Chương 4 Cả đêm không về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Sao thế, có vẻ tâm tình cậu không được tốt lắm.”

Thiên Hàm ngồi xuống kế Tần Nghiêm, ra hiệu cho nhân viên lấy cho anh ly rượu. Trên bàn đã có một đống vỏ rượu, Tần Nghiêm trong bộ dáng xộc xệch dùng sức giữ lấy chai rượu, khẽ nhíu mi, sắc mặt hơi tái nhợt, lạnh như băng.

“Xem cậu kìa, cậu ta mới về mà đã khiến cậu áp lực đến vậy à, cậu có một anh vợ thông minh như tôi làm hộ tống cậu còn lo việc gì hở?”

Thiên Hàm thật sự coi Tần Nghiêm là người nhà, anh nhìn ra cậu ta có ý đồ với em gái cậu từ rất lâu, còn nhớ lúc cậu ta mới đi Thanh Hoa học tập, dù bận đến thế nào, mỗi lần Thiên Hoa nói nhớ cậu, trong đêm là cậu sẽ chạy về, đối với anh mà nói Tần Nghiêm trước giờ luôn cưng chiều Thiên Hoa như thế.

Tần Nghiêm nóc sạch chai rượu trên tay, cười chua xót:” Chỉ cần cậu ta xuất hiện, cô ấy liền sẽ rời xa tôi.”

Anh cũng không phải từng nghĩ việc này sẽ xảy ra, nhưng không ngờ nó lại xảy ra nhanh đến thế, cũng không phải anh lúc ở cùng cô không thổ lộ, anh vẫn muốn ôn nhu cưng chiều cô nhưng không phải lần đó cô nói thật lòng mình anh đã làm như vậy rồi.

Tuy vào thời điểm đó, cô đau đớn mất đi đứa con, lời nói như dao đâm vào ngực anh nhưng anh vẫn biết đó là lời cô nói thật lòng, cô ghét bỏ anh. Dần lâu ngày, anh và cô , cô và anh phát sinh nhiều mâu thuẫn, còn anh vẫn luôn muốn cô ở bên cạnh mình liền tìm mọi cách gây sự chú ý của cô.

Chỉ trời biết, lúc nắm tay cô vào lễ đường, anh hạnh phúc biết bao, anh từ đầu tới cuối không cần vinh hoa phú quý, địa vị chỉ cần tình yêu của Thiên Hoa.

Tần Nghiêm rũ mi:” Cậu xem, lần này cô ấy có phải sẽ li hôn với tôi không?”

Thiên Hàm nghe được câu này, biểu tình hơi sửng sốt:”Cậu từ khi nào tự ti như vậy, cậu chính là đường đường chính chính bên cạnh em gái tôi.”

Tần Nghiêm ngẩng người ra, nhưng cậu uống quá nhiều rượu, đầu óc mơ hồ, cuối cùng liền gục xuống bàn.

*
*
*

Biệt thự Hoa Hồng.

Thiên Hoa bị tịch thu điện thoại bực dọc về phòng, cô nghĩ đi nghĩ lại, liền muốn qua phòng sách lấy máy tính hắn viết tư liệu về hắn, cô nghĩ trong đầu nếu tháng này mời được hắn làm phỏng vấn chắc hẳn trưởng biên tập sẽ rất hài lòng, cô liền có dự tính. Mình tự ý lấy máy tính của hắn chắc không sao đâu ha.

Phòng đọc sách là nơi anh hay ngủ lại, khác với cô tưởng tượng, cả phòng ngoài những kệ sách và cái bàn chỉ có một ghế so pha, mà mỗi lần cô chọc anh điên lên đều qua phòng này chắc là khó ngủ lắm. Người làm cũng hay qua quét dọn có nói với cô đừng để Tần thiếu qua đêm ở đây nữa, lúc đấy cô còn không quan tâm lắm, bây giờ quả thật có hơi đau lòng. Thiên Hoa bật đèn lên trước mặt là tấm hình cưới của bọn họ, cô mặt váy cưới được anh thiết kế, đều lấy hoa cẩm chướng làm chủ đạo, cô nhớ không lầm lúc anh mặc nó lên cho cô, nó còn rất thêm mùi hoa cẩm chướng, rất vừa vặn và tinh tế nhưng lúc đó cô chỉ lướt qua chứ không hề ngắm kĩ như bây giờ.

Qủa nhiên cô lúc trước thật sự đã vô tâm với anh quá chăng?

Tim cô hơi nhói một cái, không phải chứ, hôm nay mình lại nghĩ đến anh ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro