Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "A a... Đau ! Cầu xin... Buông tha !

Lộc Hàm kìm hãm Ngô Thế Huân trên giường, tay dùng sức bắt lấy hai tay Ngô Thế Huân đang cuồng loạn dãy dụa, chế trụ nơi đỉnh đầu. Miệng không ngừng cắn hút đầu vú đã sưng đỏ của Ngô Thế Huân.

Rượu làm cho đầu óc Lộc Hàm có chút mê man, mặc kệ Ngô Thế Huân có ý gì, dục vọng của hắn đã khởi động, chỉ muốn thật nhanh phát tiết.

Hung hăng cắn mạnh lên một bên đầu vú, trên làn da trắng mịn liền hiện ra dấu răng đỏ diễm như máu. Khuôn mặt xinh đẹp mị hoặc của Ngô Thế Huân nhăn lại, mang theo bao đau đớn cùng hoảng sợ. Nhưng tuyệt đối không rơi một giọt nước mắt.

Dục vọng đã không thể nhịn được nữa, Lộc Hàm cầm hai chân thon dài của Ngô Thế Huân để trước ngực, đem tinh khí vĩ đại đặt trước hậu huyệt. Không có âu yếm, không có xót thương. Cứ như vậy điên cuồng đâm vào trong cơ thể cậu.

Không có chuẩn bị trước, tại chỗ tiếp giao dường như có thể nhìn thấy máu đỏ tươi chảy ra. Nhưng Lộc Hàm không buồn quan tâm, hắn chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt thống khổ của Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm như đắm chìm trong làn da trong suốt tựa ngọc thạch của Ngô Thế Huân, tứ chi mềm mại xinh đẹp. Mái tóc đen rơi tán loạn xuống chiếc gối màu lam nhạt càng làm gương mặt trước mắt hắn ửng hồng, mang theo bao nhiêu ma mị khiến người khác phải trầm luân say mê.

- "A... đau...đừng mà...!

Ngô Thế Huân thét lên đau đớn, rồi lập tức cắn môi kìm hãm tiếng nấc nghẹn dâng lên nơi cuống họng. Khóe mắt chảy dài giọt lệ trong suốt như pha lê, rơi xuống gối vỡ tan giống như trái tim của cậu bị Lộc Hàm lãnh khốc triệt để bóp nát. Thân hình mềm mại thon gầy bị đâm thủng, cong thành một hình cung hoàn mĩ. Vẻ mặt ẩn nhẫn đau đớn trở nên phi thường quyến rũ, càng làm cho lý trí Lộc Hàm bị đánh bay, giống như hóa thành thú vật cuồng dã xỏ xuyên cậu.

Vết thương trên cơ thể chảy máu cũng không sánh bằng vết thương trong trái tim rướm máu. Ngô Thế Huân bật ra tiếng khóc đau đớn từ đáy lòng. Giá như đây chỉ là cơn mơ !

Lộc Hàm không quan tâm Ngô Thế Huân có bao nhiêu đau đớn, lãnh khốc nói : "Ngô Thế Huân, chẳng phải em luôn muốn được tôi yêu thương sao ? Ha, hôm nay tôi cho em, đều cho em ! Cho.em.sống.không.bằng.chết !"

Giương mắt quan sát kẻ dưới thân bị mình phóng túng, Lộc Hàm thấy trong đôi mắt ấy tràn ngập đau đớn, uất hận, thống khổ tựa như hồ nước sâu thẳm, lạnh băng nhìn vào hư không đang dần chết đi, giống như nhánh hoa trên cành bị bão táp thổi bay, rơi xuống dòng nước chảy xiết, lạnh lẽo không còn sức sống mặc dòng nước quấn trôi. Cánh tay Ngô Thế Huân bám víu trên lưng Lộc Hàm cũng như vậy buông xuôi, vô lực rơi xuống ga giường trắng muốt. Trong thoáng chốc Lộc Hàm hắn thấy tim mình đau nhói, vội vàng nhướn người hôn lên đôi môi sưng đỏ kiều diễm của Ngô Thế Huân. Côn thịt bên dưới càng thêm thô bạo di chuyển trong huyệt động đầy máu của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân triệt để bị Lộc Hàm giết chết.

Ngô Thế Huân hoảng hốt, đôi mắt trắng dã mất tiêu cự bỗng dưng trừng lớn. Rất nhanh sau đó liền nhắm mắt lại, giống như chính mình bị tuyên án tử hình, không cách nào kháng án. Cứ như vậy bỏ mặc số phận trôi theo dòng nước. Như bông hoa kiêu hãnh, đẹp đến mê hoặc lòng người cuối cùng bị dòng nước lạnh lẽo nhấn chìm đến tàn lụi, héo úa.

Lộc Hàm là dòng nước lạnh lẽo, thâm sâu không rõ, còn Ngô Thế Huân chỉ là bông hoa kia, nhỏ bé không đáng quan tâm.

Trong đầu Ngô Thế Huân trống rỗng không ngừng tua lại câu nói tàn độc của Lộc Hàm.
"Cho em sống không bằng chết !"
"Cho em sống không bằng chết !"
"Cho em sống không bằng chết !"
...

Ngô Thế Huân giật mình tỉnh dậy, toàn thân toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Khóe mắt vẫn còn vương giọt lệ.

Suốt ba tháng nay, đêm nào Ngô Thế Huân cũng mơ thấy cơn ác mộng kia. Chân thật đến đáng sợ. Mỗi lần giật mình tỉnh dậy, chính mình đều giống vừa như từ cõi chết trở về.

Ngô Thế huân không hiểu vì cái gì Lộc Hàm bỗng trở lên đáng sợ như vậy, vì cái gì lại giống như ác ma, vì cái gì mỗi lời nói ra đều tàn độc như muốn đem Ngô Thế Huân dìm xuống tận cùng địa ngục.

Ngô Thế Huân không hiểu chính mình đã làm gì khiến cho Lộc Hàm chán ghét đến như vậy ?

Mãi đến sau này Ngô Thế Huân mới biết, thì ra ngày đó Lộc Hàm nhìn thấy cậu cùng Kim Mân Thạc cãi cọ, mà ngày đó cũng là ngày Kim Mân Thạc nói chia tay với học trưởng Lộc Hàm. Khúc mắc cứ như vậy nối tiếp nhau, thắt chặt đến mức không tháo gỡ nổi, cuối cùng đem bọn họ dây dưa đến chảy máu... Một người chạy chốn, một người điên cuồng tìm kiếm, một người không rõ giải thích !
Sau đó là một mớ bòng bong...

Đưa tay xoa xoa phần bụng đã hơi nhô lên của mình, Ngô Thế Huân mỉm cười.
Một dòng nước ấm chảy qua tim !

Ở đây còn có Bảo bối đang từng ngày lớn lên, có Bảo bối cùng cậu đi qua mọi chuyện. Cánh môi đỏ mọng khẽ giương lên tạo thành một độ cung hoàn mĩ, đem Ngô Thế Huân từ trong bóng tối bừng sáng.

Ngô Thế Huân không phải chỉ có một mình.

Ngô Thế Huân kéo chăn, cẩn thận tìm dép xỏ vào đi ra ngoài. Bây giờ vừa tầm sáu giờ sáng, cũng tốt, vậy ra ngoài đi dạo một chút.

Vừa mở cửa liền thấy Phác Xán Liệt đứng trước cửa phòng, hình như đã đứng rất lâu.

Phác Xán Liệt cất cao giọng nói trầm thấp của mình trong không gian lạnh lẽo : "Ngô Thế Huân !"

Ngô Thế Huân vừa nghe Phác Xán Liệt gọi tên, trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác hoảng sợ, mồ hôi từ lòng bàn tay cũng bắt đầu ứa ra. Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa bỗng cảm thấy run lên. Giống như sợ hãi Phác Xán Liệt sẽ nói gì đó khiến chính mình không chịu nổi đả kích mà ngã xuống, Ngô Thế Huân điều hỉnh nhịp thở khó khăn của mình lên tiếng : "Xán Liệt, có chuyện gì chúng ta ra bàn nói ."

Sau đó cẩn thận lách mình qua thân hình cao lớn của Phác Xán Liệt muốn di chuyển đến bàn ăn gần đó ngồi xuống, lại đột nhiên bị anh giữ lại, vẻ mặt hoảng hốt.

- "Thế Huân, Lộc Hàm gặp tai nạn, đang phẫu thuật tại bệnh viện H"

...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro