chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống của cậu rất bình lặng , hằng ngày chỉ có đi từ trường về nhà , không tụ tập với bạn bè. Chỉ có duy nhất một đứa bạn thân. Trong trốn thành phố sô bồ nhộn nhịp của Seoul , cậu giống như chậm nhịp so với nó. Đôi lúc cậu tự hỏi thay đổi như thế liệu có đúng. Biến cố khiến cậu thay đổi là khi bố cậu ly hôn với mẹ, cuộc ly hôn giữa giám đốc và phu nhân. Hai người đến với nhau thực chất không phải tình yêu mà chỉ là thứ tình cảm mang tính địa vị.

Sau cuộc ly hôn đó, cậu chuyển đến sống với bố mình. Từ một người hiền lành, mọt sách của lớp. Cậu biến thành một công tử ăn chơi, giống như thiên thần bị bẽ gãy đôi cánh của mình. Một thiên thần lạc lối.

" CHẠY MAU!" Tiếng thét của đám người làm vang dội con ngõ nhỏ hôi hám. Nghe thật kĩ thì sẽ thấy những giọng nói đó còn chưa trưởng thành. Chúng làm gì trong con ngõ nhỏ hôi hám này.

" Ngô Thế Huân, đừng để tao gặp lại mày!" . Đám người quần áo xộc xệch còn rướm máu, quay lại hung tợn chỉ vào thiếu niên đứng đầu đám học sinh. Thiếu niên kia không trả lời chỉ lạnh lùng đứng nhìn đám người đang chạy đi.

" Đại ca, anh thật mạnh." Một người đàn em của cậu nhanh miệng nịnh hót. Vẫn lạnh lùng như vậy.

" VỀ!"

Sau tiếng nói của cậu tất cả đều lũ lượt về.

Ngôi nhà to thì sao chứ chỉ có một mình. Thật không muốn về nhà. Cậu chậm rãi bước vào nhà, trên khuôn mặt điển trai là những vét bầm tím. Trong phòng khách, một người đàn ông trung niên đang ngồi nghiêm nghị ở đó. Ông nhíu mày khi nhìn thấy cậu.

" Con đã đi đâu?". Ông nghiêm nghị nói. Khuôn mặt theo năm tháng đã thấy nết của thời gian. Cậu vẫn luôn ngưỡng một bố mình, một người đàn ông mạnh mẽ luôn che chở gia đình. Nhưng từ khi ly hôn ông đã tiều tụy đi rất nhiều. Cậu biết ông rất yêu mẹ của mình.

Cậu nhún vai nhàn nhạt trả lời , " Ba biết mà. Đâu cần con phải trả lời." Nói xong không đợi ông nói gì thêm, nhanh chân bước lên lầu.

" Ngô Thế Huân!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro