1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ hai quay trở lại Seoul

Mọi thứ cũng thay đổi ít nhiều, chỉ có một thứ gần như không có gì thay đổi, hiệu sách cũ nằm ở quận Seodaemun.

"Hình như tôi chưa thấy cậu đến đây bao giờ"

"Mấy quyển sách ở kệ này, mấy năm rồi không ai chạm vào cả. Vậy mà lúc tôi định bỏ đi thì lại có người đến"

"..."

Chương Hạo ngoảnh đầu lại thấy ông lão đang dọn dẹp mấy đống sách ở kệ bên cạnh, cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ dùng tay phủi bụi bám trên mấy quyển sách cũ.

"Quyển này bao nhiêu ạ?"

"Nếu cậu thích có thể lấy"

"Nếu là năm năm trước thì có thể bán với giá bao nhiêu ạ?"

"10.000won, nhưng giờ 1000 cũng chẳng ai mua"

"Cháu cảm ơn ạ!" Chương Hạo để lại 10.000 won lên kệ rồi cầm theo quyển sách bỏ đi.

Chương Hạo một mình lang thang giữa con phố đông xô bồ.

Khuôn mặt không cảm xúc của cậu chợt biến sắc.

Vóc người hơi gầy, dong dỏng cao trong chiếc áo khoác màu vàng đất vội vã hòa vào đám đông chen lấn.

Cậu mải miết chạy theo cho tới khi bóng người ấy biến mất, chỉ còn lại chút dư ảo mơ màng. Rồi mất hút trong ánh đèn đường nhập nhoạng của điểm lên đèn.

Bóng dáng tưởng như có thể quên vĩnh viễn. Nhưng không.

Nước mắt chan hòa, mặn chát.

Hình như mấy năm rồi cậu không khóc.

Kí ức không thể dễ dàng rũ bỏ như cậu hình dung. Đúng vậy. Chương Hạo đã chạy trốn khỏi nó 5 năm nay, nhưng một gợn sóng nhỏ không định hình rõ nét của buổi chiều nay lại khiến lòng cậu xáo trộn.

Về đến nhà, Chương Hạo ngồi tựa mình vào ghế sofa, tự hỏi, 5 năm qua mình đã làm gì, luôn tìm cách chối bỏ sự thật phũ phàng của 5 năm trước đọng lại sao?

Trong nhà tắm hôm đó, cậu đã xả nước thật mạnh để lấn át tiếng khóc nức nở bấy lâu kìm nén.

Những ngày sau đó, cậu tiếp tục lang thang trên con đường quen thuộc sau giờ tan tầm cho tới khi tối mịt mới chịu về phòng.

Chương Hạo muốn biết đích xác, hình ảnh kia chỉ là ảo giác hay là Yujin của anh vẫn còn sống.

Trước đây, mỗi khi đêm về, xa cái cảm giác ồn ào, xa sự bon chen tấp nập, cậu bắt gặp lại bản thân, hình ảnh tiều tụy, sợ phải đối mặt với chính mình, sợ đối mặt với sự cô đơn, lặng lẽ của màn đêm.

Giống như bây giờ vậy.

Cuối cùng có lẽ cậu cũng thấy mệt rồi, Yujin chắc cũng chờ cậu đủ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro