Chap 4: Con đường đến địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng phải Thanh Hà đã...

Vậy thì đây là gì đây... Theo kí ức, tôi quay ra đằng sau, liệu có phải cái thứ đen sì nhầy nhụa kia đang ở sau tôi không... Tôi chợt thấy áo mình ướt ướt... nhìn kĩ hơn... Tôi thấy thứ kinh tởm đó đang ngồi trên vai tôi...

Tôi tỉnh dậy lúc 3h sáng. Tiếng chuông của đồng hồ khiến tôi kinh hãi hơn bao giờ hết. Tôi run cầm cập, vội vàng chạy ra sô pha nằm với anh Hùng ở đó.

7h20 phút sáng, mọi người đều đã thức giấc. Tôi đã chuẩn bị đồ ăn sáng từ 6h, giờ lạnh tanh hết cả. Hâm nóng thức ăn, tôi cùng mọi người thưởng thức chén súp gà nóng hổi. Mọi người sau khi ăn xong thì kéo về nhà của mình. Haiz, lại còn mình tôi với ngôi nhà rộng lớn này... chưa bao giờ tôi sợ cái cảm giác ở một mình thế này.
Đồng hồ điểm 10h sáng, đầu tôi rung lắc dữ dội.
Tôi nằm trên ghế sô pha, quằn quại từ cơn. Cơ thể tôi đau như thể có một vạn cây kim nhọn hoắc đâm vào. Đầu tôi văng vẳng tiếng cười man rợ, đau nhức nhối. Tôi gào thét trong vô vọng. Quằn quại được một lúc, tôi lịm đi...

Cũng đã 6 tiếng kể từ lúc tôi ngất đi, giờ đã là 4h30. Tôi không nghĩ ngợi nhiều, lập tức đến nhà cô Ba Trân tìm hiểu rõ, xem chuyện này là thế nào...

5h, tôi lên xe. Nhà tôi ở quận 3 đến nhà cô Ba Trân ở quận 1 cũng khá xa. Ngồi trên xe, tôi thấy các cô cậu nhỏ xíu, ngồi sau xe của ba mẹ, mới được đón về sau giờ học. Tôi nhớ đến tuổi thơ của tôi, tôi cũng đã từng hạnh phúc đến thế. Nhưng sự háo thắng và cái bồng bột của tuổi trẻ đã khiến tôi lún sâu vào con đường này... Đang ngắm nhìn sự hạnh phúc của gia đình, điện thoại tôi reo lên. Là Ly:

- "Anh ơi, MV mới của em lên tab trending, sát anh rồi nè, lêu lêuuuu!" Cô em gái của tôi, ngây thơ, hồn nhiên như vậy đó. Tôi không cảm nhận được sự đố kị từ sâu thẳm bên trong lòng em.

- "Ghê quá ta, chúc mừng em!" - tôi đáp.

- "Phải khao tui một chầu ăn mừng chứ ha!"

- "Được rồi, ông thần ham ăn của tui!"
Hai anh em cười phá lên, làm tôi cũng quên đi chút muộn phiền trong đầu.

Đến đầu ngõ, tôi gửi xe hơi ở Aeon Mall ngay bên cạnh. Tôi lại men theo con đường mòn đó, đúng hơn là giống như giữa lòng một khu ổ chuột. Những bức tường vàng đóng đầy rêu xanh đến mức ngả màu, những giọt nước rỉ tí tách bốc mùi hôi khiến tôi cảm thấy khó chịu...

Thoắt, tôi đã đến trước nhà cô Ba Trân. Vẫn cái không khí rùng rợn đó, cô ngồi chễm chệ trên ghế bố nhìn ra trước cổng, nơi tôi đang đứng.
Tôi lặng lẽ bước chầm chậm vào nhà, ngồi ở bàn trà đợi cô. Cô Ba Trân là một goá phụ, chồng và con mất trong một tai nạn xe hơi. Cô đau buồn đến mức không dám đi thêm bước nữa. Cô tiếp nối gia nghiệp của gia đình, làm thầy pháp. Người đời ác miệng, rằng cô Ba Trân do ngải quật mà chồng con mới mất...

Cô biết hôm nay tôi tìm đến cô. Nét mặt nhẹ nhàng của cô như đoán trước được điều gì xảy ra. Cô nhìn chằm chằm vào tôi, giọng cô căng thẳng hơn bao giờ hết:

- "Cậu đã gây ra tai hoạ rồi!"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro