Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến tôi đi tới phòng bệnh của cậu ta như thường lệ. Sau khi nằm cạnh Kisaki, cậu ta ngay lập tức chợp mắt. Tôi cũng không nghĩ nhiều mà nằm đó thiu thiu.

Cậu bé: Tại sao mày lại ở đây?

Tôi:....cậu bé bị móc hai mắt...

Đứa trẻ đứng trước mặt tôi, nó cầm lấy cây kéo dính đầy máu hung tợn hỏi. Tôi cứ tưởng nó muốn tấn công tôi nhưng không, từ đâu một gã đàn ông cao kều bước đến, cả người đầy máu. Trên tay còn cầm đầu của ai đó. Đứa trẻ chạy lại không ngừng dùng kéo đâm vào ngực gã ta. Nhưng lại bị tên đó đá bay vào góc tường.

Gã từng bước đến gần tôi, miệng cười thật ghê rợn. Tôi sợ hãi đến chẳng thể cử động, chỉ có thể sợ sệt nhìn tên đó đang đi qua. Gã ta bước đến, vừa ngước mặt lên đã khiến tôi sửng sốt đến cực độ. Đó còn không phải là...tôi sao?

Hanma: Mày......nhớ...ra...

Tên đàn ông cao kều có bộ dạng giống tôi vừa định nói dứt câu đã bị đứa trẻ vị móc hai mắt đâm chết. Nó cầm kéo tiến thẳng về phía tôi đâm vào ngực tôi một cái thật mạnh.

Tôi: Ha....thật may...hộc...chỉ là mơ....

Tôi tỉnh dậy ở phòng bệnh của cậu ta, kisaki ngủ rất ngon. Đến giờ vẫn chưa tỉnh giấc, tôi dụi dụi mắt. Xoa đầu cậu một cái rồi rời đi. Sau khi chỉnh trang tươm tất tôi liền đi đến tìm viện trưởng.

Ông ta đang xem tập tài liệu của bệnh nhân, vừa thấy tôi liền đóng lại. Tôi cũng không chần chừ mà đưa hồ sơ bệnh án của cậu ta cho viện trưởng. Sau khi đọc sơ qua. Ông ta nói

Viện trưởng: Quá hoang đường...nguy hiểm cho cậu lẫn cậu ta...ngừng việc thu hẹp khoảng cách giữa mình và bệnh nhân đi!

Tôi: nhưng viện trưởng...chúng ta làm gì có cách khác?

Viện trưởng: như vậy cũng không được! Tôi sẽ sắp xếp một bác sĩ khác cho cậu ta. Cậu tạm thời sẽ được phân phó cho bệnh nhân khác.

Tôi không vừa lòng với lão ta nhưng cũng không thể từ chối. Chỉ đành tuân theo lời viện trưởng. Tôi giao lại hồ sơ bệnh án cho lão rồi trở về phòng làm việc. Người phụ nữ kia sang bóp vai cho tôi, ân cần hỏi thăm nhưng tôi nhanh chóng đuổi cô ta đi. Giờ còn tâm trạng đâu mà âu yếm.

Điều mà tôi quan tâm nhất là Kisaki!

Sao ấy nhỉ..tôi nghĩ là tôi có tình cảm với cậu ta. Nó chỉ vừa mới chớm nở. Nhưng lại sôi sục gấp ba lần bình thường. Tôi cảm thấy hương vị mới mẻ ở kisaki. Thứ cảm giác tôi chưa từng trải qua từ trước tới giờ. Vì muốn gặp kisaki, nên tôi liền đi đến phòng bệnh của cậu ta.

Cậu: Bác sĩ...tôi nghe bảo anh sẽ không tiếp nhận điều trị cho tôi nữa...tại sao? Tôi đã làm gì sai sao?

Tôi: Thật tiếc.....là theo ý viện trưởng..tôi cũng không còn cách nào khác. Kisaki...cậu sẽ buồn lắm đúng không?

Tôi đặt tay lên má em ấy, sự luyến tiếc trong tôi cứ dâng trào như biển lửa. Tôi khốn khổ nhìn kisaki, em chạm vào tay tôi. Mỉm cười nhón chân lên hôn môi tôi một cái. Nụ hôn ấy đã khiến tôi đê mê, tôi mạnh bạo ấn môi em ấy để hôn sâu hơn. Chúng tôi quấn quýt với nhau một hồi lâu. Tôi lại cảm thấy không đủ liền ôm chầm lấy em.

Tôi: Kisaki.....tôi sẽ thường xuyên đến gặp em..

Kisaki: Hứa nhé..

Sau khi buồn bã tạm biệt em, tôi đến phòng làm việc thu dọn đồ đạc trở về nhà. Vì tôi vẫn chưa bệnh phân phó cho bệnh nhân mới nên tôi được về sớm. Trên đoạn đường đi, hình bóng em ấy không thể nào
thoát khỏi tâm trí. Như bị bỏ bùa mê thuốc lú, tôi đê mê em như hút phải cần sa. Gương mặt, hình bóng, nụ hôn...tất cả đều được tôi nhớ rõ mòn mọt.

Về tới nhà rồi! Tôi bước vào trong tắm rửa rồi nằm ngả mình trên chiếc giường. Tay với chiếc điện thoại lên lướt twitter. Vô tình tôi lại nhấm tìm kiếm tài khoản của em ấy. Sau một hồi lần mò đủ loại tên, cũng tìm được một cái tài khoản cũ.

Nó là tài khoản của ba mẹ Kisaki. Hình em ấy hồi nhỏ này, đáng yêu chết mất. Nhưng một bức ảnh khác lại đập vào mắt tôi. Nó là tranh vẽ hai người đang treo cổ. Xong tôi lại thấy thêm dòng trạng thái từ 3 tháng trước

" kẻ xấu sẽ nhận lấy hậu quả mà mình gây ra. Thương con và cháu tôi, những đứa trẻ tội nghiệp."

Sự nghi hoặc trong tôi như trổi dậy, những bức ảnh này có rất nhiều uẩn khúc. Còn có cả giấc mơ đó, sự việc này dường như có liên kết với Kisaki. Bởi nó có thể là những đoạn ký ức bị mất đi. Tới đó thì tôi đã có thể vén màn mọi chuyện. Từ căn bệnh của cậu ta lẫn đến những việc khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro