Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seohyun chán chường nằm bẹp trên giường. YoonA gọi điện tới. Hừ! Được lắm, tự vác xác đến chỗ chết đây mà.

- Cậu còn dám gọi cho mình?

- Hì, tớ xin lỗi, tại anh ấy năn nỉ tớ quá chừng. Thấy anh ấy cũng có lòng nên tớ mới...

- Cậu có biết cả ngày hôm nay bọn họ làm phiền tớ gần chết không?

- Bọn họ? Ai ngoài Chanyeol nữa? 

- Còn ai vào đây nữa.

- Luhan?

Seohyun in lặng, có vẻ là đúng rồi. YoonA nói tiếp:

- Hình như hai người đó thích cậu hay sao ý?

Seohyun bật dậy, la lên : - Cậu khùng quá đi. Làm gì có chuyện đó.

- không phải thì thôi làm gì mà cậu kích động thế. Chỉ là mình nghĩ vậy thôi mà.Mà mình nói trước mối tình tay ba không tốt đẹp gì đâu. hơn nữa hai người kia là hotboy công tử nhà giàu . Mà lại còn thân thiết với nhau nữa.

- Không có chuyện đó đâu.

Trời đã tờ mờ sáng mà Seohyun không thể chợp mắt được chút nào. Cả đêm cô suy nghĩ về lời ' cảnh báo' của YoonA. Có khi nào cả hai đang theo đuổi cô? Nhưng cô thì có gì tốt đẹp mà khiến hai người ưu tú như vậy si mê? Suy nghĩ đau đầu cuối cùng cô cũng ngủ nhưng chỉ 2 tiếng sau mẹ cô lại gọi dậy. Cũng đúng, hôm nay thứ 2 phải đi học mà. Vậy mà cô quên béng đi, cũng chưa ôn bài cũ, cô giáo mà kiểm tra thì nguy. Mong trời cao thương xót cô.

Luhan ở trường đi qua lớp Seohyun thấy cô gục xuống bàn, anh tiến vào. Việc Luhan và Chanyeol đến lớp tìm Seohyun cũng không có gì xa lạ đối với sinh viên các lớp bên cạnh nữa. Các nữ sinh có vẻ rất ghen ghét và đố kị với cô nhưng chẳng thể làm gì được . Vì họ biết nếu động tới cô thì chắc chắn hai người kia không bỏ qua.

Anh để tay lên vai cô, gọi nhẹ:

- Seohyun ah~!

YoonA ngồi bên cạnh cũng lay lay Seohyun, nói với Luhan:

- Có vẻ đêm qua cậu ấy không ngủ, mắt xứng tầm với gấu trúc luôn rồi.Thôi. Anh để cậu ấy nghỉ chút đi.

- Có chuyện gì sao mà không ngủ được? - anh lo lắng.

- Em cũng không biết nữa.

Tuy YoonA nói vậy nhưng hẳn là cô biết lí do. Còn chuyện gì phải khiến Seohyun nghĩ ngợi ngoài chuyện của anh ta và Chanyeol nữa chứ. YoonA định nói với Luhan điều gì nhưng cuối cùng lại im lặng.

5 phút sau khi anh đi Seohyun mở mắt ra.

- Cậu biết Luhan đến đúng không?- quả là không có chuyện gì qua khỏi tầm mắt YoonA.

- Ừ. Nhưng mình không muốn thêm rắc rối.

- Cậu vốn không cần phải suy nghĩ đến mức mất ngủ thế này. Giải quyết nhanh vẫn tốt hơn. Cậu hiểu ý mình chứ?.

Seohyun trầm tư một lát , rồi thốt lên.

- Aizz Yoon à, quen biết lâu như vậy rốt cuộc mình không biết cậu là người triết lí như thế đấy.

- Thôi đi, nhiều lúc bất đắc dĩ mình mới nói ra đấy.

- Mình hiểu.

*********

Thấm thoát mà đã tới sinh nhật của Seohyun ( chém tí). YoonA thực tâm muốn đón sinh nhật cùng cô nhưng có vẻ năm nay không được rồi. Cơ hội chưa tới lượt cô. Cả ngày cho hai người đó cũng chưa chắc đã đủ.

Đồng hồ vừa điểm 00:00 1 giây lập tức điện thoại Seohyun vang lên 2 hồi chuông tin nhắn. Không nói cũng biết của những ai rồi. Nội dung thì đều chúc cô sinh nhật vui vẻ nhưng cách diễn đạt hoàn toàn khác nhau.

Park Chanyeol " xấu xa" ( do cô đề tên trong danh bạ) : Seo bấy bì xinh gái sinh nhật vui vẻ, ăn ngoan chóng béo naaaaaa.

Đọc xong cô bĩu môi một cái, thầm chửi rủa tên kia không có lòng. Muốn cô béo sao chứ???

Nhưng thực chất , do trong lòng không có anh cô cũng chẳng hiểu được tấm lòng anh qua tin nhắn đó.

Luhan oppa: Bé con của anh sinh nhật vui vẻ nha. Sáng mai anh qua đón đi chơi , đợi anh nha.

Đọc đến 3 chữ " đợi anh nha" mặt cô ửng hồng, tim cô chợt thấy ấm áp lạ thường. Đúng là anh luôn làm người khác thấy vui và hạnh phúc. Aizz, làm sao đây, mong đợi đến ngày mai quá mà cô không ngủ được rồi.

Mới 5h sáng cô đã dậy, bật khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân và trang điểm thật đẹp. Trước giờ Seohyun ít khi trang điểm, cô thấy nó thật tốn thời gian . Nhưng hôm nay thì khác , là sinh nhật của cô mà, lại còn được đi chơi với một người tuấn tú như Luhan. Không thể để anh vì đi cùng cô mà mất mặt.

7 am. ___ 

Luhan đến đón cô, hôm nay anh mặc một chiếc áo thun và quần dài, đi chơi mà. Còn cô mặc một chiếc váy suông dài. Nhìn rất đẹp đôi nha!!!

Anh đưa cô đến khu vui chơi, chơi đủ mọi trò chơi trên đời. Khi chơi tàu lượn xong, cô tuy vui nhưng thấy mình hơi lảo đảo. Anh lo lắng:

- Có sao không? Chóng mặt hả? lên lưng anh cõng.

- Không . Em ổn mà...

- Lên đi. 

Anh nói nhẹ nhưng cô có cảm giác anh đang ra lệnh vậy nên ngoan ngoãn trèo lên lưng anh. Mặt cô càng đỏ bừng lên vì ngại.

Sau đó tới một quán ăn vỉa hè, nhưng cũng rất ngon a.

_____ Trước khi ra khỏi xe anh đi vào nhà, anh đã kéo tay cô lại. Ánh mắt anh nhìn cô trìu mến:

- Nhắm mắt lại đi.

Seohyun ngoan ngoãn làm theo.

Cô cảm nhận anh đang ở rất gần mình, hơi thở của anh nhẹ nhàng ở bên má cô. anh đang đeo gì đó vào cổ cô.

- Được rồi. 

Seohyun từ từ mở mắt nhìn xuống cổ mình. là một chiếc dây chuyền bạc có hình nốt nhạc.

- Đẹp quá. Anh biết em thích hát sao?

Anh mỉm cười gật đầu .

- Hôm nay thực sự cám ơn anh rất nhiều. Em vui lắm.

- Em vui là được rồi. Mà này, sau này để trả ơn phải hát cho anh nghe nữa nha.

- Dạ được. 

Seohyun tung tăng chạy vào nhà, mẹ cô đang ngồi xem ti vi. Thấy cô bà liền gọi cô ngồi xuống:

- Hôm nay sinh nhật con , đi chơi vui không nè?

Cô gật đầu lia lịa y như con nít : - Dạ vui lắm.

Nhớ ra điều gì đó sắc mặt bà trầm ngâm: - Sáng nay khi con đi chưa được 15p , anh chàng hôm bữa đến tìm. Mẹ nói con ra ngoài với bạn rồi. Anh ta có vẻ rất buồn.

Seohyun khựng lại một lát, sau đó lấy lại vẻ tươi cười: 

- Con hiểu rồi. Thôi con lên phòng trước.

Cô nghĩ lại, trong lòng cảm thấy có chút khó xử và tội lỗi với anh. Cô không nghĩ anh ta cũng đến tìm mình. Cô cũng khẽ thở phào vì anh ta đến chậm một chút, nếu không cô sẽ chẳng biết xử lí thế nào. Nhìn vào chiếc dây chuyền trên cổ, cảm giác càng bối rối.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro