lý thuyết tình yêu không hiệu quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình yêu dù sâu đậm và bền chặt đến đâu cũng không thể thắng được thước đo của thời gian. những cảm xúc rung động tuổi thanh xuân bấy giờ chỉ còn là hạt bụi chảy bên sườn tâm trí. đối với một người vừa mới bước chân ra đời, tình yêu đơn phương nồng nàn cũng là một chuyện xa xỉ. vui vẻ hay lo sợ... em chẳng thể nào nhớ rõ được nữa. kim taerae, nhìn lại mối tình đơn phương mười năm của mình, a, em chính là một kẻ bi quan trong tình yêu, vậy đấy. tình yêu chẳng nuôi được em cũng chẳng kiếm cho em được đồng tiền nào. ngược lại là tiêu cực, tốn thời gian, và đôi khi mất tiền. tình yêu là điểm đích của sự kém hiệu quả. đó là cách taerae nghĩ về tình yêu mỗi ngày. ấy nhưng dù em có đào bới sự vô dụng của tình yêu đến đâu đi chăng nữa thì cuối cùng, gương mặt ấy vẫn xuất hiện trong tâm trí em.

a, cảm giác khó chịu kinh khủng.

mười năm thôi mà, em có thể ngừng thích cậu, ngay bây giờ đấy. kim taerae cười cay đắng. nhưng mình không biết phải làm thế nào để ngừng nghĩ về cậu.

kim taerae, 26 tuổi. khóc muốn cạn nước mắt sau một tuần không gặp park hanbin.

/

đối với kim taerae, park hanbin giống như một miếng dán dạ quang trên trần nhà. em không nhớ rõ mình đã dán miếng dán lên đó vào lúc nào, và nó thì cũng đã cũ đến không còn phát sáng nữa. một miếng dán dạ quang cũ không còn sáng lên trong đêm tối. lý do kim taerae không gỡ miếng dán không còn phát sáng ấy ra trong mười năm qua rất đơn giản. vì dù sao noã cũng vẫn là một ngôi sao. suốt mười năm qua, park hanbin chính là ngôi sao sáng rực trong bóng đen của kim taerae. kim taerae ngốc nghếch nhìn lên trần nhà, em chẳng tài nào với đến được ngôi sao ấy.

hai chữ 'tỏ tình' hoàn toàn không có trong từ điển cuộc sống đơn phương của kim taerae, thậm chí nó còn được liệt và danh sách đen những từ tuyệt đối không được sử dụng. không bao giờ có chuyện giống như bày tỏ tình cảm chân thành đối với người khác. từ lúc nhận ra mình thích park hanbin đến giờ, kim taerae mơ cũng chẳng dám mơ sẽ tỏ tình với cậu hay sẽ cùng cậu yêu đương.

lúc đầu là bởi vì bên cạnh park hanbin còn có người khác. sau đó là bởi vì kim taerae hài lòng với mối quan hệ bạn bè này. chẳng thà cả đời làm bạn với cậu, còn hơn sau này không được thấy mặt nhau lần nào nữa. nhưng hanbin, cậu ấy luôn đối xử với em như thể em là người yêu của cậu ấy. tất nhiên, ngược lại việc nghĩ rằng đó là cậu thương hại em cũng rất dễ dàng và đơn giản. vì hanbin không thể kiểm soát được biểu cảm của cậu ấy trước những gì cậu ấy không thích. cho nên taerae không thể tưởng tượng được nếu hanbin nhìn em bằng ánh mắt ấy, em đoán rằng mình sẽ khóc đến chết mất.

bởi vậy mới nói, thề luôn. kim taerae không dám tin rằng sẽ có ngày chính cái miệng em tỏ tình với cậu.

một tuần trước. ngày hôm ấy kim taerae đã uống khá nhiều rượu. vì em nghĩ rằng tửu lượng của mình cũng không kém. em biết tửu lượng của mình đến đâu và chưa từng quá chén khi nào, nhưng hôm đó lại không. em quá chén, mà lý do quá chén cũng rất đơn giản. hôm ấy là ngày chào mừng nhân viên mới - lại chính là kim taerae em.

gọi cho sang miệng là tiệc chào mừng thôi, chứ nó chính xác là buổi ăn chơi của những người muốn đi nhậu tại công sở. kim taerae ngơ ngác ngồi giữa hai đồng nghiệp say quắc cần câu, bối rối không dám nhúc nhích. sẽ chân thực hơn nếu bây giờ em say lướt khướt gục xuống bàn, nhưng bằng một cách nào đó mà em không có dấu hiệu của cơn say dù em đang say đến chóng cả mặt rồi. em chỉ ngoan ngoãn ngồi đó, lắng nghe mọi người xung quanh luyên tha luyên thuyên đủ chuyện trên mây dưới sóng. bởi vậy nên mới ngốc nga ngốc nghếch uống nhầm ly rượu nặng, đâm ra quá chén.

kể từ lúc đó là ký ức của em cứ như một bộ phim thời những năm đầu của thế kỷ 20, lúc hiện lúc mất. em còn chẳng nhớ mình đã lên xe trở về như thế nào, nhưng em nhớ mình đã cúi gập người chín mươi độ chào mọi người rồi chui tọt vào taxi. taxi sau đó không vào ngõ được nên em đã bảo tài xế dừng lại ở đường chính. taerae nhớ mình đã đi bộ về nhà trên quãng đường còn lại, nhưng đầu óc em quay vòng vòng và thước phim trong ký ức của em chuyển hẳn sang phân cảnh khác, khi em đang ngồi trên chiếc ghế nhựa của cửa hàng tiện lợi. và tất nhiên, sau đó bộ phim lại bị cắt đi, mở mắt ra một lần nữa, là park hanbin đang nhìn xuống em.

park hanbin đứng ở đầu ngõ nhà em.

park hanbin hỏi em sao không trả lời điện thoại của cậu.

park hanbin đưa tay ra vuốt nhẹ tóc mái của em, hỏi em có uống nhiều lắm không.

kim taerae thích park hanbin.

park hanbin, người em thương suốt mười năm qua.

"hanbin à... hay thật."

"hả? làm sao thế?"

"tự dưng được nhìn thấy cậu, hay thật."

kim taerae say rượu ngốc nghếch không phát hiện rằng mình đang nói ra hết những điều trong lòng ngay trước mặt người ta. vậy là hỏng cả rồi. em không có ý muốn tỏ tình. nhưng park hanbin dường như đã nghe thấu được trái tim của kim taerae rồi. thước phim trong ký ức dường như trở nên càng sống động hơn vào giờ phút em buông lời tỏ tình. không, nó giống như được replay lại vài lần, zoom lên cận cảnh và nhấn mạnh trong từng lời nói. tựa rằng muốn hét cho cả thế giới đây chính là điểm nhấn của thước phim.

"mình thích cậu mười năm rồi, siêu thích cậu luôn ấy."

park hanbin không kịp tiêu hoá lời nói của kim taerae trong một lần, đơ ra mấy chục giây. kim taerae đưa tay ôm lấy hai má của park hanbin, kéo cậu lại gần, để chóp mũi của hai người chạm vào nhau. sau đó em thấy hanbin mở to mắt, dường như sốc đến không nói được thành lời. taerae mím môi, sau đó chồm đến hạ lên môi cậu một tiếng 'chụt' rõ ràng. em cười rạng rỡ, nhìn hanbin đang bối rối ở trước mặt. sau đó em vô lực ngã phịch xuống đất.

"hanbin ơi, chân mình hết sức rồi."

kim taerae cái tên ngốc này...

ngày hôm sau kim taerae thức dậy trong chính ngôi nhà quen thuộc của mình, nghiêm túc suy nghĩ xem mình có nên đập đầu vào tường không. em nhớ không sót một điều gì kể từ lúc nhìn thấy park hanbin cho đến lúc lăn lên giường ngủ thiếp mất. taerae cảm nhận cơn đau đầu âm ỉ kéo đến, thầm nghĩ xem cơn đau đầu này là do men rượu hay là do sự việc kinh dị ngày hôm qua. dù sao cũng không quay về quá khứ để sửa lại sai lầm được nữa nên taerae chỉ biết thở dài. em liên tục lặp lại những điều vô nghĩa cả tiếng đồng hồ, và cuối cùng tức giận hét lên, "chắc chắn là bị điên rồi. kim taerae điên, park hanbin cũng thế."

đêm qua kim taerae chính xác là bị điên, nhưng park hanbin cũng vậy. người bạn thân nhất của cậu ấy, tỏ tình ngay trước mặt cậu ấy, thậm chí còn dám cưỡng hôn cậu ấy, sau đó cười thật ngu ngốc và nói những điều hết sức vô nghĩa. thế mà cậu ấy vẫn cứ như vậy dịu dàng với em. hanbin cõng em, đưa em về đến tận nhà. thành thật mà nói thì kể cả cậu cứ thế mà bỏ mặc em ở giữa đường, taerae cũng sẽ không dám trách móc cậu nửa lời, ngược lại cảm thấy cậu làm vậy là hoàn toàn hợp lý. nhưng hanbin chẳng dừng lại ở đó, cậu giúp em cởi giày, cởi áo khoác, cẩn thận treo lên móc quần áo.

kim taerae lúc ấy không còn tỉnh táo, chỉ biết đứng ngây ra nhìn park hanbin. em còn tự hỏi rằng liệu đây có phải là nhà của hanbin chứ không phải nhà của mình không. sau đó cổ tay em bị hanbin kéo đi, bản thân bị người kia đặt xuống giường. cậu đắp chăn cho em, rồi dùng giọng khó hiểu hỏi,

"taerae thích mình thật sao?"

kim taerae không trả lời, chỉ gật đầu.

"thích mười năm rồi?"

"... hình như là hơn rồi."

em cũng không có ghi chép lại là mình thích cậu từ tháng mấy năm bao nhiêu. chỉ biết là em đơn phương cậu, đến giờ ít nhất cũng mười năm rồi. bản thân em cũng chẳng nhớ chính xác nữa.

"ra là vậy..."

park hanbin từ từ ngồi xuống cạnh giường, nhìn chằm chằm vào mắt kim taerae. sau đó cậu đưa tay ra, che mắt em lại, "mình không nói được nếu như cậu cứ nhìn mình bằng ánh mắt đó, taerae à."

"xin lỗi cậu, là mình không hiểu được tâm tình của cậu."

"... mình chưa từng yêu cầu cậu phải hiểu, sao cậu lại xin lỗi mình?"

"mình muốn xin lỗi. cậu cứ biết như vậy đã. thật sự xin lỗi cậu."

sau khi nói đến đó, park hanbin bỏ bàn tay đang che mắt kim taerae ra. em vẫn đang nhìn cậu, nhưng sau đó park hanbin quay đầu đứng dậy. tiếng đóng cửa vang lên, cũng là lúc taerae chìm vào giấc ngủ.

kim taerae khóc lần đầu tiên vào ngày thứ tư sau khi park hanbin rời đi. dù taerae có gây ra bất kỳ một lỗi lầm nào khác, dù xã hội có vùi dập em vào địa ngục công việc. thì đến tận ngày em hoàn thành xong dự án gấp của công ty, đến tận lúc em được tan làm, kim taerae mới dám bật khóc.

em muốn giữ lại tình cảm này cho đến cuối đời. em chưa từng mong muốn một ngày nào đó cậu sẽ nghe được tiếng lòng của em. em ngu ngốc phá hỏng những gì em đã cất giấu kỹ càng suốt mười năm qua. taerae khóc, em giận bản thân mình. mà một khi nước mắt rơi xuống, thì sẽ không ngừng tuôn ra, vậy nên taerae đã khóc suốt hai tiếng đồng hồ, khóc đến sưng cả mắt. hai ngày tiếp theo đó cũng tương tự, sáng đến công ty làm công ăn lương, hoà đồng với mọi người, tối về ôm gối khóc rấm rứt.

park hanbin tránh mặt em được một tuần rồi. taerae tan làm với một lời hứa với bản thân rằng hôm nay em sẽ không khóc nữa. tâm trí em bị kẹt trong địa ngục xấu xí, và em nghĩ về sự vô dụng của tình yêu. nực cười là những suy nghĩ bi quan xuất hiện trong miễn cưỡng và chúng chẳng giúp em khá hơn chút nào. khoảnh khắc em rời ra khỏi đám đông người đi bộ, là lúc em cảm thấy nhẹ nhàng và được giải thoát, cũng là lúc gương mặt của hanbin xuất hiện.

em muốn ngừng thích hanbin, nhưng suốt mười năm qua em chưa từng làm điều đó. em không biết phải làm như thế nào. taerae chạy nhanh, em sắp khóc rồi. nhưng có khóc cũng phải về nhà mà khóc, không được khóc ở ngoài.

"taerae, đợi đã... cậu khóc à?"

ngay khi taerae chuẩn bị chạy đi thì một bàn tay năm chặt lấy cổ tay em. park hanbin đứng ở chỗ đó, giống như ngày hôm ấy. buồn thật, em lại khóc rồi. em thực sự không muốn khóc, nhưng tan vỡ hết cả rồi. cuộc sống của em cứ thể mà đổ nát vì cậu.

kim taerae vội vàng cúi đầu, lấy hai tay che mặt lại. em muốn nhanh chóng lau nước mắt và ngẩng đầu lên, nhưng nước mắt của em thì cứ liên tục chảy ra mà không tài nào kiểm soát được. em có thể nhìn thấy đôi giày của hanbin giữa kẽ hở của những ngón tay mình. là đôi giày thể thao mua đôi với em. nhưng nó chỉ khiến em càng bối rối hơn.

kim taerae cuối cùng oà khóc lên, yếu ớt kéo park hanbin vào nhà mình. em muốn nói gì đó, nhưng em chỉ cắn môi, vì bây giờ em không thể nói nổi nữa. hanbin nhìn em, cẩn thận vòng tay ôm lấy em vào lòng, khiến taerae thiếu điều cảm thấy trái tim mình sắp nổ tung.

"taerae định sẽ không nói chuyện với mình nữa à?"

"..."

"còn chặn cả kakao của mình nữa."

"... xấu hổ lắm, sao mà dám nhìn mặt cậu nữa..."

kim taerae bị park hanbin ôm thì cứng đờ ra như khúc gỗ, não bộ giống như ngừng hoạt động tạm thời. sao hanbin lại đến đây? cậu ấy muốn làm gì thế? điều đó không còn quan trọng nữa. tình huống có hơi khó tin, nhưng taerae muốn đánh liều tin đây là sự thật một lần nữa. em vùi mặt vào vai hanbin. mơ hồ cảm nhận được mùi nước xả vải nhè nhẹ của cậu.

"taerae có còn thích mình không?"

"nhìn mình như này mà cậu còn không biết?"

"vậy taerae đã nghĩ đến chuyện hẹn hò với mình chưa?"

cậu nói gì thế? kim taerae sốc đơ người trước câu nói khó tin của park hanbin. em hơi sợ, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của hanbin, nhưng cậu ngay lập tức dùng sức nhiều hơn giữ chặt em trong lòng.

"hẹn hò với mình đi, bạn nhỏ."

giọng nói của cậu chắc nịch đến nỗi khiến taerae hơi bất lực không nói được thành lời.

"hanbin, đây là chuyện nghiêm túc đấy, cậu hiểu không?"

"sao thế? trông mình cợt nhả vậy hả? mình đang nghiêm túc thật mà. mình rất rất khó chịu vì cậu không chịu nhận điện thoại của mình nên mới chạy đến đây để gặp cậu đấy."

"nghiêm túc, thật à?"

park hanbin thả lỏng vòng tay, ôm lấy mặt em kéo về phía cậu. giống như hôm ấy lúc say rượu taerae đã làm. hai má taerae đỏ hồng nhuốm màu cà chua, và hanbin thề là hình ảnh phản chiếu của cậu trong đôi mắt long lanh của em lúc đó đẹp hơn bình thường gấp ngàn lần.

"park hanbin, cậu điên rồi."

"taerae có muốn hẹn hò với mình không?"

"thật sự điên lắm rồi đấy hanbin."

"ừm, mình điên vì taerae."

"..."

"nên là taerae hẹn hò với mình đi mà."

hanbin vừa dứt lời, taerae ngay lập tức nhắm mắt lại, kiễng chân lên.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro