tín ngưỡng của bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như có thể tôi muốn cùng em quay trở lại ngày đầu tiên đôi ta gặp gỡ,

Hãy để thời gian dừng lại nơi trận mưa ấy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tình đầu đối với mỗi người đều mang dư âm rất sâu đậm

Hạ Chi Quang cũng thế.

Năm mười tám tuổi, Hạ Chi Quang gặp được tình yêu đời mình.

Khi ấy, cậu đứng trước cửa trung tâm thương mại, nhìn cơn mưa xối xả, miệng thầm oán trách:

"Biết thế đem theo ô."

Đứng chôn chân một lúc lâu, mưa không tạnh đi một tí nào, Hạ Chi Quang đoán rằng hôm nay mình phải tắm mưa rồi.

Lấy chiếc cặp cửa mình để trên đầu, chuẩn bị chạy ra phía cơn mưa thì cánh tay bị nắm lại. Hạ Chi Quang thề rằng, cậu chưa bao giờ cảm thấy rung động nhanh đến thế. Đối diện hắn, chàng trai một tay cầm ô, một tay nắm cậu lại.

"Anh có ô, em muốn về chung không?"

Chàng trai ấy khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng, nhìn qua sẽ thấy anh dường như không vướng một hạt bụi trần nào. Anh mỉm cười, đôi mắt cong cong thành hình vầng trăng, thấy cậu đứng im không nói tiếng nào, anh liền chun mũi, nắm lấy tay Hạ Chi Quang, kéo vào ô:

"Còn chần chừ nữa thì mưa sẽ lớn hơn đấy, nhà ở đâu, anh đưa em về."

Hạ Chi Quang còn chưa suy nghĩ rằng mình sẽ đi về cùng người ta, mà giờ đã tay trong tay đứng cùng một chiếc ô, cậu đỏ mắt, muốn rút tay ra, nói thì thầm:

"Tiểu khu số bốn." - Sau đó lại nghĩ nghĩ vài câu, nói thêm một lời "Cảm ơn ạ."

Chàng trai đó vẫn không chịu buông tay Hạ Chi Quang, còn kéo cậu vào sát mình một tí nữa, giọng đều đều hiện ra trong mưa:

"Em đừng rút tay ra, xa quá thì ướt đấy. Anh tên là Hoàng Tuấn Tiệp, cũng ở tiểu khu số bốn. Để anh đưa bé hàng xóm về nhé."

Hạ Chi Quang không biết trong cơn mưa đó, cậu bằng cách nào về nhà yên ổn, chỉ nhớ cơn mưa ấy là cơn mưa ấm nhất mà Hạ Chi Quang chưa bao giờ biết qua. Là hơi ấm của bàn tay tay hay hơi ấm từ trái tim, Hạ Chi Quang cũng không rõ nữa.

Tối đó, Hạ Chi Quang mất ngủ.

Vốn dĩ những người xuất hiện trong trái tim Hạ Chi Quang rất ít, anh hàng xóm gặp duy nhất lần đó là một ngoại lệ.

Sau lần gặp mặt ấy, Hạ Chi Quang rất hay thấy anh xuất hiện ở tiểu khu. Những lần như thế, cậu liền tìm cách bỏ trốn, không muốn đụng mặt người ta.

Duy nhất lần này, khi cậu xuống lấy hàng vận chuyển tới, đang kí tên thì thấy ai đó đọc tên mình lên, Hạ Chi Quang ngờ vực, bỏ viết xuống, vẻ mặt trở nên khó chịu hẳn.

"Thì ra bé hàng xóm tên Hạ Chi Quang."

Khỏi cần nhìn mặt, Hạ Chi Quang cũng biết ai đang lên tiếng, tim cậu đập "thình thịch" liên hồi, rất lớn. Hạ Chi Quang xấu hổ, bỏ chạy.

Nhưng lần này chạy không kịp rồi. Hoàng Tuấn Tiệp kéo cổ áo cậu, xách ra hàng ghế trong công viên trước cổng tiểu khu, đứng đó thở dài trách móc:

"Hạ Chi Quang, em trốn anh? Em tránh mặt anh, tại sao thế?"

Hạ Chi Quang nói dối, chối leo lẻo:

"Em không có tránh mặt anh."

"Vậy tại sao em bỏ chạy?"

"Em không có."

Nhìn thấy nhóc con cứng đầu trước mặt mình, Hoàng Tuấn Tiệp giơ tay xoa đầu Hạ Chi Quang, nhéo má cậu một cái:

"Dễ thương ghê."

Ba chữ đó đủ khiến trái tim Hạ Chi Quang bay lên trời. Cậu như ngưng thở, nhìn chằm chằm vào Hoàng Tuấn Tiệp, môi mấm mấy vài chữ - "Thích, anh."

"Hạ Chi Quang, em tính nói gì thế? Anh nghe không rõ."

"Không có gì, em đem đồ lên cho bố đây. Bố không thấy sẽ la em."

"Được rồi, hứa là không tránh mặt anh nữa nhé, bé hàng xóm."

Từ hôm đó, Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp không hẹn mà chiều nào cũng ngồi nói chuyện ở hàng ghế nơi công viên.

Hạ Chi Quang thấy trong chuyện này mình chết rồi, cậu thích Hoàng Tuấn Tiệp dường như chẳng còn đường lui nữa.

Hàng ghế nơi công viên, hôm đó là thứ bảy, đã chấm dứt chuỗi ngày gặp nhau của cậu và Hoàng Tuấn Tiệp.

Cậu tận mắt thấy anh nắm tay một người con gái, ôm hôn người ta.

Trái tim Hạ Chi Quang tan vỡ, cậu chỉ biết khóc, khóc nấc lên. Trở về phòng, cậu nghe được bố nói có ai đến tìm, lại nghe tiếng anh gọi Chi Quang ơi.

Cậu nén nước mắt, la lên hai chữ 

"Không gặp."

Một tuần sau, Hạ Chi Quang nhập học, cậu cố gắng tìm đại học xa tiểu khu nhất có thể, đi lên Trùng Khánh, ở một mình trên đó. Đến khi ngồi lên xe, cậu vẫn ngoái đầu nhìn, chút ích kỉ trong lòng, cậu vẫn muốn Hoàng Tuấn Tiệp tiễn cậu đi.

Khi xe đã đi xa, cậu nghe ai đó hét lên, loáng thoáng được vài chữ:

"Hạ Chi Quang, đừng quên anh."

Hạ Chi Quang không ngoái đầu, ngồi khóc như con nít.

"Tạm biệt tình yêu của em, Hoàng Tuấn Tiệp."





---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Bố ơi, con thấy ba chữ "Hoàng Tuấn Tiệp" trên trang sách của bố, tên ai thế ạ?"

Hạ Chi Quang lúc đó, không biết suy nghĩ gì, mỉm miệng cười, sau năm phút thốt lên bốn chữ "Tín ngưỡng của bố".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro