16. Thân phận thật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Hào kích động khi nghe Hà Lạc Lạc nói cái chết của Hạo là một chuyện tốt. Hắn phải rất kiềm chế mới không đả thương người bệnh. Ngược lại, Hà Lạc Lạc lại có vẻ khó chịu trước phản ứng này của Nhậm Hào.

"Anh nóng cái gì? Nếu anh biết người anh song sinh của anh đã làm với mình, anh sẽ không nổi điên lên khi tôi nói thế đâu!"

"Cậu có ý gì?!" Nhậm Hào siết chặt nắm tay đến trắng tái.

"Anh luôn cho rằng Nhậm Hạo thương anh sao? Nhưng anh nghĩ lại xem tại sao người đứng dưới hào quang anh hùng là hắn, còn người mang trên mình đầy máu tanh và bùn dơ lại là anh? Trong khi người thật sự muốn làm những việc từ thiện kia là anh, còn người chủ mưu của những kế hoạch thanh lý băng đảng là hắn! Tại sao người người hoan hô Nhậm đại thiếu gia, còn Nhậm tiên sinh luôn bị người đời ghép vào cái tên POI?  Cùng là anh đứng ra thay mặt cho anh ta, nhưng tiếng thơm thì anh ta hưởng một mình, tiếng xấu lại đẩy hết cho anh. Anh có biết người ta nói gì về anh không? Họ nói Nhậm tiên sinh là tên trùm khét tiếng, những chuyện tốt Nhậm tiên sinh làm đều là do Nhậm đại thiếu gia thúc ép! Hắn cướp hết công lao của anh, anh lại còn ở đây nói Nhậm Hạo yêu thương anh sao?"

"Cậu thì biết cái gì?!" Nhậm Hào tức giận. "Tôi và Hạo là cùng làm cùng hưởng. Tranh giành gì ở đây?! Cậu đừng ngậm máu phun người!"

"Anh vẫn chưa tỉnh ra? Tôi hỏi anh năm năm kia, anh ngồi tù thay anh trai của mình bao nhiêu lần? Anh vì anh ta bị thương bao nhiêu lần? Trong khi anh trai của anh cao quý làm một tổng tài thanh bạch, cả người anh đều nhúng chàm, chìm vào đầm lầy tội ác. Anh giả vờ lãnh khốc cái gì? Anh là bị anh trai của anh tẩy não thì có."

Hà Lạc Lạc càng nói càng tức giận. Trên đời này có ai ngốc như cái người đang đứng trước mặt cậu không?

"Cậu câm miệng!" Nhậm Hào nghiến răng. Hắn không cho phép bất cứ ai xúc phạm đến Hạo.

"Anh không thật sự vì chuyện anh ta đỡ đạn cho anh mà cảm kích đến tận bây giờ chứ?" Hà Lạc Lạc thở dài.

"Cái gì?!" Nhậm Hào như bị sét đánh, cả chuyện này mà Hà Lạc Lạc cũng biết?

"Anh không nghĩ tôi biết đúng không? Khi anh 17 tuổi, là lúc ba mẹ anh qua đời trong một vụ tai nạn, lúc đó anh và Nhậm Hạo cùng nhau đứng ra gánh vác mọi thứ. Vào một đêm, nhà hai người bị kẻ trộm tấn công, anh phản kháng nên suýt bị tên trộm đó bắn. Nhậm Hạo đã nhận thay cho anh một viên đạn. Mặc dù giấu nhẹm chuyện này, hẳn là theo ý của hắn đi, lão quản gia vẫn cảm nhận được có gì đó kỳ lạ trong thái độ của anh, vậy là tôi biết. Có điều, anh có nghĩ tới, tên trộm đó là do Nhậm Hạo phái đến, dàn dựng một vở kịch tình anh em máu mủ thắm thiết, ơn sâu nghĩa nặng không? Anh đã bị lừa, còn một mực muốn bảo vệ anh ta. Anh nhớ lại xem, những lần anh thay anh ta vào tù, có phải đều là do Nhậm Hạo đem chuyện đỡ đạn ra thuyết phục anh không? Anh vẫn tin anh ta yêu thương anh à? Anh ta chỉ xem anh là hình nhân thế mạng thôi!"

"Cậu không hiểu..."

"Anh không tin tôi thì thôi, tùy anh! Tôi chẳng có lý do gì để gạt anh cả." Hà Lạc Lạc đặt tô cháo đã húp sạch sang một bên. "Cảm ơn cháo của anh, lần sau nêm ngọt thêm một chút đi."

"Còn có lần sau? Tôi sẽ không nấu cháo cho cậu nữa đâu!" Nhậm Hào lạnh lùng nói. "Tôi không ngờ cậu lại là một tên đầu gỗ như thế!"

Nói rồi hắn cầm lấy cái tô rỗng, tức giận đi ra khỏi phòng. Hà Lạc Lạc trợn mắt nhìn theo hắn, phun ra hai chữ: "Đồ ngốc!" rồi bực bội nằm xuống. Không quản nữa, đúng là làm ơn mắc oán mà!

.

Triệu Nhượng ngơ ngác nhìn Nhậm Hào hành hạ cái tô bằng miếng rửa chén. Không nói cũng biết chắc chắn là vừa cãi nhau với Hà Lạc Lạc nữa rồi.

"Anh có muốn ra ngoài hít thở không khí không?" Triệu Nhượng hỏi.

"Được sao?" Nhậm Hào mím môi.

"Sao lại không? Thiếu gia có nói là anh không được ra ngoài đâu?" Triệu Nhượng nghiêng đầu.

Nhậm Hào hơi ngừng lại. Đúng là Hà Lạc Lạc không hề cấm hắn ra ngoài, điện thoại cũng cho hắn dùng thoải mái. Là hắn tự cho rằng cậu ta đang giam lỏng hắn mà thôi.

"Được, tôi cũng muốn ra ngoài."

.

"Thiếu gia, cậu để Nhị thiếu tự do ra ngoài như vậy có ổn không?" Lão quản gia mang lên một cốc sữa cho Hà Lạc Lạc.

"Tôi cản được sao?" Hà Lạc Lạc không uống, để sang một bên. "Anh ta đi gặp Hiên rồi đúng không?"

"Tôi đoán là vậy."

"Đúng là một tên ngốc chính hiệu!"

"Thiếu gia, thật sự để như vậy sao?"

"Mặc kệ anh ta!" Hà Lạc Lạc lạnh lùng. "Tôi không quản nữa."

Lão quản gia rời khỏi, mặt Hà Lạc Lạc liền trầm xuống. Cậu lấy điện thoại gọi cho một người.

"Tăng thêm người, theo sát Nhậm Hào cho tôi."

"Vâng."

.

Nhậm Hào cùng Triệu Nhượng đến một quán trà Anh. Không gian quý tộc của hoàng gia khiến người ta chợt có chút cứng nhắc. Suốt đoạn đường Triệu Nhượng không hề nói lời nào. Nhậm Hào cũng yên lặng suy tư. Hắn nhớ lại những gì Hà Lạc Lạc đã nói, thật sự không phải là vô lý. Hắn luôn là người hứng chịu những tiếng xấu của POI. Mỗi lần ra ngoài, hắn đều mang bộ mặt của POI, tỏ ra tàn khốc. Mỗi lần hắn ra tay với kẻ đối địch, đều là theo ý của Hạo. Hắn hành động hệt như một con rối, mà kẻ giật dây không ai khác là Hạo. Cho đến sau này, khi hắn không cần trực tiếp ra tay, thì người xuất hiện trước kẻ thù vẫn luôn là hắn. Oán hận, uất ức của những người vô tội đều là dồn lên người hắn.

"Tội của bọn họ chính là làm người nhà của kẻ thù của chúng ta."

Hạo đã nói như thế khi hắn nói hắn không muốn làm hại đến người vô tội, muốn tha cho người nhà của kẻ địch. Vậy là hắn như bị thôi miên, để yên cho thuộc hạ giết sạch cả một gia đình, bao gồm cả những đứa trẻ không biết gì. Rồi những tên thuộc hạ bị bắt vì phạm pháp, cũng là Hạo ép bọn họ thay hắn ra tay, dưới danh nghĩa của hắn. Vậy là người của hắn ngày một chất chồng thù hận từ những người khác. Ai cũng coi hắn là một tên máu lạnh, còn Hạo lại là một người ấm áp như mặt trời ngày đông. Hắn cũng mơ hồ cảm thấy giữa hắn và Hạo không giống những cặp anh em khác, nhưng hắn không có cách nào phản kháng. Hắn không thể vô tình như Hạo.

"Tiểu Nhượng, cậu có thể đi mua cho tôi một chút bánh ngọt không? Tiệm trà này không có bánh."

"Chuyện này..." Triệu Nhượng mím môi, nhiệm vụ của cậu là theo sát Nhậm Hào mà.

"Tôi sẽ không đi đâu đâu." Nhậm Hào khuấy nhất tách trà trước mặt. "Dù sao tôi cũng không có chỗ an toàn nào để đi."

Nghĩ tới vẫn có một vài người khác bí mật theo dõi hai người họ nên Triệu Nhượng cũng gật đầu, đi tìm cửa hàng bánh ngọt ở gần đó.

Triệu Nhượng vừa đi khuất, liền có một người ngồi xuống trước mặt Nhậm Hào.

"Sếp!" Hiên khẽ cúi đầu chào hắn.

"Nói nhanh đi!" Nhậm Hào nhấp một ngụm trà.

"Hai ngày nữa là có thể tiến hành rồi. Dinh thự đó có một lớp từ trường chặn sóng nên không thể dùng hệ thống GPS được. Nhưng nếu tắt được hệ thống này thì sẽ không có vấn đề gì nữa."

"Ừm, tôi sẽ tìm cách vô hiệu hóa nó." Nhậm Hào gật đầu.

"Không cần lo đâu ạ. Sẽ có người giúp chúng ta làm chuyện đó."

"Gì cơ?! Chúng ta có tay trong khác à?" Nhậm Hào ngạc nhiên.

"Là lão quản gia." Hiên gật đầu.

"Cái gì?! Sao tôi lại không biết chuyện này?"

"Em đã cứu mạng lão, nên ép được lão làm việc cho chúng ta." Hiên từ tốn kể lại.

"Vậy à?... Được rồi. Tôi biết rồi. Cậu đi đi, nhóc kia sắp trở lại rồi đấy."

"Vâng, thưa Sếp!"

Hiên đứng dậy, bỏ đi như một cơn gió. Khoảng năm phút sau, Triệu Nhượng trở lại với một ổ bánh gato dâu tây.

"Về thôi." Nhậm Hào đứng dậy.

"Ơ, anh không ăn bánh à?" Triệu Nhượng ngơ ngác.

"Về rồi ăn. Chia cho Hà Lạc Lạc nữa."

"Ah, được!"

Triệu Nhượng cho rằng Nhậm Hào muốn dùng đồ ngọt dỗ người ta nên tới trà cũng không uống, vội vã đem bánh về cho Hà Lạc Lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro