Chương 46: Đoàn hề ôn hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Clayman ở dạng thực của mình, sử dụng toàn bộ lực lượng ma thuật của mình để chống lại Shion. Đối phó với tất cả đòn tấn công của hắn ta, Shion đã vung thanh đại đao của mình lên và chém từ trên cao.

Sức mạnh kỳ dị đó đến từ kỹ năng nội tại của Shion, và sự điên cuồng đó là kết quả của "Xác định kết quả" và "Tối ưu hành động", quyền năng của Kỹ năng độc nhất Người đầu bếp của cô ấy. Nói cách khác, Clayman vẫn không phải là đối thủ của Shion.

Hắn ta ngã xuống trong đau đớn, sùi bọt mép. Thắng bại đã rõ.

Chiếc mặt nạ lúc này đã nứt ra, để lộ đôi mắt đỏ ngầu.

[ Không thể nào... Không thể... Tại sao... Sao ta lại... Ta... Ta đây mà... Một Ma vương như Clayman này sao có thể... ]

Bây giờ Clayman đã hiểu sự khác biệt về sức mạnh. Nhưng hắn vẫn không chịu chấp nhận thực tế này.

[ Rimuru đại nhân, thần kết liễu hắn được chứ? ]

[ M-mẹ kiếp! Milim, Milim đâu rồi? Mau hạ gục ả cho ta... ]

Clayman đang hét lên những lời đó, nhận ra cái chết của mình đã cận kề. Nhưng tôi đã giữ Milim lại. Clayman nhìn tôi với vẻ hoài nghi.

[ N-ngươi... tại sao ngươi lại có ở đó? Sức mạnh khủng khiếp đó ở đâu ra? ]

[ Đó là một "Tồn tại Song song" của ta. ]

Clayman im lặng. Tôi chắc chắn rằng hắn ta muốn phủ nhận điều đó, nhưng nhìn thấy tôi đấu ngang ngửa với Milim đã buộc hắn ta phải thừa nhận điều đó.

Cả hai chúng tôi đã chiến đấu được một lúc rồi, và nó đang biến thành một màn trình diễn tay đôi. Tôi và Milim đã cất vũ khí đi, và sử dụng cơ thể rắn chắc của một Long chủng để tận hưởng trận đấu.

Cuối cùng, tôi đã bắn "Nuclear Explosion" (Vụ nổ Hạt nhân) vào người cô ấy nhằm kết thúc trận chiến. Nó tạo ra một làn sóng xung kích và khiến bụi bay mù mịt.

Do đó, Clayman đã từ bỏ việc dựa vào Milim. Ngay cả trong cơn bối rối hoảng loạn, hắn ta vẫn cố gắng chạy trốn đến rìa khu vực chiến đấu bị cô lập của chúng tôi, hét vào mặt khán giả bên ngoài.

[ F-Frey! Cô ngồi đó làm gì? Mau đến giúp một tay đi chứ! ]

Lời cầu xin rơi vào đôi tai lạnh lùng, chết chóc.

[ Ồ, xin lỗi nhé, Clayman. Không có sự cho phép của Guy thì tôi không vào được kết giới này đâu. Thật đáng tiếc... ]

Hắn ta bực bội tên rỉ trước câu trả lời vô tâm này, rồi quay lại phía Milim, đôi mắt hắn ta giật giật và để  lộ sự điên rồ bên trong.

[ Milim! Milim! Mau nghe lệnh ta, dùng "Cuồng hóa bạo tẩu" (Stampede) đi! Giết hết những kẻ có mặt ở đây cho ta! ]

Vậy là cuối cùng cũng kết thúc rồi! Tôi mệt mỏi quá đi mất!

[ Tại sao ta phải làm chứ? Nhóm Rimuru là bạn của ta đó nha. ]

[ Cuối cùng cũng chịu dừng lại rồi hả Milim? Còn nữa, ai cho phép cậu sử dụng Drago Nova lên người tớ vậy hả? Chẳng phải chúng ta đã giao kèo là chỉ diễn kịch thôi sao? ]

[ Rimuru cậu nói gì lạ vậy? Tớ hứa với cậu hồi nào? Hơn nữa chẳng phải cậu nói rằng tớ có thể đánh một trận với cậu tại Walpurgis hay sao? ]

C-Cái gì?! Tôi nói vậy hồi nào? Mà chờ đã, hình như là...?! Má nó lỡ miệng rồi!!!

[ T-tớ xin lỗi được chưa! Tớ quên mất! ]

Mà kệ đi, dù gì thì từ đầu yến tiệc tôi cũng đã tiết lộ nhiều thứ nên không thể trách Milim hoàn toàn được.

Tôi có thể nghe thấy Dino nói, [ Nhưng chẳng phải cô không hề phản ứng  khi bị Clayman tát sao?]

Tất nhiên người ngạc nhiên nhất là Clayman.

[ Với viên ngọc chi phối mà "vị đó" cho ta, lẽ ra ngươi phải hoàn toàn bị điều khiển chứ? Không phải chính ngươi đã nghe lệnh ta đi giết Carrion đó sao? ]

Ồ, Clayman. Quá sốc trước những sự kiện này đến nỗi hắn ta không biết mình vừa nói gì. Điều đó sẽ làm cho bằng chứng video của tôi đáng tin cậy hơn. Hắn ta tự thú luôn rồi... Kazaream mà biết được chắc khóc thét quá!

[ Làm sao có chuyện ta bị thứ rác rưởi này chi phối được? Trả lời đi, Clayman! "Vị đó" mà ngươi nói, rốt cuộc là ai hả? ]

Trước khi tôi có thể nhận được câu trả lời, một giọng nói khác xen vào.

[ Này, ngươi bảo ai đã bị giết hả? ]

Nó phát ra từ phía bên kia khu vực, giọng nói trầm và nặng nề này - thuộc về Carrion. Anh ấy đã giật chiếc mặt nạ sư tử ra khỏi mặt, hào quang đáng sợ tỏa ra ngay lập tức.

[ Chà, anh không sao chứ? ]

[ Cũng không được lành lặn cho lắm... Cảm ơn cậu đã chăm sóc đám thuộc hạ của ta nhé. ]

[ Anh đừng khách sáo chuyện đó... ]

Sau khi cảm ơn tôi, Carrion cười toe toét với Clayman. Bây giờ rõ ràng là Milim không chịu sự kiểm soát của ai cả.

[ Đ-đây là sự thật sao? Nhưng rõ ràng Frey đã báo cáo là... Ta hiểu rồi, Frey... Ngươi cũng đã làm phản ta! ]

Cuối cùng cũng hiểu được toàn cảnh, Clayman ném cho Frey một cái lườm nửa điên dại. Cô trả lời bằng cách giả vờ rằng hắn không có ở đó.

Nhìn bề ngoài, tôi sẽ không gọi đây là sự phản bội, về bản chất...

[ Hửm? ] Frey thờ ơ trả lời. [ Anh có nhầm không vậy, tôi nhận làm đồng minh của anh lúc nào? ]

Rất tiếc. Tôi biết mà. Phụ nữ đôi khi có thể rất đáng sợ.

Frey đã lừa Clayman ngay từ đầu.

[ Đ-Đồ chó chết! T-ta sẽ... sẽ giết hết các ngươi! Ta sẽ không tha cho đứa nào hết! ]

Tiếng hét của chú hề đáng thương vang vọng khắp phòng, và...

[ Shion. ]

[ Có ngay, thưa ngài! ]

Giống như một con chó đói được giải thoát, Shion lao đi, sử dụng cả hai tay để vung kiếm nhanh nhất có thể. Cú đánh của Shion khiến Clayman ngã xuống sàn không nói nên lời.

Lá chắn bao phủ chúng tôi được dỡ bỏ, và Frey nhanh chóng chạy đến và tiếp cận Milim.

[ Dù biết cô không thể nào bị thao túng, tôi vẫn cảm thấy ớn lạnh lắm đó. Tuy nhiên, rất cảm ơn vì cô đã giữ lời hứa. ]

[ Đương nhiên rồi, chúng ta là bạn mà. À mà cô có mang theo "cái đó" cho tôi không? ]

[ Phải rồi... Là cái này đúng không? ]

Khi họ nói, Frey lấy thứ gì đó từ trong túi và đưa cho Milim. Đó là "Long thủ" mà tôi đã tặng cô ấy như một món quà. Milim nhận nó như một đứa trẻ trong ngày sinh nhật và ngay lập tức đeo nó vào, cười rạng rỡ đến tận mang tai.

Những Ma vương còn lại, nhìn thấy điều này, cuối cùng đã gộp cả hai lại với nhau, và tôi có thể nghe thấy những tiếng thì thầm khắp phòng.

Cuối cùng chắc cũng chỉ có tên khốn Guy là biết Milim đang diễn thôi, còn lại thì đều bị lừa hoặc không quan tâm đến.

Sau đó, tôi nghe thấy một tiếng rên rỉ từ bên dưới, giống như tiếng ho ra máu.

[ T-từ lúc nào... C-cô lừa ta từ lúc nào? ]

Đó là Clayman. Hắn vẫn còn thở, vẫn không thể nắm bắt được thực tế khó tin trước mắt. Và chính Milim đã tiết lộ sự thật tàn khốc.

[ Cũng vất vả phết đấy! Vì ngươi là một tên cẩn thận mà! Cho nên ta phải cố diễn lắm đó nha! ]

[ Mà này, Milim ] Carrion hỏi khi sải bước đến gần Milim, [ Cô đâu hề bị hắn điều khiển chút nào đâu nhỉ? ]

Cô ấy mỉm cười đáp lại với "Long thủ" nằm gọn trong các ngón tay. [ Đúng vậy. ]

[ Vậy là lần trước cô tìm ta gây sự cũng chỉ là do cao hứng, phải vậy không? ]

Carrion cũng đang cười, nhưng tôi có thể thấy những đường gân nổi trên trán anh ta.

[ C-chuyện đó... ]

[ Không không, không sao đâu. Chỉ là do ta yếu mà thôi. Nhưng việc cô thổi bay cả đất nước của ta cũng là cố ý nhỉ? ]

Milim đã mất cảnh giác trong giây lát - trước khi ngay lập tức nổi cơ thịnh nộ với anh ta.

[ Carrion à, anh chấp nhặt mấy chuyện nhỏ xíu đó làm gì chứ? ]

[ Nhỏ cái gì mà nhỏ! Suýt nữa thì thân già này cũng toi mạng theo rồi đấy! ]

[ Ồn ào quá đi! Lúc đó chỉ tại ta diễn nhập tâm quá, à không, là do ta muốn lừa Clayman mà thôi! Kẻ mà anh phải trách là Clayman đó! ]

[ Có thật là lỗi của Clayman không vậy? Mà thôi, sao cũng được... ]

Tôi bắt đầu cảm thấy hơi tệ cho Carrion. Nhìn những giọt nước mắt đó, tôi muốn an ủi anh ấy hết mức có thể. Tôi nói rằng đã ra lệnh cho người của mình bắt thuộc hạ của Clayman bổ sung vào lực lượng lao động xây dựng lại Vương quốc thú rồi.

Carrion đã cảm ơn tôi rối rít. Milim cũng chen mồm vào và bảo rằng đây là công của cô ấy. Đến cạn lời luôn!

Có vẻ như lời hứa của tôi đã làm cho nhiều Ma vương ngạc nhiên. Tên khốn Guy còn nhắc đến Diablo nữa chứ, mặc kệ đi.

Cuối cùng cũng đến thời khắc này, thời khắc kết liễu Clayman. Đương nhiên tôi vẫn sẽ giữ mạng cho hắn ta, bởi tôi muốn Yuuki và Kazaream nợ tôi một ân tình.

20:20 ngày 22/04/2023

————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro