Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                 hankisa
                                 ↳ooc,lowercase
                                 ↳soft

————————————

hanma shuji có một chiếc người yêu khó tính .

cái gã cao 1m9 nhìn mặt hung dữ thế kia mà lại đi nghe lời của một thằng nhóc thấp hơn mình tận một cái đầu đấy à ?

kisaki tetta được xem là một con người khó tính vì hầu như em ghét tất cả mọi thứ trên đời .

em ghét tiết trời mùa đông vì nó làm da em bị bong tróc .

ghét tiệc tùng hay những nơi náo nhiệt vì em ghét bị đám người kia vây quanh lấy .

hoặc là em ghét ai đó nhìn chằm chằm vào em , nó làm em khó chịu . nhìn cái mặt lúc nào cũng nhăn nhó lại thế kia thì cũng đủ hiểu rồi .

ấy vậy mà lúc nào cũng có một người âm thầm ghi nhớ chúng rồi đứng ra chiều lòng em đó .

"hanma!"

"sao mày cứ hút thuốc mãi thế?"

"a...mới có một điếu"

nhưng nói đi cũng phải nói lại . hắn là một tên nghiện thuốc .

từ năm cấp hai đã dính vào cái việc này rồi nên dần dần nó đã hình thành một thói quen xấu khó bỏ .

"tch , tao đã nói bao nhiêu lần rồi"

kisaki đứng khoanh tay dựa người vào cửa nhìn bóng lưng của hanma đang đứng ngoài ban công . tay vẫn cầm điếu thuốc vừa mới châm .

"một lần này nữa thôi"

"mày muốn làm gì tùy mày"

kisaki kéo cánh cửa ngoài ban công lại một cái "rầm" rồi đi vào phòng bỏ mặc hanma vẫn còn đang ngơ ngác ngoài kia .

em dỗi rồi .

tên này chiều thì cũng có chiều em thật nhưng hắn bướng lắm , em nhắc vụ này hơn chục lần rồi mà hắn vẫn chứng nào tật nấy .

hanma đưa điếu thuốc lên hút rồi thở ra mấy làn khói trắng .

dứt ra khỏi điếu thuốc đầy luyến tiếc , hắn vứt nó xuống một góc ở ban công . lạch cạch mở cửa đi lại vào phòng của người yêu mình .

"bé yêu"

"bé đâu rồi"

hanma hắn thương em số hai thì chả ai dám nhận số một đâu . từ lần gặp đầu tiên , hắn đã thấy vô cùng ấn tượng với cậu nhóc này .

duy chỉ có điều em có chút khó tính nên hắn đã phải theo đuổi em suốt mấy tháng trời mới nhận được hai chữ "đồng ý" từ kisaki .

"im đi"

"đừng có gọi tao là bé này bé kia nữa!"

nhưng kisaki thì không . lần gặp đầu tiên em ghét tên này lắm , cứ nhìn em rồi cười nham hiểm suốt .

không hiểu sao hai con người này lại về chung một nhà được .

"bé kisaki"

"đừng giận tao nữa nha"

"nhaaaaaaa"

hắn ngồi xổm bên ghế sofa , lay lay người em đang nằm cuộn trọn trong chăn để tránh mặt hắn , cứ như một chú mèo nhỏ ấy .

"tao không có giận"

em vẫn ngoan cố kéo ghì chiếc chăn lại che phủ đầu mình nên hắn chả nhìn thấy được biểu cảm của em hiện giờ .

"tao hút có một điếu thôi mà kisaki"

"kệ mày"

kisaki ghét hắn hút thuốc cũng vì lo cho sức khỏe của hắn thôi vậy mà hắn cứ nhởn nhơ hút hết điếu này tới điếu khác làm em phát điên lên .

"phòng không bị vương mùi thuốc đâu mà"

"tao đóng cửa ban công kỹ lắm"

đang ngồi nắm lấy một góc chăn kéo kéo thì em bỗng dưng ngồi bật dậy làm hắn giật mình .

kisaki quay mặt qua nhìn con người cao lớn đang ngồi trước mặt mình , điếu thuốc khi nãy không còn trên tay hắn nữa .

"nhưng mà kisaki"

"tao nhớ mày đâu có ghét thuốc lá đâu a ?"

"ở chỗ tụ tập có cả đống người hút mà mày có phàn nàn-"

hanma suy nghĩ vẩn vơ gì đấy , thắc mắc hỏi ngược lại em . theo trí nhớ của hắn thì ở chỗ tụ tập băng đảng có cả đống tên , tên nào trên tay cũng cầm điếu thuốc kia mà .

"tao..-"

em không vừa ý với lời nói của hắn nên định lới tiếng phản biện lại thì bỗng nhiên im bặt .

"hửm?"

"tại tao lo cho mày...thôi"

em bấu tay vào chiếc chăn vừa bị lật tung lên , nói bằng chất giọng nhỏ nhẹ có vẻ khá ngại ngùng vì em không quen nói mấy lời quan tâm như này.

hanma ngồi chống cằm nhìn cậu liên ngẩng mặt lên , tim hắn như bị hẫng lại một nhịp khi nghe được câu trả lời từ người đang ngồi trên sofa .

hắn rưới người lên gần ghế sofa rồi dang tay ôm chằm lấy kisaki vào lòng mình vuốt ve tỏ vẻ tội lỗi .

"tao không biết"

"xin lỗi vì đã làm mày lo lắng . tao hứa sẽ bỏ thuốc mà"

em dùng hai bàn tay nhỏ khẽ đẩy người hắn ra rồi hỏi .

"thật không? mày hứa đi"

"tao hứa là sẽ không bao giờ đụng vào thuốc lá nữa"

"mày tin tao đi. nha?"

kisaki không nói gì chỉ lặng lẽ ụp mặt lại vào lòng hắn .

từ lần đó về sau hanma đúng là không đụng và cũng không nhắc gì tới thuốc lá trước mặt em người yêu khó tính của mình nữa .

.

"hanma , sao ngày đó mày lại thích tao?"

"tao á? tao cũng không biết nữa"

"chắc là tình yêu sét đánh đó"

"lại nói nhảm"

em đánh vào vai người đang ngồi nhìn mình mà cười đó một cái rõ đau .

hanma thích trêu em lắm , chỉ khi nhìn em cười đùa vui vẻ như vậy mới khiến hắn thấy an tâm .

bản thân em trước khi gặp hắn cũng ít nói lắm , mở miệng ra toàn là lời chửi rủa không đâu .chỉ từ khi gặp hanma em mới bắt đầu mở lòng mình ra .

.

"ê hanma"

"cho tụi tao xin điếu thuốc coi"

"ừ cho xin vài điếu đi , tao có bật lửa rồi này"

"tao không hút thuốc nữa nên không có đâu"

đám côn đồ đang ngồi vắt vẻo trên bãi phế liệu đều bất ngờ mà nhìn ngược lại hắn .

"haha đùa à?"

"hồi đó lúc mới vào băng nhìn mày hút thuốc mãi cứ như thằng nghiện ấy"

"không . tại có người không thích nên bỏ thôi"

hắn vẫn luôn nhớ về lời hứa với em mà lúc nào khi có đứa mời hắn hút hắn luôn xua tay từ chối .

tình yêu của họ đơn giản thế thôi .

chỉ cần là kisaki không thích thì hanma sẽ bỏ nó ngay và luôn .

kisaki cũng vậy , chỉ khi ở cạnh hanma em mới cảm nhận được cái gọi là "hạnh phúc".

không ồn ào , không cầu kỳ cũng không quá phô trương như bao cặp tình nhân khác .

ở một góc của tokyo , một căn phòng nhỏ , hai con người lúc nào cũng quấn lấy nhau bày tỏ những cảm xúc chân thành nhất của mình cho đối phương nghe .

chỉ như vậy thôi cũng đủ tạo nên một tình yêu đẹp rồi .

...
end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro