Chap 11: Sau này còn phải cưới...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanpage: Hansica Couple - Luhan & Jessica Vietnam Fanpage

https://www.facebook.com/hansicavncouple/

-----------------------------------------------------------

Jessica pov:

Hôm nay đã là thứ bảy rồi! Đúng vậy, hôm nay tôi và Luhan sẽ hẹn hò. Mấy hôm nay chúng tôi không có cơ hội gặp riêng nhưng đã được thấy nhau ở công ty và tối nào chúng tôi cũng nhắn tin quan tâm đối phương như vậy tôi cũng đã thấy vui rồi.

Địa điểm chúng tôi gặp mặt vẫn là sông Hàn. Vì ở đây ít người lui tới, khung cảnh lại vô cùng lãng mạn và thơ mộng. Tôi đậu xe ở ven đường rồi đi đến chỗ hẹn. Khi đến nơi thì thấy Luhan đang ngồi ở chiếc ghế đá. Tôi nhẹ nhàng bước đến chỗ anh, từ phía sau ôm đến, không nói gì, tựa mặt lên vai anh và nhắm mắt hưởng thụ cái cái giác ấm áp ấy. Anh hơi ngạc nhiên nhưng chỉ cười, đặt tay lên tay tôi đang ôm eo anh.

- Em đến rồi!

- Ừm, em đến rồi. - tôi vừa nói vừa càng áp mặt sát hơn, vùi đầu bên vai anh. - Ấm áp thật đấy!

Anh từ từ đứng dậy, xoay người đối mặt với tôi. Dang rộng cánh tay bỗng ôm tôi vào lòng, cái đầu nhỏ nhắn của tôi đã được đặt trước lồng ngực anh.

- Thế này sẽ ấm áp hơn.

Tôi cười vòng tay mình ra sau, cùng ôm anh: - Đúng, vô cùng ấm áp.

Anh cười bẻn lẻn.

Một lúc sau chúng tôi đã tay chặt tay bên cạnh cùng nhau đi dạo, ngắm cảnh sông Hàn về đêm.

- Jessica!!

- Hửm??

- Chúng ta chỉ có thể hẹn hò như thế này em có chán không?

Tôi dừng lại, nhìn anh: - Anh đang nói gì vậy? Em cảm thấy rất vui mà!

- Anh thấy bản thân thật tệ khi không có buổi hẹn hò nào cho ra hồn. Chúng ta chỉ lãng vãng ở đây và ở trong xe, chẳng thể đưa em đi được khắp nơi như bao cặp tình nhân khác.

Tôi nắm lấy hai tay của Luhan: - Cái tên Luhan ngốc này... Dù là ở đâu cũng được, chỉ cần có anh bên cạnh là đủ lắm rồi. 

Anh ấy vuốt má tôi rồi nhìn lại đồng hồ của mình. Bây giờ là 23 giờ rồi!

- Ngày mai em có lịch trình gì không?

- Mai là chủ nhật em được nghỉ.

- Thế hôm nay chúng ta về trễ một chút nhé, mình đi xem phim?

- Ừm. - tôi gật đầu, anh ấy mỉm cười. Hai chúng tôi quyết định đến rạp chiếu phim nhỏ, không nằm trong trung tâm.

Giờ này cũng trễ nên hẳn sẽ vắng. Đến nơi chúng tôi cùng đi bên cạnh nhau, không ngần ngại gì cả. Vì đây chỉ là rạp chiếu bình thường nên chúng tôi trực tiếp đến quầy mua vé. Luhan mua coca cho tôi và coffee cho anh ấy, tất nhiên không thể thiếu bỏng ngô. Vị trí của chúng tôi là hàng đầu tiên, vào trong thật sự rất vắng, chỉ có hai chúng tôi và một cặp tình nhân khác ngồi ở hàng ghế thứ 5. Tôi và Luhan vui vẻ xem phim, thỉnh thoảng tôi lại tựa đầu vào vai anh.

----------------------------------------------------

Lịch trình của cả hai dày đặc nên một tháng nay chúng tôi chỉ gặp mặt nhau được hai lần, tôi thực sự rất nhớ anh. Mặc dù bận thế nào nhưng mỗi tối anh luôn dành thời gian gọi cho tôi, tôi thực sự cảm động. Chúng tôi cũng dạng hơn, đã hay lui tới những chỗ hẹn hò khác, cẩn thận cải trang tránh bị người khác nhận ra. Khoảng thời gian gặp mặt nhau ít ỏi nhưng được ở bên anh không niềm vui nào sánh bằng, có thể nói anh từ lúc nào đã chiếm một phần quan trọng trong trái tim tôi. Tôi và Kris cũng đã ít liên lạc, dường như là không liên lạc. Có lẽ cậu ấy tránh mặt tôi, tôi cũng cảm thấy khó xử khi gặp Kris.

Hôm nay là chủ nhật của tháng 4, chúng tôi hẹn gặp mặt nhau cùng ăn tối. Vẫn như bình thường chúng tôi không đến cùng lúc, tôi tự lái xe còn Luhan thì bắt taxi đến. Tôi vừa vào thấy anh ngồi ở đấy, vẫn chưa có gọi gì.

- Anh đến đã lâu chưa?

- Không đâu, anh cũng vừa mới đến thôi.

Tôi cười nhìn anh, biết rõ là anh nói dối, ly coffee trên bàn đã cạn hết một nửa rồi.

- Xin lỗi hôm nay nhóm em có lịch phát radio giao lưu với fan.

- Không có gì a. 

Chúng tôi gọi món ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, chúng tôi cùng tâm sự những chuyện của bản thân khi không có đối phương bên cạnh.

- À, anh có cái này!

Luhan lấy từ ba lô ra một chiếc hộp màu xanh sang trọng. Khi mở ra tôi hoàn toàn bị mê hoặc trước một cặp đồng hồ hiệu Hublot Classic Fusion Titanium kia. Luhan hỏi tôi:

- Đây là của hai chúng ta, em thấy thế nào?

- Anh mua đồng hồ đôi sao?

- Ừm. Em có thích không?

Thật sự nó rất đẹp! Và tôi chắc chắn cặp đồng hồ này không hề rẻ, hai chiếc đồng hồ này cộng lại có giá hơn 1 triệu won. Tôi thật sự bất ngờ, Luhan dùng nhiều tiền như vậy để mua đồ đôi cho hai đứa sao?

- Luhan à, nó đẹp lắm nhưng em nghĩ anh không cần tốn kém như vậy.

Luhan tiu nghỉu, có lẽ tôi đã làm cho anh buồn nhưng tôi chỉ vì lo lắng cho anh thôi. Tôi nắm tay an ủi anh.

- Em chỉ là nghĩ chúng ta nên tiết kiệm một chút, sau này còn phải cưới...

Nói đến đây tôi bỗng sựng lại, thật ra tôi đang nói cái quái gì thế? Chỉ là tôi muốn an ủi và giải thích để anh hiểu thôi mà. :3 Ngượng ngùng đỏ hết cả mặt. Luhan dường như cũng vì lời nói của tôi làm cho ngạc nhiên, anh cười rồi nắm lại tay tôi:

- Anh biết rồi, sao này sẽ không như vậy nữa.

Tôi cười hồn nhiên với anh rồi tự tay lấy chiếc đồng hồ có mặt màu trắng, dây da màu đen đeo vào tai mình.

- Em có thể đeo nó được chứ?

Anh vui vẻ: - Tất nhiên rồi.

Tôi cũng lấy chiếc đồng hồ còn lại đeo vào tay anh. Chiếc đồng hồ từ mặt đến dây đeo đều full đen, mạnh mẽ nam tính rất hợp với anh.

Cả tháng nay mới hẹn hò nên chúng tôi có rất nhiều kế hoạch. Ăn cơm xong rồi đi xem phim, sau đó còn đến một quán coffee khá yên tĩnh ở HongDae, cuối cùng là đạp xe ở bờ sông Hàn quen thuộc.

Chúng tôi yêu nhau và hẹn hò như thế đấy! Dù có hạn chế nhưng cả hai luôn cảm thấy vui vẻ, thoải mái khi ở bên nhau, chỉ những điều nhỏ nhoi nhưng thật hạnh phúc.

- The end chap 11 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro