Chương 2: Sinh nhật vui vẻ [đã beta]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2: HBD

Hôm nay Zhang Hao chuyển nhà nên lúc đầu định không bật live. Nhưng, hình xăm của Sung Hanbin nhìn đẹp quá trời. Hay nói đúng hơn là, trai thẳng phòng bên rất phù hợp với khẩu vị của anh. Không chỉ có khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, còn có ria mèo rất dễ thương mỗi khi cười, giọng nói nhẹ nhàng khoan khoái , khẩu âm có chút mềm ngọt khó tả. Vai rộng chân dài, cơ bắp cân xứng tinh tế lại có hình xăm trên xương quai đúng gu của anh.

Zhang Hao ráng nhịn, nhưng người này lại ngây thơ quá mức. Mới hỏi một câu liền vạch cổ áo cho coi hình xăm. Anh suýt nữa nứng liền, khó khăn lắm mới nhịn được xuống nhưng lại bị ba chữ "không sợ đau" triệt để nhóm lửa. Anh vuốt ve vết chai trên ngón trỏ của bàn tay phải, giả vờ trấn tĩnh tiễn khách.

Anh là người mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, từ tinh thần tới thể xác. Nhưng cũng lại là kẻ nghiện tình dục, nóng lạnh, khát hay mệt mỏi, bất cứ sự kích thích nào cũng có thể khơi dậy dục vọng của anh. Tuy vậy, sau mỗi lần live, phần lớn dục vọng sẽ được giải toả, đem cơn nghiện hạ nhiệt trong vài ngày.

Tuy nhiên sự kích thích mà Sung Hanbin dành cho anh lần này quá mức mạnh liệt và đột ngột. Sau khi đóng cửa lại, anh liền nghiến răng lao vào phòng tắm, tạt nước lạnh lên mặt.

Vì nghiện nên anh rất dễ thèm ăn và cũng không có quá nhiều sở thích đặt biệt nào. Chỉ có hai điểm duy nhất: hình xăm và thích bị ngược đã bị Sung Hanbin hết lần này tới lần khác dẫm qua bằng hình xăm trên xương quai xanh và "không sợ đau."

Vì được gia đình giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ nên Zhang Hao rất ít khi nói bậy. Thế nhưng hôm nay sau rất nhiều năm, anh, hai tay chống bồn, cái cằm nhỏ nước lạnh buốt, nhịn không được mà chửi một tiếng "địt mẹ"

Anh bị chứng bệnh nghiện đụ hành hạ nhiều năm nên rất quen thuộc với dục vọng của mình. Tự nhiên liền biết dục vọng lần này không thể nhịn nổi. Bóp bóp ngón tay, anh bình tĩnh lấy ra máy thăm dò và cẩn thận quét mọi ngóc ngách trong phòng.

Đề phòng người khác là bài học quan trọng nhất anh học được trong năm nay. Sau khi xác nhận thấy không có camera ẩn, chỉ có rèm cửa là không có. Nhưng căn hộ sang trọng này ở trên tầng rất cao, dù là anh thân cao mét 8 cũng nhìn không nổi.

Hôm nay anh không có bất kì chuẩn bị nào, đơn giản là vì nứng mà làm thôi.

Giống như thường ngày che kín mặt mũi, anh đối diện với ống kính, toàn thân trần trụi, hào phóng và thản nhiên.

Vì không có chuẩn bị trước nên chỉ có thể dùng tay thôi.

Tính khí của anh sạch sẽ và tươi mới, quy đầu kiều nộn, thậm chí tới hai hòn bi cũng có màu hồng nhàn nhạt, khi ẩn khi hiện, xinh đẹp tới mức có chút yếu đuối. Thế nhưng động tác của anh lại không hề dịu dàng, dường như có chút vội vã. Nhưng vừa mới xoa hai cái, chất dịch ẩm ướt đã tràn ra từ đầu ngón tay, hôm nay nứng quá đi thôi.

"A...."

Anh nhịn không được rên một tiếng, vô thức nâng người lên, cần cổ căng chặt vẽ nên một vòng cung gợi cảm, bụng dưới cứng ngắt, ngay cả bờ vai cũng vô thức run rẩy theo từng động tác mạnh liệt.

Trong đầu anh liên tục hiện lên hình xăm trên xương quai xanh của Hanbin, anh vô thức lắc đầu, tự cảm thấy việc mình có ý dâm loạn với trai thẳng cùng nhà quá là thất lễ và vô đạo đức. Nhưng anh càng lắc đầu, khung cảnh càng bủa vây lấy tâm trí anh, những vết trai mỏng ở hai bên ngón tay cọ vào mã mắt mang lại chút cảm giác nhói nhói. "A...." Zhang Hạo rất nhạy cảm với cơn đau, vô thức rên thành tiếng lại nhanh chóng cắn chặt môi. Sau khi xác nhận mình đã bật bộ biến đổi giọng nói thì mới dám thả lỏng.

Cặp mặt hạnh nhân đằng sau chiếc mặt nạ lập tức đỏ lên do cơn đau châm chích vừa rồi, nước mắt sinh lý nhanh chóng dâng trào. Trốn sau mặt nạ, có chút ẩm ướt và ngột ngạt khiến anh cảm thấy ná thở như sắp lên đỉnh.

Chính vì tiếng rên rỉ dâm đãng không thể kiềm chế này mà Sung Hanbin phía sau màn hình đã cứng. Cậu vốn đang cố gắng xác nhận tấm cách âm sau lưng Frothy, nhưng trong nháy mắt đầu óc liền chống rỗng, gấp rút hít một hơi, kéo khoé quần và thả dương vật cứng ngắc của mình ra.

Sung Hanbin rất thích giọng nói của Frothy, hay nói cách khác là, giọng nói đã qua xử lý của Frothy. Không phải vì chất giọng đã được xử lý, mà là vì dục vọng dày đặc bao bọc trong từng tiếng rên ri: có một loại nhẫn nại và kiềm chế bị đè nén, âm thanh dường như bị bóp nghẹt trong cổ họng và mũi, nhưng lại bị dục vọng bất kham làm sống dậy. Nhất là khi người nọ nghẹn ngào, âm cuối rung động kéo dài, đáng thương và gợi cảm tới chí mạng.

Sung Hanbin cũng rất thích cơ thể của Frothy, vô cùng xinh đẹp, chỗ nào cũng vô cùng xinh đẹp. Xương quai xanh bóng loáng vuông vức, hõm cổ sâu thẳm, ưu nhã gợi cảm tới kỳ lạ. Da dẻ toàn thân là một màu trắng sữa, hơi mỏng, sạch sẽ gần như trong suốt. Ngay cả bầu ngực cũng hồng hào trắng nõn, đôi khi chơi quá mức sẽ bị anh cào tới đỏng bừng, kêu tới mức Hanbin đằng sau màn hình cũng đau cả lòng. Ngón tay vừa mềm vừa trắng, đáng tiếc do chất lượng hạn chế nên không thể nhìn rõ. Nhưng Sung Hanbin cho rằng ngay cả khớp tay của người nọ cũng là một màu hồng phấn.

Điều cậu rất thích là vòng eo thon gọn, có chút mỏng manh nhưng lại được bao phủ bằng một lớp cơ rõ ràng. Mỗi khi người nọ đút đồ chơi vào quá sâu, vô ý thức mà nức nở che bụng lại, Sung Hanbin chỉ có thể cắn chặt môi trực tiếp bắn tinh. Eo người nọ đem lại cảm giác vô cùng dẻo dai, không mềm mại như phụ nữ, cũng không cứng rắn như hắn. Giống như một bản pha trộn hài hoà của cả hai, mềm dẻo bóng loáng. Đương nhiên, điều Sung Hanbin thích nhất chính là mông thịt trắng nõn cùng hai chân vừa thon vừa dài của Frothy. Nhưng hôm nay cậu lại không được. Hôm nay Zhang Hao nứng quá, vô cùng mẫn cảm, mới xoa nắn mười phút đã muốn bắn. Anh nhíu chặt lông mòng, siết chặt hai hàm, dùng những vết chai ở hai bên ngón tay ghì chặt quy đầu mỏng mạnh.

"Ô...." Tiếng rên rỉ thoát ra từ xoang mũi, hai vai run rẩy khi anh bắn tinh. Anh mở miệng thở hổn hển đằng sau chiếc mặt nạ, mất một lúc lâu mới hồi phục được.

Khi ánh trắng sáng trước mặt dần tiêu tan và lấy lại được tiêu cự, anh liền tắt màn hình bằng tay trái.

Một trái bom trong hộp tin riêng từ màn hình chính đột nhiên xuất hiện ở góc dưới bên phải màn hình.

Có lẽ là một lời nhắc nhớ rằng ai đã không nói chuyện với bất kì ai trong suốt buổi phát sóng mấy tháng nay rồi và anh cũng chưa bao giờ tương tác với người hâm mộ kể từ khi bắt đầu liveshow.

Trước đó, ai đó trong ban quản trị đã từng cứng rắn đe doạ: nếu anh còn tiếp tục lặp lại hành động này, anh sẽ bị hạn chế tặng quà khi live, thậm chí là cấm tài khoản.

Zhang Hao nhướng mày, đéo thèm quan tâm.

Nhưng lần này có vẻ là một quản lý khác, giọng điệu đặc biệt ôn hoà, thậm chí còn có chút ngọt ngào đáng yêu: Frothy, ba lớn của tôi ơi! Xin hãy nói gì đó và làm gì đó đi mà~~~ Tiền thưởng của tôi tháng này phụ thuộc vào tương tác của ngài hết! Làm ơn làm ơn đi mà ~~~~~~~~~~~'

Zhang Hao sau khi lên đỉnh liền biến thành nhà hiền triệt, luôn luôn phá lệ kiên nhẫn và dịu dàng, với lại từ trước tới nay anh chỉ ăn mềm không ăn cứng. Thái độ của vị quản lý đã khẩn thiết tới vậy thì anh cũng đành mím môi, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện.

"B... E.... A....N" Đằng sau mặt nạ, anh miễn cưỡng khen thưởng tài khoản fan một câu, "you can drop a request in the chat." (cậu có thể ra một yêu cầu trong hộp tin."

Sung Hanbin đang mải dùng khăn giấy lau màn hình, mất hai giây mới kịp phản ứng, Frothy vừa gọi tên tài khoản BEAN của mình. Từ trước tới nay Frothy hoàn chỉ thuần có hình mà không có tiếng, chưa từng một lần hô hào, càng không cùng fan hâm mộ nói chuyện phiếm, thậm chí tới cả màn đạn Hanbin cũng cho rằng người nọ chưa từng mở lên. Vậy nên đây chính là quà tặng từ trên trời rơi xuống, hiếm có khó tìm. Nhất là Sung Hanbin, mỗi lần bắn tinh xong, đều hào phóng tặng Frothy một căn biệt thự thay cho lời cảm ơn. Nhưng mà dạo gần đây tình hình kinh tế căng thẳng, đành phải đổi qua xe thể thao rồi. Nhưng vẫn đủ để vững vàng đứng vị trí số 1.

Zhang Hao đợi nửa phút đột nhiên mất kiên nhẫn. Nhướn lông mày, hạ quyết tâm chỉ cần đối phương yêu cầu quá phận, anh sẽ lập tức tắt màn hình.

[Thực ra hôm nay là sinh nhật của tôi. Em có thể chúc tôi sinh nhật vui vẻ không?]

...

Màn đạn, hậu trường và bản thân BJ đều choáng váng mất 5 giây vì tin nhắn này.

Sung Hanbin cùng Zhang đều bỏ qua màn đạn, ngó lơ màn hình phút chốc tràn đầy lời nói bất ngờ cùng chế diễu. Suy cho cùng, chẳng ai lại yêu cầu một BJ khiêu dâm chúc mừng sinh nhật họ trong live cả.

Không đúng! Loại người gì lại đi xem video khiêu dâm vào sinh nhật của mình vậy?

"Pffff~" Mặc dù Zhang Hao không thể nhìn thấy đối phương, nhưng anh nhịn không được mà bật cười đằng sau mặt nạ,

Nếu không phải bởi ngón tay vừa dùng để thủ dâm và chưa rửa sạch, anh chắc chắn đã giơ tay lên bịt miệng con gấu trúc đỏ rồi.

Sau khi nghiêm túc nhìn lại tên tài khoản, anh đột nhiên khoanh chân ngồi dậy.

Tuy vẫn hoàn toàn trần trụi nhưng vòng eo của anh lại dựng thẳng và giọng điệu trở nên hết sức nghiêm túc.

"Sinh nhật vui vẻ, Bean!" Nói xong, anh vẫn đeo mặt nạ, mỉm cười và rời khỏi chương trình phát sóng.

Sung Hanbin là một người có tinh thần gia đình rất cao, hàng năm đều cùng người nhà đón sinh nhật. Bạn bè và bạn cùng lớp đều không có thói quen tổ chứ sinh nhật cho cậu. Năm nay cậu bị bố mẹ thân yêu từ chối, khiến cậu vô cùng bực bội và cáu kỉnh.

Ấy vậy mà, cậu lại chó ngáp phải ruồi nhận được lời CMSN từ Frothy, nỗi niềm cô đơn trong lòng đã phần nào được giải toả. Mặc dù những gì phát ra từ màn hình không phải giọng thật của anh. Nhưng thanh âm chân thành và trang trọng ấy đã được Sung Hanbin nồng nhiệt hấp thụ.

Cậu tình cờ gặp Frothy, cũng là vào một đêm hè.

Một đêm làm tình nguyện viên, Sung Hanbin trực tiếp tới hiện trường tai nạn xe hơi, đối chọi với rất nhiều máu và cái chết.

Làm liền hai ngày hai đêm, về tới nhà, cả tinh thần lẫn thể xác cậu đều rã rời nhưng lại không thể ngủ. Trong đầu cậu chỉ toàn tiếng xe cứu thương gầm rú, tiếng cầu xin của bệnh nhân và tiếng khóc của người nhà họ. Mỗi khi chuyện này xảy ra, cậu luôn tìm kiếm những cách cực đoan nhất để gỉảm bớt căng thẳng. Một trong số đó là giải phóng tình dục.

Mặc dù bên ngoài trông cậu rất tươi tỉnh, sạch sẽ, dịu dàng và ngây thơ, nhưng đằng sau cánh cửa đóng, cậu thực ra là một con thú.

Nếu cậu tìm được một diễn viễn mình thích và một bộ phim cậu mê, cậu có thể làm liên tục mà không cần ghỉ.

Nhưng Sung Hanbin đối với vấn đề này luôn rất kén chọn: cậu thích cặp mông trắng nõn mềm mại nhiều thịt nhưng lại không thích quá mềm, qúa cứng, quá khiêu gợi hay quá loã lồ. Điều quan trọng nhất chính là cậu thích người nốt rồi trên da trắng sữa.

Kết quả là, cậu hiếm khi tìm được phim sếc chuẩn gu. Có rất nhìn lần cậu phải ráng coi để cứng, nhưng người trong phim vừa rên cậu liền xụi lơ. Vậy nên hôm đó cậu ngoài ý muốn nhảy vào giữa buổi live của Frothy, bị làn da trắng sữa làm mờ hai mắt, không thể thoát ra được nữa.

Trước đó cậu chưa từng nhìn thấy con cu của ai khác, nói chi là tới việc chơi lỗ hậu.

Chỉ có thể trách Frothy hợp gu cậu quá: đùi trong của anh có một nốt ruồi màu đen nho nhỏ, mỗi khi Frothy lên đỉnh, đôi chân trắng nõn có nốt ruồi lại run rẩy không ngừng. Run tới mức Hanbin nhịn không được lập tức xuất tinh.

Ngày hôm đó, Frothy chỉ chơi có hai mươi phút nhưng Sung Hanbi coi đi coi lại buổi live tận 4,5 lần.

Cuối cùng cũng hài lòng và ngủ như chết.

Kể từ đó, live khiêu dâm trên internet đã trở thành liều thuốc giảm căng thăng quen thuộc và hiệu quả nhất của Hanbin.

Hay nói cách khác, kể từ đó, không một ai lọt vào nổi mắt xanh của Hanbin, cả nam lẫn nữ.

Nhưng gáy sớm thì chỉ có ăn hành và Bác sĩ Sung Hanbin đã ăn một quả tát nổ đom đóp vào đêm sinh nhật thứ 21 của mình.

Sau khi Zhang Hao giải phóng dục vọng và ham muốn của bản thân , sấy hơi khô tóc, thay một chiếc áo len rồi sảng khoái bước vào bếp kiếm coca lạnh.

Anh tình cầm bắt gặp mái tóc đen nhánh ướt sũng của Hanbin ở bàn ăn. Nghĩ tới đôi bàn tay ban nãy còn đầy tinh dịch của mình, Zhang Hao không khỏi cảm thấy áy náy do dự thậm chí còn có cảm giác muốn quay người trốn trong phòng.

Sung Hanbin nghe thấy tiếng chân của anh, đột nhiên ngẩng đầu lên, nụ cười cùng giọng nói đều ngọt như kẹo .

"Anh đã dọn đồ xong chưa?"

"Ừ, gần xong rồi." Anh bước tới tủ lạnh, giả vờ bình tĩnh và lấy ra một lon Coca Zero. Sau khi nhấp một ngụm nước có ga mát lạnh, cảm giác tội lỗi trong lòng anh dịu đi một chút.

Trên thực tế, Sung Hanbin cũng đang cảm thấy tội lỗi muốn chết đây: chỉ vì tấm cách âm trông có chút quen mắt mà cậu liền đinh ninh cái người đằng sau mặt nạ gấu trúc đỏ chính là gương mặt ngây thơ xinh đẹp của Zhang Hao.

Sau đó cậu tự cảm thấy nực cười.

Dù chỉ mới gặp nhau nhưng tiền thuê nhà, cách trò chuyện, quần áo thậm chí cả mùi nước hoa của bạn cùng đều truyền tài cùng một thông điệp: anh giàu bỏ mẹ, không cần nói tới khuôn mặt thanh tú trong sáng cùng dáng dấp vô cùng sạch sẽ dịu dàng này của anh. So với thân hình gợi cảm thiếu chịch của Frothy, chắc chắn không phải cùng một người.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Sung Hanbin vẫn còn đang bận xin lỗi bạn cùng phòng trong lòng thì bên tai đột nhiên vang lên giọng nói tràn đầy nam tính của Zhang Hao. Mùi bười xộc thẳng vào mũi khiến cậu vô thức nhấp một ngụm coca lạnh trên tay.

"Hôm nay vội đi đón anh, tôi lái xe hơi vội, khiến cho đống cupcake bị méo hết." Vừa nói vừa xoay xoay dao mổ trong tay. "Nhưng mà không sao, chỉ cần sửa một chút thôi."

"Bằng.... Dao mổ hả?"

Ngón tay Zhang Hao vuốt ve lon côca, lạnh quá, lạnh tới mức đầu ngón tay anh đỏ bừng, liền tiện tay đặt lon coca lên bàn.

Nghĩ tới chứng bệnh ưa sạch sẽ của bạn cùng phòng, Sung Hanbin vội vàng giải thíc: "Đây là dao mổ mới và đã được khử trùng. Tôi xài nhiều nên quen tay thôi."

Sung Hanbin quả là một người chu đáo từ trong ra ngoài, cậu luôn để tâm tới trình độ tiếng Hàn của anh và cố gắng xài vốn từ đơn giản nhất có thể.

Zhang Hao rất cảm kích vì điều này, trong lòng là một mảng ấm áp, môi cong lên, gật đầu hiểu ý.

"Á! Đúng rồi." Như nhớ ra điều gì đó, anh chạy thật nhanh về phòng.

"Sao vậy?" Sung Hanbin đang muốn đứng dậy đuổi theo anh. Zhang Hao quay trở lại với một chiếc nhíp và dao đa năng: "Để tôi giúp cậu đi!"

Nếu phải nói về điểm chung trong kỹ thuật của bác sĩ và hoạ sĩ thì đó chính là bàn tay vững vàng cùng sự tập trung cao độ. Lúc đầu hai người còn nói chuyện qua lại, nhưng khi họ thực sự tập trung, phòng bếp yên tĩnh tới mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở.

Vừa đủ 6 cái cupcake, Zhang Hao từ hàng thứ 2 lấy ra ba cái. Mặc dù những hạt kẹo và hạt socola nằm rơi rớt tùm lum nhưng cũng không quá khó để đoán ra hình dạng ban đầu, hình như là ba chữ cái.

Động tác của hoạ sĩ Zhang Hao vô cùng tỉ mỉ và nhanh nhẹn, đầu ngón tay mảnh khảnh cầm nhíp và dao đa năng, cái đầu còn hơi ướt cúi gằm, trông hết sức nghiêm túc. Sung Hanbin là người đầu tiên hoàn thành công trình vì cậu bắt đầu trước. Nghịch nghịch dao mổ trong tay, cậu ngẩng đầu lên hài lòng mỉm cười.

Cậu lập tức bị khuôn mặt siêu cấp dễ thương khi tập trung của bạn cùng phòng đánh úp. Khuôn mặt ngây thơ loà xoà tóc mái còn sấp nước, cả cơ thể bốc ra hơi nước ấm uớt như lá cây vừa được gột rửa, từ đầu kia của bàn ăn vẫn có thể ngửi thấy mùi bưởi chua ngọt cùng mùi cỏ ngai ngái sau cơn mưa.

Chưa kể, mỗi khi tập trung cao độ, anh đều vô thúc mân mê cánh môi, hồng hồng mập mập, có vẻ rất mềm nha.

ĐCM!

Con ngoan trò giỏi hơn hai mươi năm, Sung Hanbin bỗng nhiên kiềm không nổi mà xối xả chửi rủa bản thân trong lòng.

Cậu vội vàng rời mắt khỏi đôi môi của bạn cùng phòng nhưng sự chú ý lập tức bị bàn tay của anh thu hút.

Rất nhỏ rất trắng, đốt ngón tay không có lồi ra như cậu mà ngược lại, vô cùng thanh tú. Cơ mà, cổ tay Zhang Hao nhỏ quá vậy trời? Xương cổ tay mượt mà mà ổn định di chuyển theo từng động tác, chọc cho trái tim của Sung Hanbin phát ngứa, cậu vô ý thức siết chặt nắm đấm, cố gắng chống lại xúc động muốn nắm chặt lấy cổ tay xinh đẹp của anh.

Sung Hanbin nghi ngờ thứ ban nãy cậu bắn chính là không khí. Bởi vì, thế quái nào cậu chỉ mới bắn tinh trước mặt Frothy gợi cảm liền có thể mơ mộng biến thái về bạn cùng phòng của mình vậy?

Cậu bị bệnh hả trời? Có biến thái quá không vậy?

"Cậu ổn chứ?" (Tiếng hàn)

Cách phát âm tiếng Hàn của Zhang Hao có sức hút độc đáo và ướt át kèm theo hành động nghiêng đầu và vẫy cái tay khi đang cầm nhíp khiến anh vô cùng dễ thương.

"Không sao, không sao." Sung Hanbin nhanh chóng đè nén nhịp tim cùng lương tâm cắn rứt, xua xua tay, cười như một chú mèo với đôi mắt cong cong.

Nhưng ngay khi nhìn thấy ngón tay cầm nhíp của Zhang Hao, cậu sửng sốt mất một giây. Ngay cả móng tay cũng là màu hồng.

"Tôi làm xong ròi nè!"

Zhang Hao cẩn thận đặt ba chiếc bánh vào giữa, sắp xếp chúng cùng đống cupcake đã được Sung Hanbin sửa. Cuối cùng cũng nhìn rõ sáu chữ: HBD SHB! (Sinh nhật vui vẻ SHB)

"Hôm nay cũng là sinh nhật cậu sao?

Đôi mắt hạnh nhân mở lớn, trong hồ sơ báo cáo có viết rõ ràng, thế quái nào anh lại không nhận ra vậy?

"Đúng vậy!" Sung Hanbin nghiêng đầu mỉm cười, cái từ "cũng" này, "Chẳng lẽ hôm nay cũng là sinh nhật anh sao?"

Không thể nào trùng hợp tới vậy đúng không? Không những trông giống nhau mà ngay cả ngày sinh cũng trùng?

"Không!!" Zhang Hao vội vàng lắc đầu, đột nhiên mắc nghẹn. "Tôi... có một người bạn, hôm nay cũng là sinh nhật của cậu ấy." Lời vừa dứt, Zhang Hao liền cảm thấy có chút áy náy, anh không biết liệu cái người tên Bean coi live của anh kia có được tính là bạn bè hay không nữa.

"Ô! Thật là trùng hợp nha!" Sung Hanbin như thường lệ không chút nghi ngờ gật đầu, ngọt ngào cười một cái.


"Đây là bánh sinh nhật của cậu sao?"

"Vâng, có chút lộn xộn." Sung Hanbin nhìn sáu cái bánh cupcake, có chút buồn bực.

Nếu như là hồi trước, cậu sẽ ở nhà, quây quần cùng gia đình, chìm ngập trong quà cáp. Mọi người sẽ cùng hát và đợi cậu thổi nến rồi mở quà.

Nếu hôm nay cậu không vội vàng và "miễn cưỡng" nhận hộp cupcake do đàn em cùng trường làm thì có lẽ ngay cả bánh sinh nhật cũng không có.

Zhang Hao dùng ngón thon dài kéo hộp bánh nhưng tìm mãi không thấy nến đâu. Anh đột nhiên nhớ tới gì đó, cầm chiếc bánh có đính chữ B lên, hất cầm về phiá Sung Hanbin và hướng về phía ban công, "Đi thôi!!"

Sung Hanbin sửng sốt, trong lòng run lên vì Zhang Hao không dùng kính ngữ. Nhưng cậu hiểu rõ bạn cùng phòng cửa mình là người nước ngoài, thi thoảng sẽ quên không dùng kính ngữ, không hề có ý gì khác.

Hôm nay chắc cậu bệnh lắm rồi: nghi ngờ, trầm tư, nhạy cảm và suy nghĩ quá nhiều (overthinking.)

Đi theo Zhang Hao ra ban công, cậu liền thấy anh đặt chiếc cupcack vào giữa cái bàn tròn nhỏ. Sau đó vội vàng đá dép, lạch bạch chạy về phòng, lấy ra mấy cây gậy màu xám rồi quay lại.

Anh càng lại gần Sung Hanbin mới nhận ra "Pháo hoa?" (仙女棒)

Sợ rằng anh sẽ không hiểu, cậu suy nghĩ nửa giây liền bổ sung một câu, "Gậy đốt ra lửa?"( 冷焰火.)

"Ừ!" Zhang Hao gật đầu, "Lúc dọn dẹp phòng tôi mới phát hiện ra chúng nó."

"À há!" Sung Hanbin đột nhiên nhớ lại, hình như năm ngoái cậu có đi biển cùng bạn bè.

Trong phòng cậu có quá nhiều tủ âm tường, vì ký hợp đồng quá vội vàng nên có mấy cái tủ cậu chưa kịp động tới. Zhang Hao cắm pháo hoa vào chỗ trống giữa mấy cái cupcake, đột nhiên đứng phắt dậy, lục lọi tìm thứ gì đó trong túi.

Sung Hanbin nhìn dáng vẻ lo lắng của anh, không khỏi mỉm cười. Cậu lấy chiếc bật lửa từ trong túi ra, mở nắp "tách" một cái rồi khua khua trước mặt Zhang Hao.

Zhang Hao vốn đang mải mê tìm diêm thì lại bị ánh lửa lập loè trước mặt làm giật minh, vô thức hỏi: "Cậu hút thuốc hả?", giọng nói tràn đầy ngạc nhiên. Ngạc nhiên cũng đúng thôi bởi vì anh bạn cùng nhà toàn thân đều toát ra một mùi lê UK ngọt ngào sảng khoái. Thật khó để tưởng tượng xem mùi ngọt nhiễm nicotin của người nọ sẽ có vị như nào.

"Thi thoảng thôi." Sung Hanbin sảng khoái gật đầu thừa nhận. Zhang Hao hé miệng, đôi mắt chớp chớp, cậu ấm nhỏ Sung Hanbin có vẻ hơi khác so với thông tin anh điều tra được nha.

Xăm mình và hút thuốc? Chẳng lẽ lại là ngoài sáng trong tối?

"Qua đây nè!" Khi Sung Hanbin bắt đầu đốt pháo, cậu vô thức giơ tay đem Zhang Hao bảo vệ ở sau lưng, mặc dù trên thực tế, đó chỉ là hai cây pháo nhỏ tí hin (giống kiếu nhang pháo đm chịu á."

Giữa ban công tối ôm, cây pháo lốp đốp nổ một màu lửa xanh lam nhạt giống như những vì sao lập loè trong cơn gió đêm hạ mát mẻ.

"Nhanh nhanh và ước đi!" Zhang Hao đẩy cánh tay đang che trước mặt anh của Hanbin ra, thế nhưng khi vừa chạm phải cơ bắp cứng rắn, anh liền giật mình rụt tay lại như bị bỏng.

"Okê con dê!" Sung HanBin không thể nhìn thấy lỗ tai cùng đầu ngón tay đỏ bừng của Zhang Hao trong bóng tối, cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đan hai tay rồi đặt trước ngực .

Mọi thứ đột ngột quá, tự dưng đốt pháo hoa, tự dưng lại ước.

Đầu óc cậu rối bời tới mức không biết phải ước điều gì. Khi cậu nhắm mắt lại, tất cả những gì Hanbin có thể nghĩ tới là đôi mắt hạnh nhân sáng ngời lấp lánh những tia lửa màu xanh của Zhang Hao.

Ước rằng.

Ước rằng mình và bạn cùng nhà sẽ chung sống thật hoà hợp.

Ước xong chính cậu cũng tự cảm thấy thật buồn cười, Sung Hanbin một bên gãi má, một bên từ từ mở mắt ra. Zhang Hao vẫn đang đứng bên cạnh, không biết ai là người đẹp hơn: ánh lửa xanh hay là đôi mắt hạnh đong đầy ánh lửa đó.

"성한빈 21세 생일 축하해!" (Sinh nhật 21 tuổi vui vẻ, Sung Hanbin.)

Giọng nói của Zhang Hao rất hay, phát âm tiếng hàn cũng rất đặc biệt, nụ cười siêu cấp dễ thương, lần này nói cũng không thêm kính ngữ.

Sung Hanbin nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, trái tim nóng bỏng mềm xìu như thể bị pháo hoa hun đốt.

Chỉ là....

"Sao anh biết tôi 21 tuổi vậy?"

Zhang Hao xịt keo mất một giây, nghiêng đầu cười thật ngọt ngào, mày nhíp lại, thần thần bí bí đáp lời:

"Tôi đoánnnn vậy á."

Trái tim Sung Hanbin như muốn nhảy lên tận cổ họng vì cái nhướn mày của anh. Đêm hè mặc dù khá mát mẻ nhưng cậu lại là kẻ trời sinh thân nhiệt cao, cách xa điều hoà 1 mét mồ hôi liền đồ đầm đìa trên trán.

Đúng lúc này một con gió thuận chiều thổi qua, khiến tóc mái ước đẫm mồ hôi trên trán tung bay, gió thôi mồ hôi mát lạnh, lạnh tới mức cậu nhịn không được mà rùng mình một cái.

Tiếng pháo hoa lách tách vang lên bên tai, hai lời chúc mừng sinh nhật hôm nay liên tục tua đi tua lại trong đầu cậu.

Frothy, người cậu yêu thích hơn nửa năm nay: Chúc mừng sinh nhật, Beaan

Zhang Hao, người cậu mới gặp: 성한빈 21세 생일 축하해!

Sinh nhật năm nay có vẻ không tệ lắm.

Pháo hoá cuối cùng cũng cháy hết, những tia lửa dần tắt lịm nhưng đôi mắt hạnh nhận của Zhang Hao lại sáng lúng liếng một màu trăng.

Anh mỉm cười và chúc mừng sinh nhật cậu lần nữa bằng tiếng anh.

"Còn tiếng trung thì sao? Chúc mừng sinh nhật trong tiếng Trung là gì vậy?"

Zhang Hao suy nghĩ một chút, có lẽ đang cố gắng dịch tên Hanbin qua tiếng trung rồi chậm rãi nói từng chữ: "Thành Hàn Bân, 生日快乐 " (đm t type 1821237927140 lần chữ cmsn rồi đó)

Sung Hanbin tất nhiên không hiểu anh đang nói gì nhưng cậu mơ hồ nghe ra tên của chính mình. Giọng nói nghiêm túc của Zhang Hao vô cùng dễ nghe nha. Sự chú ý của cậu lập tức va vào nốt ruồi dưới mắt anh, thấp thoáng dưới ánh trăng, đẹp không thể tả xiết.

Thực sự muốn....

Sung Hanbin hung hăng cắn môi mình một cái, cổ họng căng chặt, toàn thân đột nhiên nóng bừng ( nắng cực quá nha hb)

Khuôn mặt xinh đẹp của cậu lập tức đỏ bừng, hai tai đỏ như sắp nhỏ máu. Cậu nhanh chóng xoay người bước vào nhà, cầm lấy lon côca trên bàn, làm một hớp thật lớn.

"Sao thế?" Zhang Hao thấy cậu đột nhiên chạy vào trong nhà liền có chút lo lắng, vô thức bám theo sau.

"Không có gì." Sung Hanbin lắc đầu, hít một hơi thật sau, ổn định khuôn mặt đổ bừng, cười cười giải thích, "tôi đột nhiên có chút khát nước," vừa nói vừa giơ lon côca lên như một minh chứng.

Zhang Hao xịt keo phần 2, hai mày nhăn lại, giọng nói có chút buồn bực: "Sung Hanbin! Lon đó là của tôi mà!"

"Phụt!!!" Sung Hanbin vừa ngửa cổ lên uống một ngụm thì nghe thấy anh nói vậy, thiếu chút nữa phun sạch côca ra ngoài.

Ngoài miệng thì nói xin lỗi người nọ nhưng trong lòng lại nghĩ hươu nghĩ vượn.

Cậu và Zhang Hao vừa hôn gián tiếp nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro