Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Mau đi tắm, tôi đi nấu mì cho em !" Âm điệu thoát ra không chút cảm xúc, như thế nào từ ngữ trong câu lại tràn ngập yêu thương.

Ngô Thế Huân đừng có mà mơ tưởng .

***

Bóng đêm mờ ảo, Ngô Thế Huân nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, đảo mắt liên tục, sau đó quay sang bên giường Lộc Hàm khe khẽ nói.

- "Em đối với anh là gì, Lộc Hàm ?"

Giống như nói với người kia, nhưng kì thực lại là tự vấn mình.

Câu hỏi này Ngô Thế Huân không dám trước mặt anh hỏi, chỉ sợ hỏi rồi đáp án không như mình mong đợi, lúc đó đến nhìn mặt nhau còn không thể.

Hiện tại anh có lẽ đã ngủ rồi đi, cũng có lẽ là không phải. Mọi thứ đều mơ hồ...

Chỉ là Ngô Thế Huân muốn hỏi, cậu muốn tìm đáp án cho chính mình. Giống như đã chạm đến gianh giới cuối cùng, Ngô Thế Huân muốn biết bản thân mình đối với Lộc Hàm có ý nghĩa gì.

Lộc Hàm kì thực chưa có ngủ, đúng ra là không ngủ được. Ngô Thế Huân trằn trọc được một lúc lại lật người, trở mình, tiếng xoạt xoạt không im. Khiến anh cũng khó đi vào giấc ngủ.

Nghe xong câu hỏi của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cũng không rõ chính mình nên trả lời như thế nào.

Trong lòng anh vốn biết rõ thứ tình cảm Ngô Thế Huân dành cho mình không đơn thuần chỉ là tình cảm anh em. Từ trước đến nay anh chỉ luôn coi cậu là đứa em trai ngốc, cần được bảo vệ, chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ có thứ tình cảm khác dành cho cậu.

Anh hiểu rõ lúc này nếu thành thành thật thật trả lời câu hỏi của cậu, có lẽ cả hai sẽ không còn một lần gặp nào nữa.

Lộc Hàm hiểu rõ tính cách Ngô Thế Huân, vô cùng dứt khoát.

Ngô Thế Huân đối với Lộc Hàm là anh em, là tình cảm phải trân trọng, không thể đánh mất...

Vì vậy, Lộc Hàm không dám trả lời chỉ im lặng như đã ngủ.

Ở giường bên kia Ngô Thế Huân cũng dần chìm vào giấc ngủ. Hơi thở đều đều, tóc mái lòa xòa trước mặt, một vài lọn trọc vào mắt khiến hàng lông mày  nhíu lại trông thực hài hước. Cánh môi đỏ ướt át chốc chốc sẽ mím lại.

Ngô Thế Huân đơn thuần lại quật cường.

***

Mỗi buổi sáng Lộc Hàm đều chuẩn bị sẵn đồ ăn trên bàn, chỉ cần con lợn Ngô Thế Huân tỉnh dậy liền có thể ăn.

Ngô Thế Huân nếu như gặp phải bài tập khó của môn Toán cao cấp sẽ đến nhờ Lộc Hàm giải hộ, còn mình thì an ổn nằm trên giường chìm vào mộng đẹp.

Đông đến Lộc Hàm sẽ chú ý nhắc nhở cậu ăn mặc đủ ấm, không được phong phanh.
Hâm một ly sữa nóng vào mỗi buổi sáng mùa đông lạnh lẽo cho cậu.

Mỗi buổi sáng mùa hè hai người sẽ gọi nhau dậy chạy bộ. Sau đó có thể chọn một quán nhỏ gần trường ăn sáng, cũng có thể sẽ quay về phòng tự chuẩn bị bữa sáng.

...

Tất cả cứ như vậy theo vòng tuần hoàn, một người chăm sóc một người ỷ lại.
Đã tạo thành thói quen, nhưng lại không  người nào nhận ra.

Chỉ đến khi một người bỏ đi, một người tổn thương, lúc đó ta mới nhận ra, thì ra em lại quan trọng với tôi ngư vậy.

Điên cuồng đi tìm một người... đã ăn sâu vào cuộc sống của mình. Người đó rời đi cuộc sống liền rơi vào trạng thái đảo lộn, rối loạn...

Còn một người lại điên cuồng chạy trốn, không dám đối mặt, không dám chấp nhận...

Đó lại là câu chuyện cuối tháng 10.

Khi Lộc Hàm cùng Kim Mân Thạc chia tay.

Ngô Thế Huân cũng không rõ hai người họ vì lí do gì lại chia tay. Chính mình cũng không muốn quản, Lộc Hàm cho dù có chia tay với Kim Mân Thạc cũng sẽ không quay sang yêu cậu.

Mà Ngô Thế Huân cũng không muốn như vậy. Nếu thật sự xảy ra, cậu cũng sẽ cho rằng Lộc Hàm sau cú sốc kia, chỉ muốn dùng mình thay thế chỗ của Kim Mân Thạc kia, càng không muốn nghĩ đến anh sẽ thương hại tình cảm của mình.

Mà thứ tình cảm Ngô Thế Huân cho rằng che giấu cẩn thận, kỳ thực ngay từ đầu đã bị bại lộ.

Mà Ngô Thế Huân hiện tại cũng đã biết mình ngu ngốc như thế nào, hóa ra ngay từ đầu chỉ một mình mình không rõ. Đem mọi chuyện cất giấu như kho báu, thứ kho báu chỉ mình biết, chỉ mình nhìn thấy. Lại không ngờ thứ kho báu này đều bị người ngoài nhìn thấu. Người mà mình muốn trân thành trao tặng thứ kho báu này lại coi như không thấy, phủ nhận tình cảm này.

Trái tim như bị hung hăng bóp nát, vỡ tan thành từng mảnh. Đau đến như thế lại tự mình cầm từng mảnh từng mảnh ghép lại, muốn tiếp tục đập vì người kia.

Ai cũng nhìn ra tình cảm Ngô Thế Huân dành cho Lộc Hàm không phải thứ tình cảm đơn thuần anh em, bạn bè.

Ngô Thế Huân biết chính mình trông nực cười như thế nào, chính mình đứng trước mặt người kia làm ra bộ dạng không có gì như một tên hề. Chính mình thật sự ngu ngốc nhưng lại không thể rời xa người kia.

Dù thế nào mọi chuyện sảy ra cũng đều sẽ theo chiều hướng xấu nhất, mà Ngô Thế Huân không thể chịu nổi đả kích đó. Cho nên mới không muốn quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro