Chương 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Santa cùng Lưu Vũ kiếm cớ trở về phòng. Cả hai nhìn nhau thở phào một hơi. Cậu thả người nằm xuống giường, hơi nghiêng đầu nhìn anh.

— May mà anh nhanh trí, không thì không biết giải thích sao nữa.

— Ừ.

Santa cũng ngồi xuống bên giường, cầm lấy bàn tay của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Cậu cũng không cảm thấy có ý kiến gì với hành động này của anh, lại hỏi tiếp.

— Nhưng mẹ anh tưởng thật rồi, không sao chứ?

— Không sao đâu.

Vì sớm muộn gì cũng thành thật mà thôi. Vào cửa nhà anh rồi thì chính là người của anh. Không cho phép em rời đi nữa.

Ánh mắt anh dần dần trở nên sâu thẳm. Nhu tình mật ý đều như muốn tràn ra, lại như sợ quá gấp gáp sẽ làm cậu không thích ứng, nên lại cố gắng kìm nén lại.

Cậu cảm thấy ánh nhìn của anh có gì đó không đúng lắm. Nhưng không đúng ở đâu thì lại không thể nói rõ được. Chắc là cậu nghĩ nhiều rồi.

— Cũng phải, sau này tuỳ tiện tìm một lý do chia tay là được. Như là em kiêu ngạo tuỳ hứng, khiến anh mệt mỏi, tính cách không hợp nên chia tay.

— Anh chính là thích em như vậy. Ỷ sủng sinh kiêu cũng không sao cả. Anh sủng em cả đời.

— Hay là nói tuổi tác cách biệt, nên suy nghĩ lối sống khác nhau?

— Nếu như em thật sự 21 tuổi thì anh chỉ hơn em hai tuổi thôi. Sao có thể nói là tuổi tác cách biệt chứ? Em chê anh già sao?

— Không, không phải. Anh trẻ tuổi lại đẹp trai nhất.

Cậu vội vàng xua tay giải thích khiến anh rất vui vẻ, liền làm như nửa đùa nửa thật hỏi lại.

— Anh trẻ tuổi lại đẹp trai, vậy em có thích anh không?

— Hả? À, thích chứ. Em rất thích anh.

— Vậy ngoài anh ra, em còn thích ai nữa?

— Thì... thích bố mẹ này, đám Lâm Mặc bọn họ này, còn thích anh Tô Kiệt nữa...

— Anh Tô Kiệt?

— Vâng, anh ấy trẻ tuổi, đẹp trai, tài giỏi. Em cùng anh ấy lớn lên cùng nhau, anh ấy chăm sóc em rất chu đáo. Là hình mẫu lý tưởng mà em ngưỡng mộ đấy.

Santa đen mặt, cảm giác nguy cơ trùng trùng. Xem vẻ mặt đầy tự hào, ánh mắt lấp lánh của cậu thì biết người kia rất quan trọng với cậu. Hai người còn lớn lên cùng nhau. 20 năm trời so với mấy tháng ở bên cạnh anh mà nói, căn bản là không thể so, quá mức chênh lệch.

— Em rất thích anh ta sao?

— Đương nhiên rồi...

Santa thấy lòng lạnh hẳn đi, cảm giác mất mát bao lấy anh. Anh có lẽ đến muộn rồi, trong lòng cậu đã sớm có người khác.

— Vì anh ấy là anh họ em mà.

— Anh họ?

Anh kích động hỏi lại, khiến cậu đơ ra mất mấy giây.

— ...Vâng.

— Vậy em thích nhiều người như vậy, thì anh xếp thứ mấy?

Thích cũng phải xếp thứ hạng nữa à? Anh đúng là ấu trĩ mà. Nhưng cậu là bé mèo thông minh hiểu chuyện nhất, câu hỏi này sao có thể làm khó cậu đây.

— Đương nhiên là em thích anh nhất rồi.

— Thật ngoan.

Nhưng mà hình như chủ đề đi sai hướng rồi. Không phải cậu đang nghĩ lý do chia tay để đối phó với mẹ anh sao?

— Vậy anh nói xem lý do nào mới được đây?

— Em muốn chia tay như vậy sao? Vừa mới nói thích anh liền trở mặt nói chia tay? Nhẫn tâm như vậy?

— Ơ, hai chuyện này đâu có liên quan đến nhau chứ?

— Được rồi, sau này rồi tính. Thời gian này em cứ an an ổn ổn làm người yêu nhỏ của anh, được không?

Anh nắm chặt tay cậu, ánh mắt dịu dàng nhìn vào cậu. Giọng nói cũng như ôn nhu hơn, nửa như hỏi han, nửa lại như dụ dỗ. Cậu giống như ma xui quỷ khiến mà đồng ý. Anh hài lòng gật đầu, cười tươi như gió xuân, bất giác khiến cậu đỏ mặt, nhớ tới nụ hôn vừa nãy. Khụ... chỉ là tai nạn thôi, là tai nạn thôi. Không được nghĩ linh tinh. Hoàn toàn không có gì hết.

Cậu quay mặt sang hướng khác, bắt đầu đánh trống lảng.

— Nhưng mà hình người này không biết sẽ duy trì được bao lâu nữa. Còn có đôi tai với cái đuôi này...

Lưu Vũ vừa nói vừa bỏ cái mũ trùm đầu ra, tuỳ tiện sờ lên đôi tai mèo trên đỉnh đầu. Nhưng mà không có... không có gì hết. Cậu thử sờ sờ mấy lần nhưng không thấy đôi tai mèo nào cả. Cậu bật dậy, thử kiểm tra cái đuôi phía sau nhưng nó cũng hoàn toàn biến mất. Cậu vội vã túm lấy tay anh, kích động hỏi.

— Santa...Tai của em, đuôi của em đều không còn nữa, phải không? Phải không?

Santa bị lay không ngừng, ánh mắt dừng trên gương mặt vui vẻ của cậu, sau đó lại nhìn lên mái tóc nâu của cậu. Đôi tai mèo trắng trắng mềm mềm không còn nữa. Không hiểu sao trong lòng anh xẹt qua chút tiếc nuối.

— Ừ, biến mất rồi.

— Nói vậy là em trở về dáng vẻ người bình thường rồi. Yeahhhh.

Cậu nhảy nhót vui vẻ, khua tay múa chân không ngừng. Santa cũng bị vẻ đáng yêu của cậu làm cho bật cười. Vẫn là không khác được cái dáng vẻ mèo nhỏ hiếu động này mà.

Được một hồi, cậu chợt nghĩ ra điều gì, dừng lại nói với anh.

— Anh nói xem, em không còn tai với đuôi mèo nữa, liệu có bị biến lại thành mèo không?

— Chắc là...không.

— Mà đúng rồi. Em phải gọi điện thoại cho mẹ em hỏi xem thế nào. Em mượn điện thoại của anh được không?

— Ừ. Em gọi tuỳ ý, anh ra ngoài một chút.

— Vâng.

Anh đóng cửa đi ra ngoài, điện thoại cũng đã nối thông. Giọng của mẹ vang lên phía đầu dây.

— Alo, xin hỏi ai vậy?

— Mẹ, con Tiểu Vũ đây.

— Tiểu Vũ? Con lại biến thành người rồi sao?

— Vâng, mà lần này tai và đuôi mèo của con đều biến mất rồi.

— Đều biến mất rồi? Chà chà, nhanh hơn mẹ nghĩ.

— Mẹ, có phải con sẽ không trở lại hình dạng mèo nữa đúng không?

— Ừm... có thể coi là như vậy. Tiểu Vũ của mẹ trưởng thành rồi.

— Tức là sao ạ?

— Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi. Hẹn gặp lại con sau nhé, con yêu.

— Ơ, mẹ còn chưa nói rõ mà...Mẹ...

Điện thoại truyền tới tiếng "Tút tút", cậu có chút tiếc hận đặt sang một bên. Hiện tại theo lời mẹ thì cậu sẽ không biến thành mèo nữa đúng không? Nhưng tại sao lại là có thể, tức là vẫn có xác suất trở lại làm mèo à? Aizzz, sao mẹ cứ lấp lửng không chịu nói rõ vậy chứ. Thôi đến đâu hay đến đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro