Chap 3: Trừ khử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến thành phố, trời cũng đã chập tối.
Tôi men theo con đường hẻm nhỏ ở quận 1, tìm đường đến địa chỉ mà anh Quang đưa cho tôi.
Tôi đến nhà của cô Ba Trân. Một căn nhà nhỏ, cũ kĩ, có những cánh cửa gỗ mục nát. Ngôi nhà nhìn có vẻ u ám, đúng chất của một nơi đầy tà thuật... nhìn qua khe cửa, tôi có thể thấy ánh đèn màu đỏ mờ ảo phía trong...

Xong xuôi, tôi trở về căn nhà yêu dấu của mình. Tôi đã cố gắng lắm mới mua được ngôi nhà to và rộng rãi thế này ngay giữa lòng Sài Gòn. Tắm rửa xong cũng đã 9 giờ, tôi tranh thủ xem bộ phim mà tôi đang xem dở - Thiên thần hộ mệnh.

Sáng sớm, tôi đang lướt Facebook trên cái laptop yêu dấu của mình:

"Ca sĩ Thanh Hà bất ngờ tự sát tại nhà riêng!"

Tôi cười nhếch mép... Tối qua, tôi đến nhà cô Ba Trân để xin ngải.

"Đã chơi xấu thằng Khang này thì đừng nói sao tao không chừa đường sống cho mày" - mắt tôi rực lên.

Thứ bùa ngải này thật nguy hiểm, nhưng cũng khiến cho tôi hả dạ lắm. Theo lời cô Ba Trân, sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi dùng dao khứa vào lòng bàn tay, để những giọt màu đỏ tươi thấm vào chậu cây mà cô đưa cho tôi. Chậu cây nhỏ cỡ lòng bàn tay nhưng sao uy lực ghê gớm! Từng chiếc lá héo úa nhận từng giọt máu của tôi bỗng trở nên tươi xanh trong thoáng chốc... cũng là lúc, sinh mệnh của cô Thanh Hà thực sự kết thúc...

Hả hê lắm, tôi vui trong lòng dữ lắm - tôi thầm nghĩ. Tiếng chuông điện thoại vang lên, thì ra là hội "anh chị em nghệ sĩ" của chúng tôi.

- "Lâu rồi không nhậu nhẹt gì, tối nay qua nhà Khang làm một chầu chứ!" - giọng của Ly vang lên. Tôi quý Ly như em gái của mình. Ly cũng là người đầu tiên và cũng là người duy nhất, trong giới nghệ sĩ này mà không có sự ganh đua, đố kị...

- "Đúng rồi, tối nay 6h qua chuẩn bị nấu nướng nha..." tiếng ồn ào hoà chung với tiếng cười nói vui vẻ của cả nhóm.

- "Ô kê chốt đơn, tui đợi mọi người nha".
Lâu rồi tôi mới có một ngày thảnh thơi, nhẹ nhàng như vậy. Anh Quang quản lý đã dời các công việc của tôi đến tuần sau, tiện cho tôi dưỡng sức để trở lại với công việc.

Tối nay là một đêm say xỉn. Chúng tôi vui lắm. Tôi cũng vậy - vì đã trừ khử được cái gai trong mắt mình. Giới showbiz này, muốn có chỗ đứng, thì phải biết đạp người khác xuống để nâng mình lên. Huống chi, ả ta còn dùng bùa phép để hãm hại mình...

Ly em gái tôi, Hùng, Tuấn và An, một người một chỗ. Người thì trên ghế sô pha, người thì nằm trong phòng của tôi. Tôi đành đem gối sang phòng ngủ của khách để ngủ. Ngỡ rằng đêm nay tôi sẽ ngủ thật sâu, thật thoải mái, tôi lại gặp giấc mơ đó. Cũng cây liễu đó, xào xạc xào xạc. Lá liễu đen sì, nhẵn nhụi, mùi hôi thối lại bốc lên.

Tôi hoang mang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro