chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗cảnh báo❗: tác giả ngu ngữ văn nhất trần dời.
———————————————————
Đến gạ gẫm em nó hơn 2 tháng trời giờ em nó mới cho bế về nhà mình, đương nhiên Tu Nhị phải hứng khởi rồi. Hôm nay hắn vui là thế nhưng chỉ cần một chi tiết nhỏ làm hắn cáu là đáng sợ hơn ngày thường, đôi khi không biết con mèo ấy là quỷ hay là thần nữa.
———————————————————
"Con Hiểm đâu?!"

Về nhà, cậu cả lớn tiếng gọi, con Hiểm lật đật chạy từ bếp lên thưa, hắn đưa nó túi đựng mấy con tôm rồi ôm Thái mao lên phòng. Con Hiểm lần này trúng lá bài tử rồi, lần trước nó nhờ con Nụ nấu rồi nhận hết công lao, nay con Nụ bệnh biết làm sao giờ? Thôi thì cũng chết, nó nấu luôn để hắn không giao cho cái con đang nằm bệnh liệt giường ở phòng nhỏ.

Thiết Thái vừa lên phòng là ngay khỏi vòng tay Tu Nhị, nó nhẹ nhàng ưỡng người một cái rồi nhìn ngó xung quanh, tìm ngay một vị trí thuận lợi rồi nằm yên ở đó, trưng cái mặt trầm cảm của nó nhìn Tu Nhị. Cậu cả cũng mon men lại mà chơi với nó, dụ ngọt hết lời để em nó cho mình sờ.

"Cho tao sờ miếng nào, sờ xong tao cho tiền mua táo~"

"Cho sờ miếng đi, có phải hấp diêm đâu mà sợ~"

Mà Thiết Thái đây đâu để hắn được như ý, ra tay cào thẳng vào mồm Tu Nhị, chớp mắt chầm chậm một cái rồi đưa ánh mắt khinh miệt nhìn hắn, hệt như nó đang bảo "thôi thôi, mày im mẹ cái mồm mày đi". Bực thì có bực nhưng hắn cũng không trách nó, kẻo nó giận thì hắn gập đầu tạ tội cũng không rửa sạch tội danh. Tại sao một con mèo lại có uy quyền như thế? Hắn cũng không biết, chỉ biết hắn đã thích nó từ cái cào đầu tiên mà nó trao.

Một dĩa tôm được đem lên, Thái mao chầm chậm đi đến xem ngửi ngửi một hồi, hình như không vừa lòng mà quay đi. Con Hiểm thấy thế liền quỳ xuống, sợ run người.

"D...dạ.. cậu cả tha cho con, con còn có mẹ già, em nhỏ không ai nu...."

Chưa kịp dứt lời, nó bị cậu cả nắm cổ áo nhất lên, nó chết mất. Con Hiểm bắt đầu vang lạy, cậu sẽ cho nó mất vài ngón tay chứ đùa gì, Thiết Thái nhìn nó mếu máo xin tha cũng thở dài một tiếng. Tiến lại chỗ dĩa tôm mà ăn, nó cố lột vỏ hoài không được liền đưa mắt nhìn Tu Nhị, hắn thấy thế cũng hiểu ý nó mà thả con Hiểm xuống.

"Mày cút xuống nhà! Nhanh!"

Con Hiểm nghe thế, tức tốc chạy xuống nhà, không dám bén mạng ở lại. Hắn thở dài một cái, xả hết sự nóng nảy mà quay qua cười với Thiết Thái, con mèo này ăn tôm còn phải lột vỏ cơ đấy. Cậu cả thương nó nên cũng phải hạ mình lột cho cái mặt nó ăn. Vừa lột, hắn vừa nhìn cái tướng chực chờ con tôm trên tay hắn của nó, nó sợ hắn bỏ vào mồm ăn luôn hay gì ấy.

"Tao không ăn của mày đâu, canh hoài"

Nó nhìn hắn, mặt vẫn không đổi, có thể nó đã hơi tin lời hắn nên nhảy lên giường nằm. Cậu cả biết nó vẫn đang lén quan sát nhưng nó cũng bắt đầu tin hắn rồi, vui.

Tu Nhị lột xong thì nó liền nhảy xuống giường, chạy đến để ăn. Nhưng đời ai mà không làm mà đòi có ăn? Cậu cả không cho nó, mặt nó cáu ra hẳn, cau mày lại như biểu lộ "mày phản vua à!?" Nó trông cũng có gì đó rất buồn cười. Hắn đặt dĩa tôm lên nơi nó khó với lấy, rồi ngồi xổm xuống, với cái chất giọng nũng nịu nhất có thể mà nói.

"Thiết Thái hôn cậu cả 1 cái rồi mới được ăn nhá~"

"Hun cậu cả một cái nào~"

Thiết Thái nhìn cái tên như tâm thần trước mặt thì bĩu môi rồi quay lên giường hắn mà ngủ, mặc kệ sự đời. Tu Nhị đã chịu quê một cục còn phải xin mèo ta đây ăn, chứ không nó đói ốm nhom, hắn xót chứ. "Chọc chi cho nó giận giờ phải dỗ ăn vậy trời"-hắn thầm cười khổ.
———————————————————

Ăn xong nó cũng ngủ mất tiêu, cậu cả cũng mệt lừ. Ngả người cạnh nó mà chợp mắt, ngủ khi nào chả hay.

Con cháu gái của bà bé không phép tắt chạy vào phòng Tu Nhị, thấy hắn ngủ nó cũng nhẹ nhàng bước đến rồi chộp ngay Thiết Thái tính đem ra ngoài.

"NGÁOO!!"

Con bé bị Thái mao cào rách mặt một cái, nó đau quá thả Thiết Thái ra, ôm gương mặt đang chảy đầy máu mà khóc ào lên, Tu Nhị cũng đột tỉnh dậy khi nghe tiếng gào lớn của Thái mao. Bà lớn, bà bé, cậu hai, cô ba, cậu út đều chạy vào xem.
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro