Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Santa bế mèo con trên tay, đi vào phòng khám thú cưng. Anh đã hẹn bác sỹ ở đây để kiểm tra sức khoẻ cho bé con.

Lưu Vũ nhìn quanh, nơi đây đều là những người mang theo thú cưng đang ngồi chờ. Trông mấy con mèo uể oải nằm trong lòng chủ nhân, xem ra là bị ốm. Cậu ngước lên nhìn Santa, anh đem cậu đến khám sức khoẻ sao? Không ngờ anh cũng rất tinh tế, cẩn thận.

Anh nhìn thấy bé con ngước lên nhìn mình, dịu dàng vỗ về cậu.

— Bé con, chúng ta đến khám sức khoẻ một lúc rồi anh dẫn em đi siêu thị mua đồ ăn nhé.

— Meo...

"Đồ ăn a... Thế cũng được."

Chẳng mấy chốc là đến lượt, Santa bế cậu vào trong. Anh còn lo lắng cậu sẽ sợ hãi nên đã khuyên nhủ rất lâu mới chịu đưa cậu cho bác sỹ.

— Bé con, đừng sợ, nhanh thôi sẽ xong rồi.

— Meo meo...

"Tôi biết rồi, mãnh nam tôi đầu đội trời chân đạp đất, sợ gì chứ."

Sau một hồi, bác sỹ khám xong, bế cậu trả lại cho Santa. Anh thấy cậu vẫn vui vẻ hoạt bát, nỗi lo trong lòng liền bỏ xuống. Bác sỹ nói cậu bị thiếu dinh dưỡng nhẹ, cần bổ sung thêm thức ăn cho cậu, còn lại không có vấn đề gì. Anh cẩn thận hỏi han tỉ mỉ, sau đó bế cậu rời đi.

Tại siêu thị, Santa đẩy một chiếc xe đẩy, còn Lưu Vũ thì yên vị trên vai anh. Cậu vui vẻ nhìn đám đồ ăn trước mặt, hôm nay cậu nhất định sẽ được ăn một bữa no nê rồi. Không uổng công ngày hôm đó cậu quyết định theo anh về nhà.

Santa chỉ thấy mèo con rất vui vẻ, đuôi nhỏ khẽ ve vẩy, không hổ là tiểu tham ăn, nhìn thấy đồ ăn liền thích thú như vậy. Anh không phát hiện ra ánh mắt mắt cậu nhìn anh sáng long lanh, bây giờ anh trong mắt cậu chính là người tốt nhất, toả ra ánh hào quang vạn trượng. Chỉ cần cho cậu ăn ngon thì đều là thiên sứ hết. Quả là cái tật tham ăn không bỏ được.

Santa dạo một vòng, mua đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, hôm nay anh muốn nấu một bữa thật ngon cho bé con. Từ giờ, mỗi ngày có lẽ anh sẽ đi siêu thị mua đồ về nấu để bổ sung dinh dưỡng cho bé con. Anh muốn bé con của anh phải thật khoẻ mạnh, hoạt bát.

Anh đẩy xe đến quầy thu ngân thì cậu dường như ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Cậu nhảy xuống khỏi vai anh, chạy theo mùi hương đó. Santa thấy cậu chạy đi liền vội vàng đuổi theo, sợ cậu đi lạc.

Anh dừng lại trước quầy bán hoa quả, bé con của anh đứng đó, đôi mắt háo hức nhìn lên. Anh bước đến gần, cúi xuống bế cậu lên, nhéo cái mũi nhỏ của cậu, giọng trách móc.

— Em chạy lung tung như vậy, không sợ bị người xấu bắt mất sao?

Lưu Vũ vừa ngửi thấy mùi sầu riêng cậu thích nên mới chạy tới đây. Cậu thực sự rất muốn ăn sầu riêng. Nhìn xem, những múi sầu riêng vàng óng ánh kia đang vẫy gọi cậu, nói rằng cậu mau đến ăn chúng đi. Hôm nay cậu nhất định phải ăn sầu riêng, ăn sầu riêng a.

Cậu dùng móng vuốt nhỏ, cào nhẹ lên áo Santa, mở to mắt nhìn anh, sau đó nhìn sang những hộp sầu riêng kia, cất tiếng kêu nho nhỏ, nũng nịu.

— Meo, meo...

"Santa, anh mua sầu riêng cho tôi đi..."

Santa thấy bé con làm nũng, xem ra là muốn ăn nên mới nhớ tới anh. Thật là hết cách, không nghĩ bé con của anh lại là tiểu tham ăn như vậy. Nhưng mà quả thực, cục bông nhỏ xinh đẹp lại ngây thơ này, khiến anh cơ bản là không thể kháng cự, chỉ có thể buông tay đầu hàng.

— Em đúng là tiểu tham ăn. Sau này có khi chỉ vì chút đồ ăn liền bị người ta lừa đi mất.

— Meo meo...

"Tôi không có tham ăn đâu, chỉ là biết quý trọng đồ ăn thôi. Mãnh nam tôi không có dễ bị lừa nhé, chỉ chút đồ ăn đã muốn lừa tôi, ít nhất thì cũng phải là một núi đồ ăn mới được."

Anh nhìn thấy bé con này dường như là đang kháng nghị lời nói của anh vậy. Tham ăn như vậy, còn không chịu nhận sao? Nhưng mà tham ăn lại rất đáng yêu.

— Được rồi, đều mua cho em. Em muốn ăn gì nào?

— Meo...

Lưu Vũ vui vẻ, đôi mắt sáng rực lên, chân nhỏ chỉ hướng mấy hộp sầu riêng trên quầy. Nụ cười trên môi Santa cũng chợt tắt, khoé mắt khẽ giật. Bé con của anh thích ăn gì không thích, sao lại thích sầu riêng chứ? Anh không thể chịu được mùi sầu riêng, dù chỉ một chút xíu thôi. Chính xác thì là có thù với sầu riêng.

— Bé con, ở đây có nhiều loại quả ngon lắm, chúng ta mua cái khác được không?

— Meo..

"Không được, tôi muốn ăn sầu riêng cơ..."

— Em xem, quả táo kia vừa đẹp lại vừa ngon nữa, anh mua táo cho em nhé.

— Meo..

"Mua sầu riêng, mua sầu riêng..."

Santa nhìn mèo con trong ngực tràn đầy mong đợi nhìn hộp sầu riêng, nhất quyết không chịu rời đi.

— Nhất định phải là sầu riêng sao?

— Meo meo...

"Đúng vậy. Anh mua cho tôi đi mà... "

Mèo con ngước lên nhìn anh, ánh mắt có phần tủi thân khiến anh cảm thấy có lỗi. Hôm nay anh đã hứa là sẽ mua đồ ăn ngon cho bé con mà giờ có chút sầu riêng lại không mua được. Chỉ là mùi có chút khó ngửi thôi, cố gắng một chút liền qua rồi, không thể để bé con của anh chịu uỷ khuất được.

— Được rồi, anh mua cho em, đều mua cho em. Ai bảo anh chiều em như thế chứ.

— Meo meo...

"Santa, tôi yêu anh nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro