉ là trò muỗi. Chỉ khác lần này tôi sẽ không để anh ta liếm tai tôi nữa đâu. Hiện tại tôi mạnh hơn anh ta, nếu anh ta không biết giữ mình thì tôi sẽ để Diablo đến ở nhà anh ta khoảng một tuần cho chừa.

Sau đó tôi tiến đến cái bàn và ngồi đối diện Guy. Shion lại gần rót cho tôi một ly trà và bày vài chiếc bánh mà Shuna đã chuẩn bị từ trước lên bàn để tôi dùng.

Chà, bánh của Shuna làm lúc nào cũng ngon như vậy! Nhớ đến ở dòng thời gian trước, tôi đã không mang gì theo nên suốt cả buổi tiệc chỉ có thể ngồi không nghe tên Clayman chém gió. Lần này tôi rút kinh nghiệm và bảo Shuna làm thật nhiều đồ ăn cho tôi mang theo.

Vậy là lần này tôi có thể yên tâm ngồi nghe được rồi! Hy vọng không có biến cố gì xảy ra khiến tôi bị bại lộ.

Lúc này Dagrule cũng đã được Misery dẫn tới. Anh ta bước đi trong khi sàn nhà rung lắc dữ dội, nhưng chẳng có ai quan tâm tới điều này.

Luminous cũng đã tới trong bộ trang phục hầu gái cùng với Roy và quản gia Gunther . Bà cô này có niềm đam mê mãnh liệt với việc giả làm hầu gái nhỉ. Luminous và Gunther đứng hai bên còn Roy thì tiến lại chỗ ghế của mình.

Sau đó là tới Dino, thanh niên lờ đờ như bú phải cần sa rởm bước vô ngáp như đúng rồi. Khi Dino nhìn thấy Ramiris, cô nàng cũng nhìn thấy cậu ta và bị thanh niên khịa nhẹ:

[ À há, em chào chụy Ramiris ạ. Hình như hôm nay chụy lại bé thêm một tẹo rồi nhỉ. ]

Dino vừa nói vừa lấy hai ngón cái và trỏ tạo thành hình lăng trụ đứng tượng trưng cho cơ thể của Ramiris. Thấy Dino khịa mình thì Ramiris mới bắt đầu nổi đóa lên, bay lại chỗ cậu ta bắt đầu cuộc chiến bằng võ mồm của mình.

[ Khịa ta à? Có tin ta đập phát chết tươi luôn không? ]

[ Á há há há há!!! Cô không đập tôi được đâu vì tôi biết chắc mình sẽ thắng. ]

[ Hả...? Cái tên Dino xấu tính kia, hôm nay định giở thói kiêu ngạo với ta à? ]

[ Ể... Gì thế kia? Tại sao hôm nay cô lại dẫn theo hộ vệ thế hả? Thật bất công quá, trong khi tôi chỉ đến đây một mình. ]

[ He he, thì ra là vậy nhỉ? Đứng trước hai người này thì ngươi nên biết sợ đi là vừa! ]

[ Gì cơ! Tôi tưởng chúng ta là bạn thân cơ mà. Vậy tôi đập nát bọn chúng được không? ]

[ Hảaa! Không, tất nhiên là không rồi! Tôi sẽ bảo Guy trừng phạt cậu bằng một quả đấm sắt đấy!]

Giống như Guy là anh trai hay bảo mẫu gì gì đấy của cô ấy vậy. Thật ngoạn mục khi cô ấy để người khác làm công việc bẩn thỉu cho mình nhanh chóng như thế nào. Nhìn thấy cảnh này tôi chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán.

Sau đó thì Frey dẫn theo Carrion tới. Anh ta vẫn đội cái mũ trùm đầu sư tử. Chắc cái này chỉ lừa được mỗi Clayman thôi. Nhớ lại hồi trước tôi vậy mà không nhận ra, xấu hổ quá đi mất!

[ Ngươi là Rimuru sao? ] Đó là Leon, anh ta cũng vừa được Rain dẫn tới. Tôi khi nghe thấy tiếng của tên loli-siscon này cũng chẳng thèm quay đầu lại, tiếp tục thưởng thức tách trà vừa mới được Shion rót thêm.

[ Nhìn ngươi trông rất giống với Shizu đấy. ]

[ Vậy sao, cảm ơn lời khen của ngươi. Như để đáp lễ, ta sẽ cho ngươi một thông tin bổ ích. Shizu vẫn còn sống và đang chăm sóc những đứa trẻ đang chờ chết trước khi ngươi kịp thu nhận. Một trong số đó có một bé gái tên là Chloe Aubert. ]

Leon đã thoáng thẫn thờ khi nghe thấy cái tên Chloe. Coi như đây là món quà tôi dành tặng cậu ta coi như cảm ơn cậu ta đã cứu Shizu chăng.

Guy đã phải lên tiếng giục Leon ngồi vào chỗ của mình. Chà, tôi đã để lộ quá nhiều rồi chăng? Nên cẩn thận một chút vậy.

Cuối cùng, Clayman và Milim cũng đến. Thấy Milim đi quá chậm, Clayman đã giơ nắm đấm lên và đánh một phát vào đầu cô ấy.

[ Mau cút ra cho ta, đồ đần. ]

Tất cả mọi người sau khi chứng kiến sự việc đều kinh hoàng, tên điên đó dám đánh Bạo Chúa Hủy Diệt mà vẫn lành lặn.

Nhưng sau khi đánh Milim, Clayman vẫn nở một nụ cười tự tin, Milim cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng về chỗ của mình.

Tôi thì chỉ biết ngán ngẩm nhìn cảnh này, Milim lại thích diễn sâu rồi.

[ Được rồi, rất cảm ơn tất cả mọi người đã đáp lại lời mời của tôi và có mặt ở đây hôm nay. Bây giờ chúng ta bắt đầu ngay thôi. Tôi xin tuyên bố khai mạc Yến tiệc Ma vương Walpurgis! ]

Lời tuyên bố của Clayman đã bắt đầu thời khắc định mệnh, yến tiệc bắt đầu!

21:25 ngày 09/04/2023

————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro