6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- vậy anh biết tôi là seokmin, và anh cũng biết tôi ở trong tủ? thế sao còn im lặng làm gì?

em nhìn qua cửa sổ phòng jeonghan, màn đêm phủ lấp bầu trời với những vì sao sáng, gió luồn qua cửa sổ, phà vào em, tóc seokmin lòa xòa theo nhịp gió.

- phải, công nhận là em rất giỏi và khéo, nhưng tiếc là tôi nhìn thấu.

jeonghan cười, ngồi xuống đầu giường và nhìn em. seokmin liếc gã rồi lại thôi, tiếp tục nhìn ra ngoài.

- em không sợ sao?

- ngay từ khi dấn thân vào công việc này, tôi chấp nhận mọi rủ ro, với lại ngày mai đằng nào chả chết, sao phải lo.

- cứ thoải mái đi, vì chỉ ngày mai, tôi sẽ giết em.

- ừ.

em tựa cằm lên bệ cửa sổ, nhắm mắt và tận hưởng làn gió cuối cùng. seokmin thở dài, dù tái sinh bao nhiêu lần, em vẫn muốn đi theo con đường này.

vì kể cả em có chết, thì sự thật cũng phải được phơi bày.

làn mi đen mệt mỏi đổ gục, seokmin thiếp đi trong lời ru của gió.

ánh sáng lần lóe vào đôi mắt em, nhận ra bản thân được đắp chăn mùng ngủ cẩn thận. đặt hai chân xuống giường, seokmin cười mỉa, nhân từ thế cơ à?

cảm động ghê, sắp khóc rồi nè, haha.

- em dậy rồi?

- mấy giờ anh sẽ giết tôi?

gã dừng lại, yoon jeonghan nâng niu lọn tóc đen. miệng gã cười nhẹ, còn đưa cả điện thoại cho seokmin.

- cưng à, hôm nay đâu phải ngày mai?

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro