Chương 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, Lâm Mặc cùng Lưu Vũ ra ngoài dạo phố.

Lâm Mặc đi phía trước luyên thuyên không ngừng. Một lúc sau cậu mới nhận ra không ai đáp lại, quay đầu lại thì đã không thấy Lưu Vũ đâu nữa, vội vã đi tìm. Gì chứ mượn người của Santa mà nửa đường để lạc mất thì cái mạng nhỏ này nhất định không giữ được.

Đi tìm một hồi mới thấy Lưu Vũ đang đứng ngẩn người bên đường, không biết tâm trí đã bay đi nơi nào. Lâm Mặc xẹt qua một ý nghĩ, nhón chân rón rén lại gần.

— Hù...

Lưu Vũ bị doạ cho giật nảy mình, suýt nữa hét toáng lên, Lâm Mặc một bên ôm bụng cười nắc nẻ.

— Lâm Mặc, đang khi không cậu hù tớ làm gì?

— Rồi rồi, mỹ nhân đừng giận, tớ xin lỗi. Nhưng mà không hù cậu thì chắc cậu vẫn còn ngẩn người thêm vài tiếng nữa.

Lưu Vũ nghe thế cũng không nói nữa, nhưng Lâm Mặc lại khoác vai cậu, thần bí hỏi lại:

— Sao hả? Cậu với Santa có chuyện gì?

— Sao cậu biết?

— Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ này có gì mà không biết chứ. Nói đi, nếu Santa bắt nạt cậu, tớ sẽ dẫn anh em đi đòi công đạo cho cậu.

— Thật ra cũng không có gì. Chỉ là tớ cảm thấy Santa gần đây có chút lạ.

— Hả? Có cái gì lạ?

— Cũng không hẳn là lạ nhưng tớ luôn có cảm giác anh ấy giống như đang cố tình tránh tớ. Nói sao nhỉ? Anh ấy vẫn rất chiều tớ nhưng mà sẽ không làm những hành động thân mật như trước. Mỗi lần tớ muốn ôm ôm thân cận một chút mà anh ấy lập tức kiếm cớ chuồn mất. Cậu nói xem tại sao lại thế?

— Nhưng trước đó hai người có chuyện gì không? Sau sự việc gì đó Santa mới trở nên như vậy?

— Ờ...hình như cũng có. Tớ nói muốn trở về Trung Quốc, không thể ở lại đây mãi được.

— Sau đó?

— Sau đó... anh ấy hỏi tớ có luyến tiếc không, tớ nói luyến tiếc mọi người, nhưng là bạn bè sau này vẫn có thể thường xuyên liên lạc...

— Còn gì nữa?

— Hả? Không còn gì nữa, hết rồi. Chỉ có thế thôi.

— Thật sự chỉ thế thôi? Cậu chỉ nói vậy?

— Ừ. Từ sau lần đấy anh ấy trở nên kỳ lạ như tớ vừa nói đấy.

Lâm Mặc nghe xong, đưa hai tay ôm đầu bất lực. Chậc, cậu bạn này bình thường thông minh như vậy, sao cứ động đến chuyện tình cảm là lại ngốc như thế chứ?

Có tên đàn ông nào thấy người yêu nhỏ sắp chạy mất còn nói sau này có thể làm bạn mà vui nổi không? Không khác mới lạ đó. Santa cũng quá nuông chiều Lưu Vũ rồi, chứ nếu là người khác thì đã thẳng chân đá cậu ra khỏi nhà rồi.

Không được, không thể để Lưu Vũ mãi chậm chạp không hiểu như vậy được. Xem ra cậu phải góp thêm chút lửa.

Lâm Mặc sau một hồi suy nghĩ, lại bày ra vẻ mặt ngưng trọng, muốn nói lại thôi. Lưu Vũ nhìn thấy liền sốt ruột:

— Cậu có gì thì nói đi.

— Lưu Vũ, tớ nghĩ khả năng anh ấy có người khác...

Ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng Lâm Mặc thầm niệm chú. Xin lỗi đã đốt nhà anh, Santa. Nhưng trời đất chứng giám cho tấm lòng son sắt này cũng vì hai người mà suy nghĩ, đừng vội trách lầm mà oan cho tôi. Anh tạm thời cứ là hy sinh một chút đi, coi như là vì hạnh phúc nửa đời sau, nha?

Lưu Vũ ngơ ngác hỏi lại:

— Có người khác?

— Ừ, hành vi kỳ lạ, cố tình xa cách, viện cớ bận rộn, đây chính xác là biểu hiện của việc Santa đã có người khác.

Lâm Mặc nói chắc chắn như chém đinh chặt sắt. Lưu Vũ nghe xong cũng trở nên hoài nghi, cũng có thể lắm chứ. Dù sao giữa anh và cậu chỉ là yêu đương giả để che mắt người khác, anh ấy có quyền tự do tìm hạnh phúc của mình.

Nhưng mà sao cứ có cảm giác không thoải mái nhỉ? Giống như là không thích anh ấy cũng đối với người ấy giống như mình.

Lâm Mặc bên cạnh nhìn thấy Lưu Vũ xụ mặt không vui, trong lòng liền gào thét. Đúng rồi, phải như thế chứ. Santa có người khác, cậu không vui, cậu ghen rồi. Còn không mau tìm anh ấy làm loạn, sau đó cậu nhận ra anh ấy là đặc biệt nhất, anh ấy chỉ có thể thuộc về cậu. Cậu không cho phép anh ấy thích người khác...

Lâm Mặc còn đang chìm trong tưởng tượng của mình thì Lưu Vũ nhàn nhạt lên tiếng:

— Vậy thì mặc kệ anh ấy.

Anh ấy yêu ai, thích ai, cậu không quản được, cũng không có tư cách quản.

Sau đó Lưu Vũ cứ thế đi thẳng, lần này là thật sự chuyên tâm dạo phố rồi. Những suy nghĩ rối rắm vừa rồi hoàn toàn bị cậu ném ra sau đầu.

Lâm Mặc thì triệt để ngơ ngác rồi, kịch bản không phải viết như thế đâu. Cậu vội vã gọi với theo:

— Lưu Vũ, chờ đã... Cậu định mặc kệ thật đấy à?

— Ừ.

— Thật sự? Santa có người khác đấy?

— Thì kệ anh ấy, liên quan gì tới tớ.

Miệng nói không liên quan mà có cần nóng như vậy không? Rõ ràng là rất để ý đi. Đúng là đồ khẩu thị tâm phi.

Lưu Vũ đương nhiên không biết trong lòng Lâm Mặc nghĩ gì, hăng hái kéo cậu đi vào trung tâm thương mại. Vừa vào cửa được 5 phút, Lưu Vũ đã lựa xong gần chục bộ quần áo. Hơn nữa còn không có xu hướng ngừng lại, sắp sửa càn quét sang khu bán giày rồi.

Lâm Mặc vội vàng can ngăn:

— Này này, tớ không có tiền cho cậu vay nữa đâu nhá.

— Ai nói tớ vay tiền của cậu?

— Thế cậu định mua trả góp hay là bán thân trừ nợ?

— Tớ tiêu tiền của Santa.

Lưu Vũ nói xong liền giơ lên mấy cái thẻ ngân hàng. Thật ra đây là từ khi cậu duy trì được hình người Santa đã đưa cho cậu, để cậu có thể mua sắm đồ dùng cần thiết. Nhưng trước giờ cậu luôn không dùng tới.

Dù sao cũng đã ăn không ở không mấy tháng trời, sao còn mặt dày lấy tiền của anh. Điện thoại cũng là vay tiền Lâm Mặc để mua. Nhưng hôm nay cậu đổi ý rồi, cậu sẽ khuân cả cái trung tâm thương mại này về.

Hừ, tiền sau này anh ấy cũng sẽ đem cho người ta, cậu dùng một ít thì đã làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro