Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có nói về mối quan hệ qua mạng của Tiểu Vũ newbie và đại thần game Santa, nếu bạn nào không thích thì có thể bỏ qua.

_____________________

Tối đó Lưu Vũ có hẹn call với người bạn đại thần của mình lúc 8 giờ tối, cậu luôn là người đúng giờ, thế nên trước giờ hẹn 5 phút, Lưu Vũ đã bật xong phần mềm chỉnh giọng, chỉnh giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng của cậu trầm xuống hẳn một tông, khàn hơn một chút nữa. Santa bên đầu kia không hề hay biết người bạn mạng quen bao lâu lại là crush của mình, cũng thản nhiên nâng giọng lên một tông, dịu dàng hơn một tí, nghe khá giống một cậu trai nhã nhặn, nội hàm.

Hai người cố tình khiến giọng mình khác đi càng nhiều càng tốt, nhưng chẳng ai ngờ bản thân lại vô tình khiến giọng mình trở nên khá giống giọng người còn lại.

Đúng 8 giờ, Santa nhấn nút gọi, màn hình của Lưu Vũ hiển thị tên người gọi là Santa, cậu nhanh chóng đồng ý cuộc gọi, rồi vui vẻ mở đầu câu chuyện.

Hai người lúc thì nói về chuyện học hành, lúc lại bàn về chuyện ăn uống, nói chung là chuyện gì cũng có thể tám cùng nhau. Chẳng hạn như

“Hồi sáng cậu ăn gì thế?” Santa thích thú hỏi Lưu Vũ.

“Sáng nay á? Hừm… Tớ nhớ không nhầm thì tớ ăn bún riêu cua á!” Lưu Vũ nghe nhắc tới đồ ăn thì mắt đã sớm sáng rực cả lên “Cậu nhắc làm gì không biết, tớ lại thèm rồi!”

“Ế! Tớ ăn bánh đa cua, cũng có chữ ‘cua’ nè! Này có tính là duyên không nhỉ?” Santa hứng thú nói với Lưu Vũ.

“Thật á!??” Lưu Vũ thật sự khá ngạc nhiên, dù là cái sự giống nhau này nó không được đúng lắm, và đặc biệt là nó rất trẻ con, thế nhưng Lưu Vũ muốn hùa theo, cậu thích sự trẻ con thế này “Đúng là duyên đó!”

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Santa bắt đầu câu chuyện bằng việc học hành.

“Mấy hôm nay tớ stress với đống bài tập ghê á!” Santa than thở, nghĩ đến gì đó rồi mỉm cười, tiếp tục nói “Nhưng mà hên là tớ có thiên thần nhỏ bên cạnh, làm động lực cho tớ học tập mỗi ngày.”

“Ai mà lợi hại thế?” Lưu Vũ tò mò hỏi

“Crush của tớ chứ ai nữa?” Santa rất thoải mái nói ra “Cậu ấy dễ thương cực kì ấy luôn đó! Tớ rung động với cậu ấy từ lần đầu gặp, sau đó tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn, tớ mới biết bản thân không đơn thuần chỉ là rung động với cậu ấy nữa rồi!”

“Cậu…cậu nhận ra cậu thích cậu ấy như thế nào?” Lưu Vũ lúc này rất muốn hỏi thử, xem là cảm giác của cậu với Santa liệu có đúng là loại thích mà người đời hay nhắc đến không.

“Hừm… Nói đơn giản nha, khi tớ nhìn thấy đôi mắt cậu ấy, tớ chỉ muốn đôi mắt ấy chứa hình bóng của tớ thôi. Hay khi cậu ấy làm nũng một cách dễ thương, tớ chỉ muốn một mình tớ thấy thôi, những người xung quanh không được nhìn. Hay như trong một đám đông, mình có thể ngay lập tức tìm ra cậu ấy. Mà đơn giản nhất, khi ở gần cậu ấy tim tớ cứ đập rộn cả lên, chẳng thể kìm chế nổi cảm xúc.” Santa nói hết những cảm nhận thật sự của mình.

“Tớ…có lẽ lỡ thích một người mất rồi! Tớ chỉ cần nhìn thấy cậu ấy thì tai liền đỏ lên, tớ không thể kìm nén muốn được gần gũi hơn với cậu ấy.” Lưu Vũ dần khẳng định thứ tình cảm không tên của bản thân.

“Cảm giác có người mình thích tuyệt thật nhỉ?” Santa vừa nhớ về crush mà bộc bạch.

“Đúng thật.” Lưu Vũ cũng rất đồng tình với lời nói của Santa. “Thế nhưng tớ không nghĩ cậu ấy sẽ có tình cảm với tớ đâu, người như tớ thì làm sao mà cậu ấy có thể thích cho được?”

“Tớ thấy con người cậu rất tốt là đằng khác! Cậu đừng nên tự ti về bản thân, cho dù thế nào cũng hãy thử một lần theo đuổi tình yêu, đừng để sự tự ti khiến bản thân cậu bỏ lỡ người tốt, cũng đừng để bản thân cậu sau này phải hối hận.” Santa nói với Lưu Vũ, nhưng cũng kì thực là đang nói với bản thân.

“Tớ biết rồi, tớ sẽ không để bản thân phải hối hận đâu!” Lưu Vũ khẳng định một cách chắc nịch.

Lưu Vũ cùng Santa chơi game và trò chuyện với nhau đến khá muộn, thế nhưng khi tạm biệt, Lưu Vũ vẫn nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Trong đầu cậu lúc này vẫn lan man nhiều thứ, nhưng điểm chung của chúng chính là đều giúp Lưu Vũ theo đuổi Santa.

Cậu không muốn bản thân mình hối tiếc, cũng rất sợ bản thân bị hoang tưởng, cậu không chắc Santa có thứ tình cảm đặc biệt đó với cậu không, cậu chỉ biết Santa đối với cậu không giống những người khác. Chính điều đó đã cho Lưu Vũ động lực và niềm tin để bản thân cậu dũng cảm theo đuổi Santa.

Sáng hôm sau, Lưu Vũ đi học sớm như thường ngày, điều khác biệt là hôm nay trong tay cậu còn có một hộp sữa chocolate be bé, nhìn dáng vẻ thì không giống như mua cho bản thân, mà giống mua cho người khác hơn.

Lưu Vũ là người đầu tiên đến lớp, cậu phi ngay xuống bàn cuối của người nào đó, trong khi cậu loay hoay hồi lâu tìm vị trí để hộp sữa sao cho tinh tế nhất, thì Santa từ cửa lớp bước vào. Anh thấy cậu thì hơi bất ngờ, sau đó lên tiếng chào hỏi, Lưu Vũ lúc này mới giật nảy mình, giấu nhẹm hộp sữa mình mua ra phía sau lưng. Cậu thầm trách sự lơ là của bản thân, cúi mặt xuống không dám đối diện với người mình thầm thích.

“Cậu làm gì ở dưới đó thế?” Santa tò mò hỏi

“Tớ…tớ chỉ xuống nhìn chút thôi!” Lưu Vũ bối rối, né tránh ánh mắt của anh, thế nhưng nghĩ lại, bản thân phải can đảm theo đuổi người mình thích, cậu nói tiếp “Mà Santa này…tớ…tớ”

“Cậu thế nào?” Santa lúc này có vẻ đã nhận ra mục đích của cậu, cố ý trêu ghẹo

“Tớ…có mua cho cậu một hộp sữa nè!” Lưu Vũ nhanh chóng chạy lại gần, đưa cho anh hộp sữa mà bản thân mua từ sáng, tai dần đỏ lên.

“Vị chocolate?” Santa nhướng mày hỏi.

“Đúng…đúng rồi. Cậu không thích hả?” Lưu Vũ đã hơi hoảng, cậu nhớ rõ Santa rất thích chocolate mà nhỉ? Chẳng lẽ cậu nhớ sai? Thế rồi cậu là lắc đầu phủ định, không thể sai được, bởi vì đây là sở thích chung đầu tiên của hai người.

Santa đứng đối diện thấy từng hành động nhỏ của cậu, từ lúc ngẩng ngẩn ngơ suy nghĩ, đến khi lắc đầu đầy đáng yêu, cuối cùng là ngước đôi mắt to tròn đầy hoang mang lên nhìn anh, hành động nào cũng khiến anh phải không ngừng rung động. Đưa tay xoa đầu cậu, anh nói

“Tớ chỉ thấy thật trùng hợp, bởi vì sáng nay tớ cũng mua sữa, hơn nữa còn là vị chocolate?”

“Vậy á… Cậu cũng chẳng thể uống một lúc 2 hộp được…” Lưu Vũ hết sức thất vọng, biết thế đã không vội mua sữa.

“Tớ có mua, thế nhưng là mua cho cậu đó! Ngốc ạ!” Santa nói rồi áp hộp sữa vẫn còn hơi lạnh lên má cậu, nhìn gương mặt cậu ngây ra, anh bật cười, ghé môi lại bên tai cậu, hôn nhẹ.

___________________

Phần tiếp theo ở acc này tui sẽ coi như 1 khởi đầu mới, cảm ơn mọi người đã đọc.

[06.09.2021]
Jan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro