13. Nấu canh thôi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Hào kinh ngạc nhìn Hà Lạc Lạc một thân đầy máu được dìu lên phòng. Hắn bất giác cũng chạy lên theo. Hắn luôn miệng hỏi xảy ra chuyện gì, nhưng không nhận được bất cứ hồi đáp nào. Bọn họ chỉ chú tâm vào Hà Lạc Lạc.

Bác sĩ rất nhanh đã đến, còn phải mang theo rất nhiều thiết bị và dụng cụ.

"Tất cả ra ngoài!" Vị bác sĩ kia nghiêm mặt ra lệnh, so với người từng băng bó cho hắn không giống là cùng một người.

Phòng của Hà Lạc Lạc cứ thế biến thành phòng cấp cứu. Lúc này đứng bên ngoài phòng cùng Nhậm Hào là hai tên thuộc hạ lúc nãy dìu Hà Lạc Lạc, lão quản gia, còn có một người lạ mặt mà Nhậm Hào chưa từng gặp qua ở biệt thự này bao giờ. Gương mặt cậu ta có chút trẻ con và ngây ngô, nhưng dáng người thì dong dỏng cao, thậm chí còn cao hơn Nhậm Hào một chút. Quần áo cậu mặc khác với những người khác, không giống là thuộc hạ của Hà Lạc Lạc.

Tất cả đều cùng có một vẻ mặt: lo lắng. Nhậm Hào chưa từng nhìn thấy thuộc hạ của Hà Lạc Lạc lo lắng hay luống cuống như vậy. Hắn nhớ tới lúc trước, trong một lần hắn ẩu đả với băng nhóm khác cũng bị thương như vậy, người thấp thỏm chờ ở ngoài cũng chỉ có Hiên và lão quản gia. Trong lòng không khỏi có chút ganh tỵ. Hắn nhân lúc này hỏi lại.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Một trong hai tên thuộc hạ kia đáp.

"Thiếu gia bị tập kích, trúng đạn."

"Tập kích? Ai?"

"..."

"Không biết là ai sao?" Nhậm Hào nhíu mày.

"Đã biết," tên còn lại nói, "nhưng thiếu gia đã căn dặn không được nói."

Nhậm Hào còn chưa kịp hỏi tại sao thì bác sĩ đã từ trong phòng đi ra.

"Tình hình thiếu gia thế nào rồi?" Đến lúc này, người kia mới lên tiếng.

"Không trúng chỗ hiểm, nhưng vì mất nhiều máu nên cậu ấy hơi choáng. Tôi đã gắp đạn ra và băng bó cho cậu ấy rồi. Thời gian này nên hạn chế vận động mạnh, ăn nhiều đồ bổ máu." Bác sĩ từ tốn nói.

Hai tên thuộc hạ cùng lão quản gia gật đầu.

"Còn Nhậm thiếu, Triệu thiếu, thiếu gia muốn gặp hai người." Bác sĩ nói rồi rời đi.

Nhậm Hào bước vào, theo sau là Triệu thiếu kia. Cả hai đều thấy bả vai phải của Hà Lạc Lạc bị băng lại, phía gần xương quai xanh có vệt đỏ thấm ra. Cậu nửa nằm nửa ngồi trên giường, ra dấu cho y tá trong phòng ra ngoài.

"Cậu không sao chứ?" Nhậm Hào hỏi.

"Tiểu Nhượng, cậu qua đây." Hà Lạc Lạc không thèm để ý câu hỏi của hắn, mắt nhìn người phía sau gọi.

Người gọi là tiểu Nhượng kia nhanh chóng bước qua.

"Thiếu gia!"

"Đây là Nhậm Hào. Sau này, cậu có nhiệm vụ bảo vệ anh ta."

Nhậm Hào đang đen mặt, nghe câu này xong lại càng biến sắc. Hắn là ai mà cần bảo vệ? Hơn nữa lại còn là một đứa nhóc miệng còn hôi sữa như này á?

"Vâng, thiếu gia." Tiểu Nhượng nói, rồi hướng tới Nhậm Hào giới thiệu. "Nhậm thiếu, tôi là Triệu Nhượng, anh có thể gọi tôi là gì cũng được, miễn đừng gọi cả họ và tên."

Nhậm Hào lịch sự gật đầu, sau đó nhìn Hà Lạc Lạc, "nhưng tôi không cần vệ sĩ."

Hà Lạc Lạc nhìn hắn, gật đầu, "cũng được, cậu ta sẽ là người giám sát anh. Tôi đã muốn viện cớ, anh không chịu thì tôi nói thẳng ra vậy."

Mặt Nhậm Hào trầm xuống. "Cậu đang muốn giam lỏng tôi?"

"Nói vậy cũng được. Tôi bị thương rồi, nơi này cần phải cẩn mật hơn."

"Cậu nghi ngờ tôi?" Nhậm Hào buột miệng hỏi.

"Không. Tôi đã biết là kẻ nào rồi. Nhưng chuyện này xảy ra, tôi không thể không đề phòng. Tôi cứu anh từ trong tay Xu Ming, chuyện còn chưa xong, không thể để anh bị người khác cướp."

"Ai cướp?" Nhậm Hào nhíu mày.

"Tôi nói anh sẽ không tin." Hà Lạc Lạc thở dài.

Nhậm Hào nhíu mày chặt hơn, hắn rất ghét khi có gì đó bị giấu diếm trước mắt mình.

"Cậu nói thử xem?" Nhậm Hào gặng hỏi.

"Đánh rắn động cỏ, tôi không nói!" Hà Lạc Lạc kiên quyết không hé răng.

"Nhậm thiếu, hay là chúng ta ra ngoài trước đi? Thiếu gia mất máu nên nghỉ ngơi nhiều một chút..." Triệu Nhượng lên tiếng, cãi nhau với bệnh nhân là không tốt.

Nhậm Hào còn định nói gì đó, nhưng nghe Triệu Nhượng nói thế, liền quay mặt bỏ đi. Trước khi đi còn bồi thêm một câu.

"Đừng gọi tôi là Nhậm thiếu, gọi Hào ca là được rồi."

Triệu Nhượng gật đầu, cậu nhìn thấy vẻ mặt của Hà Lạc Lạc càng lúc càng khó coi, cho rằng thiếu gia mệt rồi nên cậu cũng đi ra ngoài theo Nhậm Hào. Dù sao theo sát Nhậm Hào mới là nhiệm vụ của cậu.

Nhậm Hào xuống bếp, chẳng hiểu sao lại nấu canh đậu đỏ thịt bò.

"Nhậm thiếu?!" Lão quản gia hoang mang nhìn bà bếp bị tranh giang sơn.

"Không cần để ý, nấu xong tôi trả bếp ngay."

Hai ông bà nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Triệu Nhượng thì không quan tâm lắm đến hai người, ở một bên lăng xăng đòi giúp Nhậm Hào. Thấy hết cách, lão quản gia đành đưa bà bếp ra quầy nước pha trà.

"Hào ca, canh này là nấu cho thiếu gia à?" Triệu Nhượng vừa rửa đậu vừa hỏi.

"Ừm.. Dù sao cậu ta cũng từng cứu tôi, coi như trả ơn thôi."

"À..." Triệu Nhượng gật gù.

"Nhưng cậu là thuộc hạ của Hà Lạc Lạc sao? Tôi chưa từng nhìn thấy cậu ở gần cậu ta, mà quần áo cậu cũng không giống bọn họ."

"Em á? Em... Nói ra thì có chút phức tạp. Em muốn làm thuộc hạ của thiếu gia nhưng thiếu gia không chịu. Em cứ bám mãi không buông, cuối cùng thiếu gia cũng mềm lòng mà giao nhiệm vụ này cho em." Triệu Nhượng kể, giọng nói có vẻ rất hào hứng.

Nhậm Hào cắt thịt sườn bò, còn tỉ mỉ tách bớt mỡ bò ra. Nghe Triệu Nhượng kể, hẳn là Hà Lạc Lạc cũng không quá coi trọng cậu.

"Tại sao cậu lại muốn trở thành thuộc hạ của Hà Lạc Lạc?"

"Để trả ơn đó."

Nhậm Hào có hơi ngạc nhiên. Hà Lạc Lạc vậy mà lại giúp đỡ người khác sao?

"Hồi trước ở trường học, em lúc nào cũng bị bạn bè bắt nạt. Chỉ có thiếu gia luôn ra tay giúp em đánh trả."

Nhậm Hào không nói gì. Hắn càng lúc càng thấy Hà Lạc Lạc như một cái mê cung. Trong trí nhớ của gắn, mỗi lần cậu xuất hiện đều giống như tử thần của địa ngục, sát khí ngút trời. Nhưng ác quỷ đen tối đó lại đang che giấu rất nhiều bí mật, bao gồm cả sự lương thiện của một thiếu niên. Hà Lạc Lạc vẫn còn rất trẻ, hắn thật sự không biết từ đâu mà cậu lại có sự tàn khốc như vậy, lại còn có thế lực cực mạnh. Từ sau khi cậu đưa hắn từ đồn cảnh sát đi, hắn cũng nhận ra tác động của cậu ở thành phố Z là không nhỏ. Chưa nói đến hai lần cậu giết Từ Thuấn và Xu Ming, cũng không thấy cảnh sát sờ đến. Xung quanh Hà Lạc Lạc luôn có một lớp hắc quang chết chóc lạnh thấu xương bao phủ, khác xa thứ hào quang rực rỡ tràn ngập sức sống của Từ Nhất Ninh...

Nhắc tới Từ Nhất Ninh, Nhậm Hào lại không khỏi băn khoăn. Không biết cậu bây giờ ra sao. Lúc hắn đi chỉ để lại một tờ giấy nhắn, cậu có đọc được không? Có lo lắng không? Hay cậu sẽ thấy may mắn vì hắn đã biến mất? Cậu có quan hệ gì với Hà Lạc Lạc? Anh em song sinh? Hay chỉ là người giống người? Nhưng người giống người cũng không thể giống y như đúc vậy chứ?

"Hào ca! Hào ca!!" Tiếng của Triệu Nhượng làm hắn bừng tỉnh.

"Hả?"

"Canh sôi kìa!"

Hắn giật mình nhìn nồi canh đã muốn trào ra ngoài, vội tắt bếp. May mà Triệu Nhượng nhận ra kịp, nếu không thì đi tong nồi canh của hắn rồi.

"Quản gia, ông mang canh này cho Hà Lạc Lạc đi. Đừng nói là tôi nấu, cậu ta mà nghe tôi nấu sẽ không ăn đâu." Nhậm Hào đưa chén canh cho lão quản gia, không thèm quan tâm vẻ mặt kinh ngạc của lão.

"Sao lại không ăn?" Triệu Nhượng có chút khó hiểu.

"Tôi với cậu ta mới cãi nhau, nên sẽ không ăn." Nhậm Hào đáp.

Triệu Nhượng ồ một tiếng như đã hiểu. Lão quản gia gật đầu mang canh lên lầu, vẫn nghe sau lưng tiếng Nhậm Hào dặn dò phải tận mắt nhìn Hà Lạc Lạc uống hết canh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro