Chap 1: Người con gái ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanpage: Hansica Couple - Luhan & Jessica Vietnam Fanpage

https://www.facebook.com/hansicavncouple/

------------------------------------------------------------------------------------------

Luhan pov:

Tôi, từ rất lâu đã thương thầm một cô gái.

Người con gái ấy vô cùng xinh đẹp! Cô ấy có đôi mắt hai mí to tròn, đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu, nước da trắng hồng tự nhiên, cùng mái tóc màu vàng xõa dài càng tô thêm nét quý tộc.

Ai cũng bảo cô ấy lạnh lùng và khó gần lắm nhưng tôi thì không nghĩ vậy. Tôi đã từng thấy cô cười, từng đến gần cô và tôi cảm nhận được cô là một người vô cùng ấm áp. Cô hiền lành, biết quan tâm người khác. Cô gái ấy thật sự quá hoàn hảo!!

Tôi biết cô ấy từ khi còn là thực tập sinh. Lúc ấy vì thân phận của chúng tôi quá khác nhau nên tôi không thể nào đến gần cô được. Mỗi khi bắt gặp nụ cười của cô là tim tôi như ngừng đập... Và đó cũng là lý do bắt đầu tình cảm đơn phương đã được 3 năm của tôi, tôi đã yêu cô từ khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười xinh đẹp ấy!'

Lúc còn là một thực tập sinh, tôi thỉnh thoảng thấy cô và các thành viên cùng nhóm đến luyện tập, cũng có chào hỏi qua nhưng có lẽ cô sẽ chẳng nhớ cũng như để tâm đến một người như tôi. Từ lúc debut tôi có nhiều cơ hội nhìn thấy cô hơn, những buổi concert chung của cả công ty tôi luôn cố tìm cách đến cạnh cô, luôn cố tìm bắt chuyện với cô. Mặc dù trên mạng xã hội tôi không theo dõi nhưng mỗi tối ngày nào cũng vậy, sau khi hoàn thành công việc tôi luôn lặng lẽ vào trang cá nhân của cô, xem nốt những gì cô ấy đã cập nhật...

Tôi thương cô ấy như vậy đấy, nhưng tình cảm của tôi vẫn không thể thổ lộ vì tôi biết rất rõ chuyện chúng tôi là không thể nào nên quyết định giữ trong lòng, tôi vẫn luôn hy vọng sẽ có cơ hội nói ra dù không được đền đáp nhưng vẫn muốn kể với cô.

Và thế rồi một ngày kia, khi vừa hoàn thành xong buổi concert chung cuối cùng của công ty tại Seoul.

- Sehun à, hyung để quên điện thoại ở phòng chờ rồi.

- Em đi lấy với hyung nhé?

- Em và mọi người cứ về nghỉ ngơi trước, hôm nay vất vả ai cũng mệt rồi, khỏi đợi hyung sẽ đi taxi về sau sẵn mua ít gì đó để mọi người cùng ăn.

- Nae, hyung nhớ về sớm!

- Ừm.

Các thành viên đều đã ở trên xe chuẩn bị về ký túc xá nghỉ ngơi, tôi vì để quên điện thoại ở phòng chờ nên quay lại lấy. Lúc ra khỏi cửa tôi chạy nhanh đến thang máy đẩy cửa ra tôi bất ngờ khi nhìn thấy cô, tôi bất ngờ và lúng túng.

- Chào tiền bối!

- Chào cậu! - cô ấy vui vẻ đáp.

- Tiền bối ở đây ạ, còn những thành viên khác?

- Hoàn thành xong lịch trình họ được hậu thuẫn cho tự do xả stress rồi.

- Vâng ạ, thế còn tiền bối? Tiền bối không đi chung với họ ạ?

- Không, tôi chuẩn bị về nhà nghỉ vài hôm.

- Vâng ạ!

- Còn cậu thì sao? EXO đâu rồi?

- Họ về ký túc xá cả rồi ạ, lúc nãy em bỏ quên điện thoại nên quay lại lấy.

- Thế cậu sẽ về với ai?

- Em sẽ bắt taxi về.

Cô ấy gật đầu, chúng tôi im lặng một lúc lâu. Sau khi ra khỏi thang máy cô ấy gọi tên tôi:

- Luhan!

Tôi quay lại nhìn cô: - Nae?

- Nếu cậu không ngại tôi có thể đi nhờ xe.

Sao? Tôi có đang nằm mơ không?? Cô ấy nói sẽ cho tôi cùng đi chung xe a. Vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, tôi đi lại chỗ cô.

- Thật chứ ạ?

- Ừ.

- Thế có phiền tiền bối không?

- Không có sao, cũng tiện đường mà.

- Nếu vậy em thật cảm ơn.

Sau đó chúng tôi đến gara, cô ấy lái xe đến và gọi tôi vào. Thật hiếm khi có cơ hội này tôi phải cố gắng nói chuyện với cô nhiều hơn. Ngồi trên xe...

- Cảm ơn tiền bối nhé!

Cô ấy cười: - Cậu đừng cảm ơn tôi mãi chứ.

Tôi khá ngượng, chẳng biết nên làm gì cho đúng:

- Tiền bối về nhà bố mẹ sao?

- Ừ, nó ở ngoại ô. Bây giờ cậu về ký túc xá đúng không?

- Phiền tiền bối cho em đến KFC được rồi ạ, em mua ít gà rán cho mọi người.

- Mọi người vẫn chưa ăn gì sao?

- Họ về ký túc xá hẳn là dùng bữa rồi, em chỉ muốn mua ít thức ăn vặt.

- À.

- Tiền bối đã ăn gì chưa?

- Vẫn chưa.

Cơ hội lớn đây rồi, tôi nhanh đón nhận, chủ động:

- Em cũng vậy. Nếu tiền bối không ngại em có thể mời chị ăn cơm được không?

Cô ấy nhìn xoay ngang tôi cười nở nhẹ nụ cười, tôi không hiểu: - Không được ạ?

- Nếu cậu không ngại tôi cũng sẽ không.

- Tất nhiên là không. - tôi nhanh miệng đáp.

- Vậy được, chúng ta đi ăn chút gì nhé!

- Vâng.

- Cậu muốn ăn gì?

- Tiền bối muốn ăn gì?

- Hay là chúng ta đi ăn thịt đi a! Ăn xong tôi sẽ chở cậu đến KFC rồi về ký túc xá.

- Vâng, cảm ơn tiền bối!

Tôi vui mừng trong lòng. Lấy điện thoại ra nhắn tin cho Sehun:

. Mọi người đã về đến ký túc xá chưa?

"Rồi ạ, mọi người đang ăn. Còn hyung đã về chưa?"

. Đang trên đường về. Hyung sẽ ăn ở ngoài nên mọi người không cần để phần của hyung nhé!

"Sao không về ký túc xá không về cùng mọi người mà lại ăn ở ngoài?"

. Đường kẹt xe quá hẳn là về không kịp nên tiện ghé quán ăn ven đường, tí hyung sẽ mua gà rán về.

"Oa~ nhanh nhé, nhắc đến là em chịu không nỗi rồi a~ :P"

. Kkk cái thằng nhóc tham ăn... Bảo lại với mọi người giúp hyung nhé!

"Nae :D"

. Bye!

"Bye bye"

- The end chap 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro