Chương 204:Bên trong di tich(27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Tỉnh Nhu lúc này cũng từ trong ngẩn ngơ, kinh hỷ vì đoán được thân phận của Vân Phong Nhã bên trong tỉnh táo lại. Nàng không nói hai lời trực tiếp đi đến Vân Phong Nhã bên cạnh. Nàng cố dữ bình tĩnh nhưng giọng nói mang sự thẹn thùng cùng ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng Vân Phong Nhã của nàng đã nói rõ nỗi lòng mến mộ của nàng rồi.

"Phong...Phong Nhã không cần lo lắng, ta...ta sẽ luôn đứng về phía chàng." nàng nhìn qua đám người Kiều gia lạnh lùng nói." Từ giải quyết giải dược vào sương mù cho đến cùng Thụ tinh chiến đấu, thử hỏi nơi này mọi người có người nào là ra sức nhiều nhất? Là Vân Phong Nhã chàng. Chúng ta biết các ngươi Kiều gia lòng dạ hẹp hòi, nhưng trong lúc mọi người liều mạng chiến đấu với Thụ tinh thì các ngươi Kiều gia lại muốn thọc đao nhỏ, các ngươi có nghĩ đến chúng ta một khi thất thủ sẽ có bao nhiêu người bị Thụ tinh dây đằng giết sao?"

Tuyết Tỉnh Nhu càng nghĩ càng tức giận, nếu vừa rồi Kiều gia người thực hiện được thì...nàng cũng không dám suy nghĩ đi xuống, đau lòng nhìn qua Vân Phong Nhã thì thấy khóe môi hắn công lên nụ cười nhìn nàng. Khuôn mặt đang đỏ vì tức giận cũng trở nên đỏ vì thẹn thùng nhìn qua chỗ khác. Vân Phong Nhã cũng không nghĩ nhiều.

Xung quanh ăn dưa người vì không ai nhắc với thái độ chỉ cần không liên quan đến ích lợi của mình thì xem kịch vui, ra ngoài còn có thể bát quái với người khác. Nhưng liên quan đến tính mạng bản thân chính là một vấn đề khác rồi. Một đám bỏ mạng đồ đệ đều nhìn Kiều gia người cũng trở nên hung quang.

Lê gia người lúc này cũng không có sự do dự như trước mà đi theo phía sau Tuyết Tỉnh Nhu, bọn họ không ngốc, cơ hội cuối cùng làm thân với thiên tài Luyện đan đại sư, sau lưng còn có Đan hội hội trưởng chống lưng nữa. Lê gia đã bỏ lỡ một lần cơ hội, lần này đánh chết Lê gia hắn cũng phải theo.

"Vân đại nhân yên tâm, chúng ta Lê gia cũng không phải là loại người thích đâm sau lưng, qua cầu rút dán hạn người. Nếu có người muốn làm khó Vân đại nhân thì đừng trách Lê gia chúng ta không cho mặt mũi." Lê gia đại thiếu gia Lê Hiểu Đình dẫn đầu người lên tiếng.

Chuộc nhất vài người nhìn nhau sau đó bước ra hàng ngũ ăn dưa lên tiếng.

"Còn có lão tử!"

"Còn có lão tử!"

"Còn lão tử!"

Một câu nói lão tử giống nhau nhưng vài người dùng cứ vậy vang lên làm xung quanh ăn dưa người trên đầu thấy toàn là quạ đen bay qua.

Còn Tôn Hoàng Bác lần này lại thấy những người thô lỗ này thuận mắt hơn bình thường. Ít nhất bọn họ đáng hợp tác, đáng tin hơn những người hai mặt đứng xem chờ hốt của hời kia.

Còn trong vòng tay không gian thú thú nhóm cũng nghe rõ người Kiều gia tự cao tự đại lời nói hâm dọa chủ nhân của chúng mà ngào rống muốn ra ngoài cắn chết một đám qua cầu rút ván Kiều gia đám người.

Bạch Hổ tức giận gào rống: "Ngao ô... Đám nhân loại đáng chết, không có chủ nhân bản tôn ra tay chiến đấu với Thụ tinh thì cả lũ các ngươi còn bình an đứng đây sao? Giờ còn dám hâm dọa chủ nhân bản tôn thật đáng chết!"

"Ngao ô...Ngao ô, một lũ đáng chết!"

Tuyết Sư Tiểu Hống bình thường ít tham gia hội gia đình giảng dạy thú thú kỳ ba của Bạch Hổ cũng tức giận gào rống.

Tiểu Bằng: "Cu cu...Đáng chết! "

Tiểu Lôi: "Ngao ô, ngao ô... thấy chủ nhân bản tôn nhỏ yếu rồi bị ức hiếp, đáng chết! đáng chết! "

Thú thú nhóm cùng nhau ngào rống tức giận muốn Vân Phong Nhã cho chúng nó ra ngoài cắn chết đám người Kiều gia thì nghe Tiểu Lôi nói chủ nhân bọn họ bị nhỏ yếu bị ức hiếp câu nói đơ ra chút, đám thú thú lượt bỏ ba từ bị ức hiếp, nhớ rõ hai từ nhỏ yếu được rồi. Tại trong ký ức của chúng thú thú chỉ thấy chủ nhân hố người thôi, còn bị ức hiếp... giống như chủ nhân nhà bọn họ là đương trường trả lại cho đối phương a.

Ngay cả ăn no chờ ngủ đoàn đoàn nhóm nghe không hiểu cũng không biết vì sao các lão đại ca thú thú tức giận, nhưng không ngại chúng học theo a.

Vì thế cả đám đoàn đoàn cùng nhau nhảy lên đầu các thú thú lão đại mà phòng lên má kêu chíp chíp, chít chít manh manh tức giận thanh âm, nhưng tiếc thay thanh âm của đoàn đoàn nhóm chỉ có bản thân đoàn đoàn nghe được.

Mà Hai thanh niên kêu ngạo không hề hay biết vì lời nói hâm dọa từ miệng mình đã chọc giận một đám thú thú nhóm trong không gian.

Vân Phong Nhã thấy như vậy một màng, tâm trạng đang âm u của nàng cũng từ từ hòa tan không ít, hơi thở sát phạt cuộn trào trong người do cùng Thụ tinh chiến đấu ảnh hưởng cũng từ từ lắng đọng xuống dưới. Sát khí trên người như bị che khuất chỉ còn lại thông dong tà mị thiếu niên lang. Nàng mặt kệ những người vì nàng đứng ra có suy nghĩ gì, nhưng ít ra tốt hơn những người chỉ biết đứng xem kịch vui chờ cơ hội kiếm của hời kia nhiều.

Mà Hai nam nhân lúc đầu còn dùng ánh mắt đầy sát ý nhìn Vân Phong Nhã giống như chỉ cần Vân Phong Nhã dám lập lại câu nói, hắn lập tức sẽ cho nàng biết không phải người nào nàng cũng có thể đắc tội. Mà với suy nghĩ âm ngoan của hai gã cho dù Vân Phong Nhã có dám lập lại hay không dám thì hôm nay nàng vẫn phải chôn thây nơi này. Nếu đã làm hai người bon họ ra mặt thì tên tiểu tử này chỉ có một con đường, đó là chết! Huống chi tên tiểu tử này quá nghịch thiên thiên phú càng làm hai gã muốn diệt chi.

Hai gã cho rằng bản thân sẽ nhìn thấy thiếu niên trong mắt hiện lên sự sợ hãi mà hai gã thường đem lại cho người khác mà đắc ý, nhưng làm hai gã thất vọng rồi, hai gã nhìn thấy gì? Hai gã chỉ thấy thiếu niên trong mắt chỉ có lạnh lẽo cùng bình tĩnh, càng làm người tức hộc máu là một đám bỏ mạng đồ đệ còn đứng về phe tên tiểu tử này. Hắn tức giận ngón tay chỉ về đám người Chuột nhắt...

"Các ngươi... Các ngươi... "

Vân Phong Nhã cũng không cho hắn lải nhải nữa, không mang theo cảm xúc nói.

"Chết đến nơi còn nhiều lời vậy, các ngươi không phiền nhưng tiểu gia ta phiền a, nào nhanh giải quyết sớm, trời tối tiểu gia ta còn phải nghỉ ngơi nữa!"

Nhẹ nhàng câu nói nhưng bị nói người có cảm giác phải hộc máu, nhất là hai thanh niên tự cho mình là thiên kêu chi tử, cả đôi mắt đều phải sung huyết là biết rồi. Thiên kiêu chi tử bị một tên miệng còn hôi sữa xem thường như vậy làm sao chịu nổi, cả hai vừa muốn quát mắng lên thì thấy thiếu niên tay vung lên, một tia sáng màu trắng bạc bay lơ lửng trên không trung, tia sáng qua đi lộ ra trước mắt mọi người là một quyển chụp Triệu hoán thư màu bạc phát sáng. So sánh với những Triệu hoán thư màu trắng đơn bạc trên không trung của Kiều gia người càng trở nên nổi bật. Hai gã chuẩn bị quát mắng câu nói cũng bị nghẹn lại trong cổ họng, thay vào là khó tin cùng câu hỏi chất vấn.

"Sao...sao có thể? Ngươi sao có thể là bạc thư? Với tuổi của ngươi, ngươi không có khả năng là bạc thư triệu hồi sư."

"Bạc...bạc thư triệu hồi sư!" Kiều gia trưởng lão cũng khó tin hô thanh.

Khó chấp nhận nhất là Kiều Gia Hạo: "Không, ngươi... Ngươi không có khả năng là bạc thư triệu hồi sư, ngươi sao có thể là bạc thư?"

Kiều Gia Hạo chỉ muốn phủ định Vân Phong Nhã đã là bạc thư triệu hồi sư sự thật này. Không phải nói chỉ có khế ước thú cấp bậc Thiên thú đỉnh phong đột phá thành Thần thú thì triệu hoán thư mới có thể tiến giai trở thành bạc thư sao? Chẳng lẽ khế ước thú của hắn là thần thú sao? Trên Đại Lục này làm sao có một người có thể có được Thiên Địa chiếu cố như vậy chứ? Càng nghĩ Kiều Gia Hạo càng là khiếp sợ càng đố kỵ vận may của Vân Phong Nhã.

Nhưng hắn không biết là thế giới triệu hoán thư, có một loại triệu hoán thư một khi mở linh thức sẽ biết cắn nuốt những triệu hoán thư cấp bậc thấp khác để nhanh chóng đột phá trở thành vương giả, mà triệu hoán thư một khi mở linh thức cũng không vì ngươi triệu hoán mà cùng ngươi khế ước, trên người ngươi không có loại cảm giác để nó thuần phục thì đừng mơ tưởng trở thành nó chủ nhân, mà triệu hoán thư của Vân Phong Nhã chính là như vậy.

Vân Phong Nhã cũng không bất ngờ trước câu hỏi của đám người Kiều gia chút nào, vì theo như cấp bậc phân chia của triệu hoán thư là. Trắng, bạc, vàng, vàng kim, cuối cùng là vương miệng, 5 màu sắc. Triệu hoán thư một khi tăng lên cấp bậc cũng đại biểu chủ nhân có thể  khế ước được thêm một con khế ước thú nữa, cũng đại biểu ngươi có thêm một trợ thủ chung thành. Mà triệu hoán thư muốn tăng cấp bậc đều phải dựa vào khế ước thú tiến đại giai, nhưng ai bảo Triệu hoán thư của nàng biến thái làm chi, nó sớm có linh thức biết cắn nuốt Triệu hoán thư khác để nhanh chóng tăng cấp bậc a.

Chưa chờ những người sung quanh kịp phản ứng thì nghe được thiếu niên không để ý thanh âm vang lên.

"Thú thú nhóm, đã đến lúc ra ngoài hoạt động hoạt động rồi!"

Tiếng nói nàng vừa dứt, thay vào đó là từng tiếng ngầm rú mang theo đại lượng uy áp đặt trưng của Thiên Thú không ngừng phát ra bên ngoài làm xung quanh những người xem kịch vui không kịp phòng bị mà bị đẩy lùi về sau vài bước, lúc này trong mắt những người này đã không còn sự xem kịch vui, xem người xui xẻo nữa mà là khiếp sợ cùng khó tin trước mắt xuất hiện bốn con Thiên thú ngũ giai cùng lục giai, thực lực đều là đỉnh phong.

Mà nơi này mọi người cấp bậc cao nhất chỉ là Linh vương đỉnh phong, ba Linh vương đỉnh phong không nhờ bên ngoài bảo vật trợ lực nhiều lắm là có thể cùng Thiên thú nhất giai một trận chiến. Hiện tại không phải so người  thực lực mà là so Thiên thú thực lực, cho dù không dùng huyết mạch đè áp, một con Bạch hổ lục giai kia cũng đủ giết chết 2 con Thiên thú ngũ giai của đối phương rồi, huống chi huyện tại Kiều gia thú thú đều bị huyết mạnh chèn ép, sức chuyến đấu đều lùi về sau một bậc. Còn thánh thú thì chỉ có thể nói là tra tra món chán miệng.

Trong lúc đại não mọi người đang hoạt động phân tích thì từng tiếng gầm rú mang theo uy áp thú vương huyết mạch không cho phép kháng cự càng lan tỏa ra ngoài, mà hai con ngũ giai thiên thú còn đang hung ác sắc bén mồm to chờ chủ nhân mệnh lệnh xé xác Vân Phong Nhã cứ vậy bị Bạch Hổ Tiểu Hắc cùng Tuyết Sư Tiểu Hống cắn đứt cổ trong vài giây, máu tươi lang tỏa hòa vào không khí đậm mùi máu với trận chiến Thụ tinh vừa rồi. Những người xung quanh lúc này chỉ có thể há hốc mồm nhìn thi thể khế ước thú của Kiều gia nằm trên mặt đất.
_________________________________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh#tutien