Chap 6: Yên bình trước giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ lễ xong xuôi, tôi chào tạm biệt thầy để kịp giờ bay. Cũng đã 7h tối, tôi mệt mỏi, nhét cả "bé Na" vào hành lý rồi lên máy bay đánh một giấc. Trong cơn mơ, tôi mơ thấy mình đang cầm con búp bê đó trên tay, ánh mắt thoát đầy sự nguy hiểm...

Tới nhà, tôi mệt mỏi đến mức chẳng thèm thay đồ ra mà lăn lên giường đánh 1 giấc. Đêm nay tôi ngủ rất ngon...

Hôm nay đã là thứ 6, tôi thức dậy với đôi chân rã rời, chẳng muốn đi đâu. Chợt nhớ tới con búp bê, tôi cũng cố gắng lết cái thân này làm một góc nhỏ cho bé Na. Nhà của tôi có 2 tầng, tầng 1 là phòng khách và bếp, tầng trên là phòng ngủ của tôi và 1 căn phòng trống cho khách. Tôi quyết định dùng căn phòng trống kia làm phòng thờ cho con gái tôi, bé Na.

Đúng là pháp sư Thái Lan cao tay, những thứ bùa ngải mà ngay cả cô Ba Trân còn không giải được thì họ làm rất nhanh gọn. Nghĩ ngợi một lúc, tôi cũng đã nhanh chóng dọn dẹp xong căn phòng thờ. Từ hôm nay, tôi phải thương yêu, chăm sóc bé Na như con gái của mình...

Tôi đặt bé Na lên một cái kệ cao, bên cạnh là một hộp sữa TH True milk mà tôi hay uống. Trước mặt bé Na, tôi đặt lên lư hương trên bàn thờ ông Địa - tôi tính mượn ông vài hôm thôi... Tôi thắp nhang, miệng lẩm bẩm "Bé Na, hãy giúp ba thực hiện những ước mơ...". Nói rồi, tôi đưa bé Na xuống, vuốt ve... Nhìn thẳng vào mặt con búp bê, tôi có cảm giác nó đang cười với tôi.

Cũng đã 10 giờ trưa, tôi cũng chưa chuẩn bị món gì để ăn cả, ngay cả buổi sáng tôi cũng chẳng có gì lót bụng. Bỗng tôi nghe tiếng đập cửa rầm rầm, ra là anh Quang quản lý!

- "Mấy ngày nay em đi đâu biệt tăm biệt tích, anh không gọi em được, tới nhà cũng không có, em đi đâu?"

- "Hì". Tôi cười phẩy một cái. Đi đến chỗ bé Na, tôi ôm con tôi lên, cất tiếng:

- "Con gái em!".

Anh Quang trợn mắt lên nhìn tôi ghê lắm.

- "Em phải cẩn thận, anh đọc trên báo đài nghe nói nhiều, dính vô mấy thứ này coi chừng không rút ra được đâu!"

Tôi bỏ ngoài tai những lời nói đó, bởi tôi biết, con gái tôi sẽ không làm hại tôi đâu...

Tiện thể, tôi rủ anh Quang đi ăn trưa. Đến một nhà hàng cơm niêu ở quận 5, tôi kéo anh ngồi vào bàn. Anh không chịu chọn món vì ngại, hôm nay tôi vui, tôi kêu hết menu để khao anh...
Đánh một bữa no nê, tôi ngồi trong xe, nhờ anh vào siêu thị mua ít đồ giúp tôi. Bởi người nổi tiếng thì khổ cực lắm, tôi mà bước vào thế nào cũng bị bu đông lại mà xin chữ kí thôi...

Về nhà cũng đã 1 giờ trưa. Dạo này tôi khá quan tâm về cái tab trending trên YouTube. Tôi vừa mới ra album mới hồi hai tuần trước, đến giờ vẫn đứng vững tab trending. Tôi cũng vui lắm. Háo hức mở máy tính lên, tôi thấy mình bị hạ xuống 1 hạng, còn trên tôi là MV mới của Ly. Tôi nói đùa vui miệng: "Bé Na ơi, ba buồn quá, tại rớt tab trending rồi..."

Than thở xong, tôi ôm bé Na vào giường ngủ. Lâu lắm rồi tôi mới có một giấc ngủ trưa thoải mái. Không công việc, không có tiếng chuông điện thoại...

Thức dậy cũng 5h chiều. Tôi mệt mỏi vào YouTube nghe chút nhạc để nấu ăn. Anh Quang đã mua cho tôi chút thịt bò và rau củ, chắc tôi sẽ làm món bò xào củ hành. Mở YouTube, tôi bất ngờ, album của tôi lên tab #1 trending! "Cảm ơn bé Na!" Tôi vui đến mức nhảy tưng tưng lên, cầm bé Na để thơm 1 cái!

Quay vào bếp, tôi nấu ăn trong âm nhạc, vừa nấu vừa thư giãn... Ăn cơm xong, tôi ra ban công hóng gió. Chợt tôi nhớ đến mục đích ban đầu của mình:

"TRẢ THÙ"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro