Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khoảng 1 tiếng sao, Nguyễn Thành Long từ trong toilet bước ra với khuôn mặt thỏa mãn miệng cười sáng lạng

Còn tên họ Lăng......

Đang nằm bất tỉnh nhân sự trên bồn cầu của phòng vệ sinh. Thân thể trần như nhộng chỉ còn độc một chiếc quần lót thân khắp nơi đều sưng tím đến đáng sợ, khóe miệng còn có máu chảy, khuôn mặt lúc nãy có thể xem là ưa nhìn bây giờ hoàn toàn bị biến dạng, đôi mắt vốn chẳng to gì mà giờ còn được tặng thêm hai trái cà nâu đến mở mắt cũng không ra

Biến dạng hoàn toàn rồi!!!!

Không thể ngờ một tiểu thụ vô hại lại có thể ra tay tàn độc như vậy

Vui vẻ không được bao lâu hắn phát hiện cô gái xinh đẹp lúc nãy cư nhiên đứng tựa vào cửa hút thuốc, từng ngụm khói được thổi ra khiến cô có bao nhiêu mị hoặc, trên tay cô cầm chiếc điện thoại đang xem gì đó.

Nhưng.... không phải cô phát hiện ra hắn đó chứ....??? Đây là quán bar nổi tiếng nhất trong thành phố tường đương nhiên được cách âm tốt nhưng ai biết được....

Nuốt một ngụm nước bọn " Cô.... Cô sao lại ở đây? " đây chẳng phải là khu vệ sinh nam sao?

Cô ngước mắt nhìn về phía Long, điếu thuốc trên tay vứt vào sọt rác bên cạnh, ngả ngớn nhìn về phía Long, khuôn mặt gian tà so với tên họ Lăng lúc nãy còn gấp nhiều hơn vài lần. Cô mỉm cười quỷ dị rồi bước đến bên cạnh hắn

" Người đẹp, sao ra tay nặng thế? Lỡ sau này hắn không sinh con được thì phải làm sao đây hửm? " giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo như tiếng dương cầm khiến cho người khác dễ chịu nhưng vào tai Nguyễn Thành Long lại như uy hiếp, khiến hắn không rét mà run.

Hắn mới lên nắm quyền công ty có 8 năm, hoàn toàn trong sạch không có scandal nào, không chỉ vì hắn mà là vì nhà họ Nguyễn, nhà họ Nguyễn vốn rất trọng thể diện, nếu tin tức này mà được đưa ra ngoài thì hắn sẽ có ấn tượng xấu với ba mẹ nuôi mà đặc biệt là.... anh Dĩ Thiên của hắn

Chiếc điện thoại cô ta cầm không phải ghi hình cảnh hắn đánh đập tên họ Lăng kia chứ? Cô là paparazzi sao? Nhưng rõ ràng trước khi vào hắn đã khóa cửa rồi mà, sao có thể chứ? Nhưng lỡ....

Nhìn về phía cô bằng ánh mắt không thiện cảm " Cô là ai? "

" Tôi là ai không quan trọng, tôi cũng không biết anh là ai nha " khuôn mặt xinh đẹp trông hết sức vô tội

" Cô... " thật sự không biết tôi là ai? Làm sao có thể tin được chứ, trên toàn nước hắn không tin là không ai không biết hắn là ai, hơn nữa danh tiếng của hắn còn nổi tiếng trên khắp diễn đàn thế giới

Bỗng cô xoay người bước đi, hắn trông thất thần tỉnh lại chộp lấy tay cô " Cô muốn bao nhiêu tiền? "

Cô khẽ nhíu mày không phải vì cơn đau nơi cánh tay truyền đến mà là câu nói này, trong đầu cô bỗng hiện lên một đoạn kí ức " Cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu rời khỏi Tư Vũ Thần? " người đàn bà cười lạnh nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang run rẩy ôm một đứa bé khoảng bốn năm tuổi trong lòng " Hừ, loại phụ nữ dâm đãng như cô không biết bên ngoài có bao nhiêu đàn ông. Đứa bé trong lòng cô không biết của Vũ Thần hay không nữa mà suốt ngày bám dính lấy anh ấy "

" Tất nhiên... " người phụ nữ đáng thương định mở miệng phản bác lại bị người phụ nữ trước mắt cắt ngang " Hừ, sao có thể chứ, mà nếu như cô có thật lòng yêu thương anh ấy thì cô nên tự mình rời xa anh ấy mới phải. Cô không biết vì cô mà anh ấy phải chịu biết bao nhiêu lời đàm tếu bên ngoài sao, cả ba mẹ còn không muốn nhìn mặt anh ấy nữa. Cô muốn hủy hoại anh ấy cô mới vừa lòng phải không? "

" Tôi.... Tôi... " người phụ nữ ngồi bệt dưới đất mắt đã đẫm lệ, khuôn mặt nhìn tội nghiệp đến đáng thương

Người phụ nữ kia vẫn kiêu ngạo tiếp tục nói mặc dù người phụ nữ dưới đất đã khóc đến hoa tâm liệt phế, cuối cùng cô vẫn nhớ người phụ nữ đó đã ném một sắp tiền vào mặt mẹ con cô sau đó kiêu ngạo bước đi

Sau đó thật sự mẹ con cô đã đến một khu nông thôn để sống tránh xa người đàn ông tên Lê Vũ Thần đó, từ đó mẹ con cô dựa nhau mà sống tuy cuộc sống vấy vả nhưng lúc nào cô cũng hạnh phúc. Niềm vui của cô không kéo dài bao lâu chỉ khi cô đến 14 tuổi mẹ lại bỏ cô mà ra đi, trước khi mất bà luôn gọi tên của người đàn ông kia.

Lê Vũ Thần từ lúc mẹ cô rời đi thì tái hôn cùng người phụ nữ kia. Tuy lúc đó còn nhỏ nhưng cô hiểu mọi chuyện, mẹ cô là con của một gia đình nghèo khổ bố suốt ngày đánh bạc, mẹ lại là gái điếm vì vậy nên khi người khác nhìn vào sẽ không mấy thiện cảm gì, nhưng khi mẹ cô – Hạ Vô Song gặp Lê Vũ Thần thì vừa gặp đã yêu, họ đến với nhau rồi có cô nhưng khi ba mẹ Lê Vũ Thần biết chuyện thì suốt ngày đến tìm mẹ cô để lăng mạ tìm cách để mẹ cô rời khỏi

Cô hận người đàn ông đó, nếu như yêu mẹ cô thì không bảo vệ tình yêu đó cho đến cùng. Một người đàn ông nhu nhược thật sự là không xứng đáng với mẹ cô

Sau khi mẹ cô qua đới thì ông ta lại đến tìm cô, giúp cô đi học thì ra là ông ta không hề có con nên mới tìm cô về

Cô cười lạnh, cô đi về nhà họ Lê 6 năm, du học 6 năm. Năm nay cô đã 20 tuổi, Lê Vũ Thần cũng đã già nên muốn cô về quản lí Thiên Thịnh

Cô vừa về nước trưa nay, đang định đến bar chơi thì gặp tên yếu ớt này. Hừ nghĩ kĩ thì cũng rất thú vị, không ngờ thế giới toàn sự tẻ nhạt này lại có sự thú vị đến vậy. Khi đang hút thuốc thì thấy hai tên đàn ông kéo nhau vào toilet.

Cô chỉ tò mò thôi nên thông qua camera xem thử, không ngờ lại thấy một hình ảnh vô cùng thú vị. Tiểu bạch thỏ xinh đẹp đơn thuần trong nháy mắt bỗng biến thành sói lớn ra tay tàn độc.

Thấy hay nên cô mới ghi hình lại thôi, khi nào thấy buồn thì lấy ra xem. Còn về việc sao cô biết trong toilet có camera thì tất nhiên đây là quán bar này là do cô mở chứ sao.

Thấy cô im lặng không nói gì, Nguyễn Thành Long bỗng cảm thấy hơi bối rối đột nhiên buông tay cô ra "Tôi.... Tôi không cố ý " anh lắp bắp nói

" Hừ " nhìn vẻ bối rối của anh cô cười lạnh, cô ghét đàn ông nhưng một tiểu thụ thì cô có thể xem xét lại, có thể chơi đùa một tí

" Tôi xin lỗi nhưng cô có thể xóa đoạn ghi hình lúc nãy được không? " không hiểu sao khi đứng trước mặt người con gái này làm anh thấy bối rối

" Tất nhiên là được " cô cười nói

" Thật sao? Cám ơn cô " anh vui vẻ cười

Nhìn nụ cười chói mắt của anh không hiểu sao làm cô có ý định muốn bắt nạt

" Nhưng mà... " vừa nói dứt lời đã phát hiện khuôn mặt anh cứng đờ khóe môi còn đang giật giật trong hết sức đáng yêu

" Cô... cô " thật sự là muốn đánh cô gái này một cái

" Đi theo tôi " nói xong cô đi thẳng về phía trước tất nhiên tên phía sau đang tức đến giậm chân tại chỗ nhưng vẫn nghe lời lẽo đẽo theo sau.

Cô đi tới một phòng VIP trong bar rồi đi vào để mặt người đàn ông đang lưỡng lự trước cửa, hắn là đàn ông thì có gì mà sợ chứ nhưng mà

Vào phòng mới phát hiện căn phòng này... thật là đẹp

Không chỉ không khí mà còn cách bày trí nữa vừa tao nhã vừa lịch thiệp khiến người ta ngỡ đi vào khách sạn năm sao chứ không phải là một quán bar

Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của anh cô cũng không lạ vì tất nhiên là nơi này là do chính tay cô thiết kế mà, cô không nghĩ sẽ lãnh đạo Thiên Thịnh cho nó phát triển mà định đạp đổ nó. Vì vậy trong mấy năm nay cô có đầu tư cổ phiếu, mở một số quán bar, khách sạn cùng quán ăn. Tính ra thì nếu hiện tại không cần nhà họ Tư cô vẫn có thể sống sung sướng cả quãng đới còn lại.

Còn đối với Long thì sau khi tán dương căn phòng xong mới để ý tới cô gái nọ, cô trông rất quen thuộc với nơi này, đến tủ lạnh lấy ra một chai nước rồi ngồi xuống sopha bằng da uống ngon lành.

Cô thường đến nơi này lắm sao? Mà có ai đến quán bar mà uống nước lọc bao giờ chứ, nghĩ rồi anh liếc mắt một lượt các chay rượu vang hiếm có đang chất đầy trên tủ kính

" Ưm... mát thật " cô khẽ khen ngợi, uống rượu hơi nhiều nên cảm giác thân thể hơi nóng không ngờ sau khi uống xong một chai nước mát mẻ không tưởng

Nhìn tiểu bạch thỏ đang tò mò đứng đó cô thật cảm thấy vui vẻ, hiếm lắm mới bắt được sau có thể dễ dàng để sẩy mất chứ, phải tìm cách chơi cho thật vui, không phải cô không có tiền để thuê một người về mà "Hành hạ " mà là cô ghét thái độ nịnh hót của bọn họ trông thật là chướng mắt. Không như tiểu bạch thỏ này, cứ nhìn ánh mắt tức giận đó xem thật khiến người khác có bao nhiêu muốn hành hạ.

Đời cô vốn rất tẻ nhạt rồi nên cô đang rất trông đợi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro