Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 năm trước... 

- Seo Joo Hyun! Cậu chuẩn bị đi chưa đó hả? -YoonA ở đầu dây bên kia hét lên khi Seohyun sau hơn ba chục cuộc gọi mới chịu bắt máy.

- Mình chuẩn bị thay đồ đây.Làm gì mà cậu hấp tấp thế?- Trái ngược với YoonA, Seohyun đáp lại một cách rất bình tĩnh,thong thả.

- SEO JOO HYUN!!! Cậu nhớ hôm nay là ngày gì không đấy??? 

- Sao không nhớ? Là ngày đầu tiên ở Đại học.

- Vậy mà cậu bình tĩnh quá ha? Sắp muộn rồi đấy. Thay đồ đi mình qua đón cậu.

- Không cần đâu. Xe hơi sang trọng của cậu không lọt vào được hẻm nhà mình đâu. Yên tâm đi. Mình sẽ đến đúng giờ mà.

- Có tin được cậu không đây?- YoonA tỏ vẻ ngờ hoặc.

- Trời ơi mình có phải con nít đâu mà cậu quản kinh thế?

- Thôi kệ cậu. Mình đi đây nhá.

Seohyun không trả lời gì, cũng không cúp máy trước, cứ thế bỏ đó đi vào nhà tắm thay đồ. Hôm nay cô lạnh nhạt với YoonA như vậy thực ra là có chuyện. YoonA chắc cũng cảm nhận được và ra trường sẽ lại tra hỏi cho xem. Nói cô có chuyện cũng không hẳn, mà ba mẹ cô là đang giấu cô chuyện gì đó,... có liên quan đến cô. Cô nghĩ chuyện này không đơn giản chút nào. Ba mẹ cô thật hiếm khi giấu cô việc gì đó. Hay là họ luôn luôn giấu cô mà cô không hề hay biết?

Seohyun mệt mỏi dong chiếc xe đạp ra khỏi nhà. Cô đạp xe chầm chậm, hình như cô không bận tâm đến lời YoonA  thì phải? Ngày đầu tiên ở Trường Đại học mà đã đi muộn thì hình tượng học sinh gương mẫu mà cô cố gắng xây dựng khi còn ở Trung học tiêu tan hết luôn à?

Sau gần 30 phút thì cuối cùng Seohyun cũng đặt chân tới trước cổng trường Đại học. Đúng lúc đó tiếng trống vang lên. Hú hồn, suýt muộn. Cô dắt xe vào, lại thấy tiếng cổng lại mở ra. Cô tò mò quay lưng lại. Một chiếc xe sang trọng đang phóng tới, nó vút chạy qua cô. Tốc độ quá nhanh nên tóc cô bay lên, nhưng nhìn lúc này cô thật quyến rũ.

Có 2 người bước ra từ chiếc xe đó. Cô dù trước không mấy bận tâm đến các nam sinh cũng dõi theo họ. Cô nhận xét 2 người này cũng rất được. Cả 2 đều cao ngật ngưỡng , chắc phải hơn cô gần cái đầu mất.Người đầu tiên bước ra xe, người anh ta tỏa ra những tia nắng ấm áp, khuôn mặt trẻ con. Mái tóc nhuộm màu hạt dẻ thật bắt mắt, trông rất hợp với anh ta. Đôi mắt gần gũi nhưng có phần xa xăm. Khuôn mặt nói chung không có gì để chê. Còn người kia ấn tượng không kém, tóc anh ta để màu đen,có vẻ như là tóc tự nhiên. Hai người đều mặc đồng phục như bao người khác nhưng nhìn họ thật hơn người. Cô mải nhìn 2 người mà không biết 1 trong 2 đã thấy cô, anh ta gọi to:

- Cô bé gì ơi! Vào lớp rồi đó nha! Còn định đứng đấy đến bao giờ?

Cô giật mình, ngượng ngùng, anh ta cũng cười lại với cô rồi nhanh chân chạy theo người kia vào lớp. Cô cũng dắt xe vào nhà xe rồi chạy vù lên lớp. Vừa thấy cô YoonA đã cau mày:

- Cậu đi đâu giờ này mới tới hả? Có biết vào lớp lâu rồi không?

- Thì cô giáo đã vô đâu mà cậu làm quá lên thế?

- À mà sao ban sáng cậu nói giọng vô tâm với tớ thế?

-Đâu có!!!- Seohyun chối bay lời nói của YoonA,thật ra cô cũng chẳng biết là cô thực sự đã nói một cách lạnh lùng với YoonA không nữa. Mà sao giờ cô lại hết buồn bực rồi nhỉ?Chẳng lẽ tại gặp 2 người kia?

- Cậu còn chối? Thôi kệ đi! - YoonA giận dỗi suốt cả buổi không nói với Seohyun câu nào.

Ngày đầu tiên trôi qua nhanh chóng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau....

- Á á á...Trễ rồi trễ rồi... Mami! Sao không gọi con dậy?- Seohyun buồn bực chạy vội vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, hôm nay đích thị là cô sẽ muộn học. Phải làm sao đây? Hôm nay mới là ngày thứ 2 cô ở Đại học mà.

- Gì chứ? Tại mami sợ con mệt mỏi nên để con ngủ tí nữa chứ bộ!

- Nhưng rõ ràng là không đúng lúc! Lúc nào cũng được trừ lúc này.

Xong xuôi qua loa, Seohyun định dong chiếc xe đạp ra thì mới nhớ: Xe đạp hỏng từ hôm qua. Cô hít một hơi dài chạy tức tốc ra khỏi nhà. Mẹ cô lo lắng với theo:

- Để mami gọi bố đưa con tới trường.

- Dạ khỏi! Con muộn tới nơi rồi!

Cô đang thở cực nhọc chạy trên đường lớn, bỗng một chiếc ô tô nhìn quen quen dừng lại ngày trước mặt cô làm cô sợ phát khiếp.Có người ngoái ra cửa xe nói với cô, hình như là tài xế:

- Cháu đến Đại học Seoul hả? Lên đi!

Mặc dù cũng hơi sợ là bọn bắt cóc nhưng về tình thế lúc này quá nguy hiểm nên cô đành mở cửa ngồi xuống xe. Có 1 người con trai ngồi ngay cạnh cô, người đó làm cô ngạc nhiên hết sức:

- ơ? Anh chẳng phải người hôm qua sao? Chính là cái người nói câu làm cô ngượng đỏ mặt

- mừng vì nhóc còn nhớ! Anh tên Luhan- Xiao Luhan.

- Em là Seo Joo Hyun _ vui vì được làm quen với anh. Với lại hôm nay không thấy anh đi cùng bạn

- À là Chanyeol. Cậu ta có xe riêng thì tự đi được chứ!

Đúng là xe hơi xịn có khác, vèo tới đã đến trường. Seohyun có ý bảo anh chỉ cần thả cô xuống cổng trường thôi nhưng anh không nghe,đưa cô vào trong. Seohyun cảm ơn và tạm biệt anh ta và không biết rằng có rất nhiều cặp mắt ngạc nhiên và tức giận đang dõi theo mình.

END Chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro