Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộc Hàm hôn mê vừa tròn một tháng.
Thời điểm anh tỉnh dậy, Ngô Thế Huân vì quá mệt mỏi mà ngủ gục trên thành giường, tay vẫn gắt gao nắm lấy bàn tay Lộc Hàm, như thể sợ rằng chỉ cần bản thân buông ra một giây liền có thể mất anh mãi mãi.

Ngô Thế Huân sợ hãi, cậu sợ hãi Lộc Hàm sẽ bỏ cậu, lỗi sợ này từng ngày từng ngày ăn mòn tâm chí cậu. Cậu sợ Lộc Hàm không tỉnh dậy.
Thì ra cậu vẫn luyến tiếc Lộc Hàm như thế. Thì ra cậu vẫn yêu Lộc Hàm như thế.

Trong ánh sáng mờ ảo, Lộc Hàm nghiêng đầu ngắm nhìn Ngô Thế Huân an ổn ngủ, bộ dạng xinh đẹp, cuốn hút khiến anh phải trầm mê, lông mi cong như cánh bướm đổ bóng trên làn da trắng nõn, đôi môi hồng nhuận khe khẽ hé mở đón không khí, thật khiến Lộc Hàm một tháng này nằm mê trên giường nóng đến điên người. Mái tóc mềm mại thỉnh thoảng quét qua tay anh, cảm giác ngưa ngứa.

Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng rực chăm chú quan sát mình Ngô Thế Huân khẽ nhăn mày nhập nhèm mở mắt.

Thấy rõ người mình ngày đêm lo lắng đang mỉm cười dịu dàng như vậy, bản thân Ngô Thế Huân có chút ngây ngốc.
Không rõ qua bao lâu, trên môi truyền đến cảm giác tê dại do bị cắn mút. Mà kẻ gây ra lại không có dấu hiệu ngừng lại, ngày càng hôn sâu, khiến cho cậu có chút không theo kịp mà hít thở không thông, tay vô thức siết chặt tay Lộc Hàm.

Bị hôn mạnh mẽ đến ngay cả dưỡng khí đều cạn kiệt mới được buông ra. Ngô Thế Huân ngốc lăng không tiêu hóa nổi,  khuôn mặt trắng nõn trong đếm tối phiếm một mạt hồng ngượng ngùng, vội vàng thở dốc, đứng dậy muốn chạy.

Nhìn môi cục cưng trơn bóng, bộ dáng đỏ mặt mở ra cái miệng nhỏ nhắn thở hổn hển, tâm tình Lộc Hàm trở lên ngọt ngào. Bàn tay nhanh chóng bắt lấy tay Ngô Thế Huân đang muốn chạy trốn, xoay một vòng ôm vào lồng ngực mình, giọng nói trầm thấp mang theo chút tức giận.

- " Lại muốn chạy trốn! "
- " Không... Không có.. "

Ngô Thế Huân ngây ngốc cảm nhận nhịp tim đều đều trong lòng Lộc Hàm, lồng ngực ấm áp này cậu đã mong chờ từ lâu. Rất muốn, rất muốn được anh ôm !

Nghe giọng bảo bối trong lòng run rẩy, ngượng ngùng thoát ra trong lòng Lộc Hàm vừa có chút chua xót, lại vừa có chút ngọt ngào nói không lên lời. Nâng lên khuôn mặt tuấn lãng trong lòng đang say đắm nhìn mình, Lộc Hàm không ngăn nổi tiếp tục rải rác thêm nụ hôn từ môi đến mũi rồi đến mắt đối phương. Giữa những nụ hôn, còn mang theo lời nói ngọt ngào, hối lỗi .

- "Anh yêu em! Anh yêu em! Ngô Thế Huân, anh yêu em! "
- "...Xin lỗi vì những gì anh làm đã tổn thương em, xin lỗi vì những lỗi lầm anh đã tạo ra, xin lỗi vì đã không nhận ra anh yêu em nhiều đến thế nào, xin lỗi vì không nhận ra bản thân đã yêu em từ lâu. Xin lỗi, Thế Huân, tha thứ cho anh được không!"

Ngô Thế Huân lại một lần nữa ngốc lăng, đối mặt với Lộc Hàm cậu chưa bao giờ đủ lí trí.
Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt Ngô Thế Huân như bị hãm sâu vào trong đôi mắt xinh đẹp của Lộc Hàm, bất giác gật đầu.
Sau đó Lộc Hàm liền kích động ôm trầm lấy cậu, lại không ngừng hôn toàn bộ khuôn mặt cậu cho đến khi cả mặt đều là nước miếng mới dừng lại.

Ngô Thế Huân bị sự kích động này làm cho tỉnh lại, khẽ "A..." một tiếng, xong rồi, tại sao lại cứ như vậy đồng ý! Thật ngu ngốc mà...
Khóc không ra nước mắt~

Lại một trận ngượng ngùng, lúc này Ngô Thế Huân ngượng muốn chết, đẩy mạnh Lộc Hàm đang ôm chặt lấy mình, đỏ mặt nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bệnh. Bỏ lại một mình Lộc Hàm đang hạnh phúc muốn chết ở lại phòng bệnh.

- "Thật đáng yêu mà, bảo bối nhà mình thật đáng yêu..! "
Thật sự hạnh phúc đến độ muốn nhảy lên.

-------------------
Qua một lúc lâu, cánh cửa mở ra, Lộc Hàm còn tưởng là Ngô Thế Huân liền trưng ra một bộ dạng cười lấy lòng.
Đáng tiếc, người mở cửa lại là Phác Xán Liệt, phút chốc biểu tình hớn hở trên mặt Lộc Hàm liền biến mất, không vui vẻ nói.

- "Sao chú mày lại đến đây. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro