Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sân trường vào sáng sớm đông đúc người, từng tiếng cười rộn ràng vang vọng . Khuôn mặt học sinh rạng rỡ , một bóng người không hợp với hoàn cảnh nơi đây. Quần áo không chỉnh tề, đồng phục của trường được thiết kế đẹp mắt cậu ta làm cho không ra hình dạng. Giáo viên nề nếp cũng bó tay với cậu ta, phạt rồi cũng như không. Từng bước đi của cậu ta là những tiếng lớn nhỏ bàn tán. Dường như cậu ta đã quá quen thuộc với hoàn cảnh đó. Biết sao được mới đầu có chút không quen nhưng rồi sẽ quen thôi. Kiểu như tai này lọt tai kia. Cậu không làm gì thẹn với bọn họ việc gì phải  sợ những việc nhỏ đó. Cứ hiên ngang mà đi thôi.

Đột nhiên những tiếng bàn tán về cậu chấm dứt, tất cả con mắt đều hướng vô chiếc xe BMW ( ta hơi hư cấu một chút) một nam sinh điển trai bước xuống xe, khuôn mặt đẹp phi giới tính, làn da trắng trẻo,.... Cậu chỉ liếc mắt một cái rồi không để tâm đến hắn ta nữa. Khuôn mặt quá đẹp sau này sẽ gặp rắc rối lớn, thôi đó là việc của hắn ta, không liên quan đến cậu.

Nam sinh kia bất chợt quay về phía cậu nhưng cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng rồi xoay người đi đến phòng giáo viên.

Phòng học bên cạnh là tiếng nữ sinh hét lên có nam sinh mới vô trường và vô cùng đẹp trai kéo theo đó là đủ thứ chuyện về hắn ta. Lớp cá biệt, nơi tụ tập những thành phần bất hảo cũng vì chuyện của học sinh mới mà nổi máu buôn chuyện. 

" Này nghe nói thằng đó đẹp như con gái vậy.", bạn học A lên tiếng. Kéo theo là một tràng thảo luận về nhan sắc của hắn ta.

" Nghe nói hắn ta là đàn anh khóa trên .", bạn học B tiếp nối câu chuyện về học lực của hắn ta. 

Tiếng lớp ồn ào làm cậu khá nhức đầu, cho dù thường ngày cái lớp này cũng đã ồn nhưng mà ồn theo một kiểu khác người chứ không bàn tán về một tên còn không thấy hình dáng ở đâu cả.

Phía sân thượng luôn là chỗ tốt để ngủ và trốn tiết, chỗ này luôn chỉ có mình cậu lên đây. Nhưng hôm nay trên sân thượng thường xuyên vắng người này lại có một vị . Không ai khác là nam sinh lúc sáng.  Nghe thấy tiếng động nam sinh quay đầu nhìn lại, hai mắt giao nhau.

" Xin chào! Tôi chiếm chỗ của cậu sao?"

" Nơi này vốn không thuộc về mình tôi. Anh cứ tự nhiên, đừng làm phiền đến tôi là được."

" Không thành vấn đề", nam sinh mỉm cười ra lời. " Nhân tiện tên của tôi là Lộc Hàm, mới từ Trung Quốc sang, học trên cậu một khóa."

" Ngô Thế Huân", cậu chỉ trả lời ngắn gọn, rồi leo lên chỗ thường nằm, ngủ. Hắn ta dường như không để ý lắm đến thái độ của cậu, vẫn duy trì vẻ tươi cười trên mặt nhưng nụ cười đã sâu hơn.

Thú vị, thú vị, tôi được nghe kể rất nhiều về cậu , cậu là một thiên thần nhưng tự bẻ đi chính đôi cánh của mình vậy. Nhưng không sao tôi sẽ từ từ khám phá cậu. Thứ tôi muốn không có gì là không thể. 

" Vậy không làm phiền đến cậu nghỉ ngơi. Nhưng nhớ vô lớp." Đáp lại chỉ có tiếng hít thở đều đặn và tiếng gió thổi nhẹ qua. Nhẹ nhàng cười rồi xoay bước đi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro