14. Hoang mạc không ốc đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm trong nghề, đi lên nhanh hơn người một chút, nhưng cũng vẫn đủ thời gian để Han Seungwoo từng gặp nhiều thể loại người.

Anh suy đi nghĩ lại, cũng không biết dùng từ nào phù hợp hơn ngoài các thể loại người.

Giới giải trí hào sâu vực thẳm, nhìn bên ngoài hào quang, bên trong lại rối loạn muôn màu. Chưa bước chân vào, chẳng thể nào nói được là trắng hay đen.

Có một kiểu như Kim Wooseok, trước ánh đèn sân khấu là quầng sáng, sau ánh đèn sân khấu là vầng dương.

Lại có kiểu như một ca sĩ nào đó anh vừa chạm mặt ở show âm nhạc tháng chín, trước mặt thì tay bắt mặt mừng, sau lưng lại chỉ để lại một ánh nhìn sâu hun hút.

Chuyện đằng sau cánh gà, còn là trăm ngàn ngã rẽ. Tinh anh chẳng thiếu tựa hồ sự hiện diện của những vì sao.

Rồi cũng có khi, như là một khoảnh khắc Han Seungwoo chợt nhận ra, ánh sáng tưởng chừng trước mặt mình, lại hoá ra là đuôi của ngôi sao băng nọ, vụt ngang qua bầu trời, phút chốc lặn mất tăm.

Sau concert mùa thu hai ngày là show âm nhạc lớn thường niên, Han Seungwoo vừa kết thúc concert, lịch trình cũng vồ vập kéo tới, không còn cả thời gian để nghỉ ngơi, cũng đành lùi lại việc đi tìm Son Dongpyo.

Dẫu chiếc áo ướt đẫm vì nước mắt của em dẫu đã được giặt phơi thiệt khô, còn thơm mùi nước xả vải thì vị mặn chát ướt át vẫn còn đọng ở trong ký ức Han Seungwoo nặng trĩu mỗi đêm.

Tiếng thổn thức của Son Dongpyo giống như xương cá, mắc nghẹn trong cổ họng anh, có và tới mấy miếng cơm cũng nuốt mãi chẳng thể trôi, cứ đâm sâu đau đớn.

Seoul mùi thu đã nồng.

Han Seungwoo mỗi lần đi dọc hành lang đài truyền hình, vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, đều bỗng ngẩn ngơ.

Chớp nhoáng trên nền trời xanh, hình như lá cây đang ngả vàng. Như màu đỏ in hằn trên áo sơ mi trắng mềm mại cùng ráng chiều chao nghiêng hôm ấy.

Cũng tựa như màu vỏ quýt, mang theo ngọt ngào lẫn đắng chát vị nụ hôn.

Run rẩy của chú mèo con vẫn đọng nơi đầu ngón tay Han Seungwoo, trở nên quen thuộc tới nỗi, cầm đến cốc nước, anh cũng bất giác mà làm chênh vênh, rơi rớt.

Han Seungwoo chớp mắt nhìn những giọt nước luồn qua kẽ ngón tay mình, nhỏ xuống nền hành lang tí tách, tựa tiếng tim đập trong lồng ngực trái của anh, từng nhịp đều là nỗi đau đều đặn.

Cùng với hoài nghi vô vạn chất chứa ở đáy lòng.

Em khóc đến đáng thương như vậy.

Có lẽ nào vì tình yêu của tôi.

Han Seungwoo đã sắp xếp từng khoảng lịch trình cũng không tìm thấy một khe trống để đến studio gặp Son Dongpyo.

Ngày làm việc của anh thường kết thúc vào buổi đêm, hẳn là lúc đó, Son Dongpyo đã trở về nhà.

Vì thế, mọi dự định đều phải lưu lại sau chương trình thường niên.

Nhưng càng kéo dài thời gian càng làm Han Seungwoo sốt ruột, tin nhắn gửi đi em không hồi đáp, điện thoại báo không thể liên lạc được. Kim Wooseok ban đầu có trong danh sách khách mời của chương trình, đến phút cuối cùng không biết lý do gì lại rút tên. Quản lý của cậu ấy nói rằng cũng không biết lý do, Kim Wooseok chỉ gấp gáp nhờ anh ấy đặt một vé đi Ý ngay sau buổi concert vài hôm trước. Hình như là trong nhà có chuyện.

Chuyện gì thì chẳng ai dám biết nếu Kim Wooseok không kể.

Dù sao, cậu ấy ở công ty có những lúc tùy tiện như vậy, ai cũng quen thuộc rồi.

Han Seungwoo gật đầu, cũng không hỏi gì thêm, chỉ có trong lòng vẫn nóng như lửa đốt.

Cả tim gan cũng loạn cào cào.

Ấy vậy mà, thời gian cũng vẫn trôi qua thật nhanh.

Thoáng cái, sau đêm chương trình ca nhạc, đã đến lịch chụp hình cho bộ sưu tập mùa thu của brand mỹ phẫm high end ngày nọ.

Han Seungwoo không hẹn quản lý tới đón, tự mình đánh xe đi. Những bánh xe lăn đều trên đường nhựa, gió thu mát rượi len qua những khe kín của cánh cửa, luồn vào mơn trớn bên tai Han Seungwoo rì rào.

Tán cây phong bên đường đã được nhuộm màu, đỏ ngút ngàn rợp bóng, chạy dọc theo con đường dẫn tới cổng vào tạp chí. Đến lúc, Han Seungwoo dừng xe lại, bầu trời bên trên đã được phủ một màu rượu long lanh.

Han Seungwoo chợt nhớ tới, có một lần trong buổi họp thảo luận về concept của brand mỹ phẩm cho mùa thu, Son Dongpyo nói rằng, em muốn chụp một bộ ảnh cho dòng mỹ phẩm lần tới với phong lá đỏ.

Nỗi lo về vết nám và tàn nhang sẽ được giải quyết nhờ bộ sản phẩm này.

"Như những muộn phiền sẽ theo gió cùng lá phong bay đi ấy."

Này, em ơi.

Lá phong thì đã đỏ rồi.

Mà nỗi buồn của em liệu có như hoa trôi theo dòng nước xiết, chạy về phía chân trời.

Hay là cơn sóng xô dạt bờ đã cuốn luôn cả nỗi buồn lẫn cả em đi.

"Dongpyo hôm nay không tới tạp chí sao?"

Han Seungwoo thay xong trang phục rồi tới studio, nhìn quanh cũng không thấy Son Dongpyo đâu, chỉ thấy một Cho Seungyoun đang ngồi trên bục trước tấm màn xanh chụp ảnh, đèn led sáng rực chiếu xiên qua vai, rớt trên mái tóc đen nhánh những sợi như tia bạc óng ánh màu, trên cổ choàng chiếc máy ảnh, xung quanh còn dắt thêm hai chiếc lens, nhíu mày hỏi.

Cho Seungyoun đang cúi đầu lau miếng kính trên ống lens, nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng chậm rãi mà đáp lời.

"Chụp xong đi, rồi mình nói chuyện."

"Này..."

"Han Seungwoo, nghe lời em đi. Để xong shot hình này đã!"

Cho Seungyoun nhìn anh, đôi chân mày kiên định.

Một vài giây lại như vài năm nặng chịch vụt bay qua đời.

Han Seungwoo không gặng hỏi nữa, Cho Seungyoun cũng quay đi, điều chỉnh lại ánh sáng lẫn bối cảnh để chuẩn bị bắt đầu.

Anh bỗng có cảm giác mơ hồ, giống quay về rất nhiều ngày trước khi em chưa xuất hiện, vốn chỉ có Cho Seungyoun đứng sau ống kính tròn, bấm từng âm thanh nhẹ tễnh.

"Concept hôm nay là chụp với phong lá đỏ. Cái này là do Dongpyo gợi ý. Anh cũng biết rồi."

Giọng nói của Cho Seungyoun chợt vang lên, đôi mắt nhìn anh sáng rực.

Han Seungwoo gật đầu, từ cậu trợ lý bối cảnh nhận một túm lá còn thơm mùi gió. Anh nghiêng đầu, cầm chuôi một lá phong to bản, đưa lên che nửa mặt. Màu đỏ rợp vào khoé mắt, trùm lên trong ánh đèn bạc xa xăm.

Tiếng điều chỉnh tư thế của Cho Seungyoun vẫn đều đặn. Thằng nhóc này hôm nay tự dưng lại nói nhiều như vậy, hoặc là vì bản thân Han Seungwoo vốn dĩ chẳng tập trung như thường lệ.

Mỗi lần nhắm mắt lại mở mắt đều là ánh sáng rực rỡ của những ngọn đèn, anh nhìn tới chớp choáng chẳng còn rõ trắng đen, chỉ có chập chờn như Son Dongpyo ở trước mắt.

Nhưng đến lúc giật mình tìm xung quanh, lại chẳng thấy được một góc áo quen thuộc nào.

Không thấy em như ngày mới bắt đầu, lúc thì rụt rè ẩn hiện sau lưng Cho Seungyoun, lúc lại bị một dàn máy đồ sộ che khuất.

Càng không thấy em, ngày một trưởng thành, tự tin một tay cầm chiếc máy ảnh, một tay đỡ chiếc lens nặng chịch còn to hơn cả cánh tay em, đứng đối diện với anh qua mỗi shot hình.

Như thu đến, hè tan mang em giấu đi về phía chân trời ngút ngàn mây gió.

Chỉ bỏ lại chênh vênh nơi này, nỗi tương tư tràn trong lồng ngực trái.

Đẫm mùi thu.

Đẫm vị thương nhớ em.

Ngây ngất như say.

Còn anh bỗng hoá chiếc lá cuối cùng trên cành, chông chênh trong thu đậm, không chịu vàng để tận vào trời xanh.

.
.
.

"Nghe nói trợ lý của anh Seungyoun xin nghỉ để đi Ý đấy. Phòng phụ trách studio thấy đang xôn xao mấy hôm nay rồi."

"Son Dongpyo ấy hả? Mới xin nghỉ có mấy ngày đã đi luôn rồi sao? Hồi thằng nhóc này được nhận vào tạp chí cũng thấy nhiều người hoài nghi lắm, tạp chí mình có bao giờ nhận thực tập sinh mà chưa tốt nghiệp đâu. Còn được đích thân nhiếp ảnh gia Cho hướng dẫn nữa cơ mà."

"Ít bàn luận thôi. Thấy bảo cậu ta có quan hệ gì với cả Kim Wooseok thì nhà cũng không phải dạng vừa đâu."

"Nói mới nhớ, mấy lần tôi thấy Son Dongpyo lên xe của Kim Wooseok đấy. Nhưng đúng là lắm tiền sướng thật, muốn làm gì thì làm."

"Hình như đi mà không nói với ai, thứ hai vừa rồi, tôi còn thấy nhà thiết kế Lee lên làm ầm ở phòng chủ biên, nhiếp ảnh gia Cho vừa ở ngoài về phải chạy vội lên giữ người lại. Ban đầu Son Dongpyo vào đây, xem chừng là được hẳn chủ biên gửi gắm rồi."

"Ghê thật, hết Kim Wooseok còn tổng biên tập nữa, không ngờ nhìn thằng nhóc bé tẹo ấy vậy mà lại là ngoạ hổ tàng long!"

Cạch.

"Giật cả mình."

A!

"Han Seungwoo - ssi!"

Han Seungwoo từ cửa phòng thay đồ bước ra, nhìn quét qua một lượt đám người đang đứng bàn tán ở hành lang trống vắng. Đều là những khuôn mặt không quen, hẳn là thuộc các bộ phận khác của tạp chí mà anh chưa từng gặp mặt. Han Seungwoo chưa từng gặp, Son Dongpyo mỗi ngày chỉ tới văn phòng lầu bảy lẫn studio, hoặc là chạy theo Cho Seungyoun và Lee Hangyul đến tám phần cũng chẳng quen thân, vậy nên, mỗi lời bàn tán ào ào nãy giờ đều là của những người không quen biết.

Nhưng không quen biết, lại còn rõ chuyện của em như vậy.

Còn Han Seungwoo gần em tới thế, lại chẳng biết điều gì.

"Han Seungwoo-sii, hôm nay anh có lịch chụp hình ạ? Anh có sao không, mặt anh nhìn hơi tệ..."

Lỗ tai Han Seungwoo lùng bùng, cũng không nghe rõ những người kia nói gì nữa. Trong khoảng nhận thức còn tồn tại được chọn lọc, Han Seungwoo chỉ nhớ được việc họ đang nói về Son Dongpyo.

Nói rằng, em đã đi tới một nơi thật xa.

Rằng em cứ thế mà đi, chẳng để lại một lời nhắn nào, ngay cả với anh.

Bàn tay trái chẳng biết là từ lúc đứng chết lặng sau cánh cửa nghe họ nói chuyện hay là vừa mới lúc này đã bị nắm cho đến đau. Đến khi, đầu ngón tay nhói lên vì vuốt, Han Seungwoo mới nhìn xuống lòng bàn tay đã in dậm năm dấu móng tay của mình.

Đỏ ửng như hòn than cháy rực.

Thế nhưng mà, vẫn chẳng thể nào đau bằng tiếng của trái tim trong lồng ngực trái.

Đập cồn cào.

Han Seungwoo lướt qua đám người, mặc kệ cả thanh máy mới dừng lại ở tầng bốn, từ thang bộ tầng sáu, chạy lên tầng bảy, mở cửa văn phòng.

Văn phòng lầu bảy của phòng phụ trách studio một ngày bận rộn nằm đượm trong nắng thu vàng ươm mà đìu hiu trống hoác, chỉ có hai bóng người đang đứng ngược chiều ánh sáng ở gần chiếc bàn bên cửa sổ đang chụm đầu thì thào gì đó, bỗng nghe tiếng động liền quay lại nhìn.

Cho Seungyoun ban đầu là kinh ngạc, sau đó là bình thản nhìn Han Seungwoo tiến về phía trước, dường như đã cố gắng giữ bình tĩnh mà không đánh vào mặt mình một cú đấm thiệt đau, chỉ gằn giọng mà hỏi rằng.

Son Dongpyo.

"Em ấy đi đâu hả?"

"Han Seungwoo, anh còn hỏi sao? Không phải vì anh hay sao hả? Anh đã làm gì thằng bé cơ chứ?"

Lee Hangyul đứng bên cạnh khoanh tay tức giận nói, cả mái tóc nhuộm bạc cũng giống như xù lông lên, không còn giữ dáng vẻ lạnh nhạt như thường ngày, trừng mắt nhìn vẻ mặt đã xám xịt của Han Seungwoo, còn định nói gì đó nhưng đã bị Cho Seungyoun chặn lại.

"Hangyul, được rồi."

Cho Seungyoun một tay giữ vai Lee Hangyul lại, nhìn Han Seungwoo trong chốc lát rồi bỗng thở dài.

Trời trong veo bên ngoài khung cửa, mà nắng thì cứ gay gắt chiếu rọi ở trong lòng.

Giọng Cho Seungyoun có hơi khàn đặc hơi lúc nãy, Han Seungwoo nhíu mày lắng tai nghe, lại tựa hồ như đang nghe thấy trái tim mình tan vỡ, rồi dạt vào vô tận mêng mang.

Cho Seungyoun nói là.

Anh.

Có một số chuyện em chưa nói với anh.

"Dongpyo thật ra là con trai của tổng biên tập. Bọn em cũng không biết lý do thằng bé lại xin nghỉ mà đi nước ngoài, chỉ được tổng biên tập báo lại như vậy. Hangyul hôm trước nghe xong tin này còn lên phòng tổng biên làm ầm lên. Dongpyo thì muốn giấu, ông ấy thì lại tùy tiện. Đến cả Kim Wooseok cũng không biết chuyện thằng bé sẽ đi du học."

Anh Seungwoo.

Không cần phải gọi điện, Dongpyo không bắt điện thoại của cả bọn em.

Tay cầm điện thoại bấm số gọi đi của Han Seungwoo dừng khựng lại, Cho Seungyoun níu lấy tay anh lại, hơi đè xuống.

Nhưng chẳng còn kịp nữa, tiếng tút dài vang lên rồi tắt lịm, tựa hồ người ở đầu dây bên kia nhất quyết từ chối mọi mối liên hệ nào ở nơi này.

Đã hoá thành một cánh chim bay đi tới phương trời xa ngàn dặm.

Bỏ hết mọi lưu luyến yêu thương ở lại chẳng muốn mang theo.

"Anh Seungwoo, nếu anh chưa biết thì Kim Wooseok là anh họ của Dongpyo. Tới bây giờ, bọn em cũng chỉ biết là thằng bé đi Ý, không rõ là đi đâu. Kim Wooseok cũng đi Ý rồi, có lẽ phải chờ cậu ấy về mới biết được chính xác..."

Lee Hangyul hừ một tiếng trong cổ họng, cũng không biết là tức giận với ai. Đến lúc nắm chặt tay thấy hơi đau, mới nhận ra mình đang còn cầm một vật liền mở bàn tay ra, ngơ ngác mất một hồi lâu.

Là một bông daisy vẫn còn tươi, nhưng được ép lại trong mảnh thủy tinh trong suốt. Lần ấy, vốn dĩ là thấy Son Dongpyo nâng niu bông hoa này như nâng vàng hứng kim cương, có chuyện phải xin nghỉ rồi vẫn dè dặt nhờ Lee Hangyul thay nước giúp. Nhưng mà hoa thì chóng tàn, lại chẳng thể cứ mãi tươi, Son Dongpyo lại thích nó nhiều như vậy nên Lee Hangyul mới quyết định thay thằng nhóc đem đi ướp lại.

Mới lấy được vài ngày trước, định là chờ Son Dongpyo tới thì đưa cho thằng bé, ai ngờ chuyện xảy ra chóng vánh, người lại chẳng còn ở đây.

Hoa thì vẫn rực rỡ.

Tình tan lại như hạ tán mất rồi.

Han Seungwoo đứng thần người rồi tiến lên một bước, cầm lấy mảnh thủy tinh có bông daisy trắng từ tay Lee Hangyul, trong ký ức bỗng chập chờm về một ngày kia.

Mới đây thôi mà những tưởng như xưa cũ kỹ.

Bông cúc nào mà chẳng giống nhau, nhưng Han Seungwoo lại có cảm giác, đây là bông hoa anh vô tình tặng cho Son Dongpyo ngày nọ. Không chủ định cũng không suy nghĩ dài hơi, chỉ là vào khoảnh khắc em đẩy cửa bước vào cửa hàng hoa hôm ấy, mang theo tiếng chuông gió đinh đang trong vắt, mặt trời hơi chiếu chếch, vờn nắng trên mái tóc em óng ánh vàng.

Han Seungwoo tựa như đã nhìn thấy một vầng dương nho nhỏ.

Xinh đẹp đến nỗi muốn tặng em một nhành hoa.

Trong phút chốc nhớ lại hồi ức, Han Seungwoo bỗng nhận ra, hình như từ lúc đó, trái tim anh đã rung động vì Son Dongpyo mất rồi.

Thế mà, lại đem em nhỏ bé giấu thật sâu trong lòng, sâu đến mức hồ nghi, rồi phải mất thật nhiều thời khắc để nhận ra rằng em quan trọng đến thế nào.

Có lẽ vì anh đã cô đơn quá lâu, một mình đã quá dài, Han Seungwoo chẳng biết được, bản thân anh chậm chạp bỏ lỡ điều gì.

"Là Varenna."

Thằng bé đi Varenna đấy.

Cửa văn phòng không đóng, cả lầu bảy cũng chẳng có ai ra vào nên lặng thing.

Người thì có thói quen đi nhẹ như mèo nên đến lúc cất giọng nói mới biết là đang hiện diện.

Kim Wooseok đứng dựa vào cửa, mái tóc hơi rối bù nhưng đôi mắt nai thì sáng quắc, lóng lánh như hạt sương, nhìn thẳng về phía Han Seungwoo đang đứng giữa căn phòng.

Một lúc liền rời đi.

Sau đó, Kim Wooseok bước từng bước nhẹ bẫng, dừng lại ở trước mặt Cho Seungyoun rồi đưa ra một gói giấy nhỏ, nhẹ mỉm cười như chẳng có chuyện gì.

Chỉ có mùi gió đậm trên người lẫn đôi môi hơi bạc như dấu hiệu báo rằng, người vừa từ chuyến đi dài vội vã trở về.

Cho Seungyoun nhận lấy, mở ra mới thấy một cuộn phim.

Dongpyo nhờ gửi đấy.

Kim Wooseok bình thản nói.

Nó tìm lại trong máy ảnh thì thấy còn một cuộn phim chụp cho shot hình quảng cáo lần trước, nhờ tôi đem về giúp để gửi lại cho cậu. Thằng bé cũng xin lỗi là đã đi mà không báo trước cho hai người. Khi nào được nghỉ, thằng bé về gặp mọi người sau.

Dongpyo cũng đổi số điện thoại rồi, lúc nào, ổn định việc học, sẽ gọi báo lại.

"Kim Wooseok..."

"Nhưng mà..."

Dongpyo cũng nói là không cần đi tìm nó.

Kim Wooseok quay lại, cặp kính lệch nơi đầu mũi khẽ chao nghiêng, để lại cho người đàn ông đứng bên cạnh một ánh nhìn dài thật sắc.

"Là nói anh đấy, Han Seungwoo."

Trời Seoul ban trưa.

Thu dịu, nắng vàng.

Phong lá đỏ rợp trời, rung rinh hắt vào cửa sổ những mảng màu tươi tắn rồi chiếu lên những mảng tường kính trắng long lanh.

"Nếu được đứng giữa rừng phong lá đỏ, lòng sẽ nhẹ tênh khi nhìn những chiếc lá phong đuổi nhau ở cuối con đường ấy."

Em đã đọc trong tiểu thuyết Lá đỏ như vậy đấy nên em mong là anh Seungwoo lúc chụp ảnh cũng sẽ thấy như thế nha.

Sau buổi họp concept, Son Dongpyo nghiêng đầu nhìn anh, vừa cười vừa nói.

Han Seungwoo đưa tay xoa đầu em, chẳng biết nghĩ gì lại gật đầu, đáp lại.

"Dongpyo thấy vui thì anh cũng sẽ thấy vui thôi."

Han Seungwoo nhớ là lúc đó, hai má Son Dongpyo hồng như trái đào, rực rỡ như chiếc áo phông vàng em đang mặc. Em lúng túng đưa hai tay ôm đầu rồi tự dưng cũng bật cười.

Mắt em híp lại, còn có những vệt nhăn đầy hạnh phúc. Khoé môi lúc nào cũng cong cong tựa chú mèo thần tài mang tới những may mắn và hy vọng.

Han Seungwoo đã luôn thích những thứ ấm áp. Trước khi gặp Son Dongpyo, ấm áp trên thế giới này là mặt trời. Sau khi gặp Son Dongpyo, ấm áp nhất lại là mặt trời và em.

Nhưng trong thế giới của anh hiện tại, mặt trời thì vẫn ở trên cao tít, lẳng lặng rọi sáng nhân gian này.

Còn em lại hoá thành vệt sáng, tan đi vào không gian, không tung tích.

Rời khỏi lòng Han Seungwoo, biến mềm mại thành khô cằn hoang mạc.

Không có ốc đảo.

Cũng chẳng thấy mưa rơi.

Một cánh chim trời lượn qua rồi tan tác.

.
.
.














Thật ra thì nó cũng không đến đâu nhưng sự là, mình không có nỡ làm em bé buồn, mà ai cũng bảo trong fic này mình làm em Tiêu không vui nên giờ thôi để anh Han buồn chút xíu. Nữa là con người không biết viết truyện buồn làm sao nên dạo này, đọc cứ bị buồn cười lạc nhịp vậy đó, cũng sắp hết rồi nên cố gắng chịu đựng mình tí :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro