3.2 Han Yujin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng đó, tôi rất ít khi về nhà, chính là giờ đây tôi có chút ân hận với ba mẹ.

Cũng năm tháng đó, điều tôi sợ nhất là người Chương Hạo thích không phải là tôi.

Khuya rồi, điện thoại Chương Hạo bỗng rung lên nhận được hai tin nhắn liên tiếp.

Tôi vốn không có ý định tò mò, nhưng cũng vì chưa ngủ được nên lén lút xem sao.

(Hôm nay anh có về ktx không?)

(Đừng bỏ bữa tối nhé, nếu không sẽ lại đau bao tử đó!)

2 mắt tôi mở to, có phải mình đang cầm nhầm điện thoại ai đó không?

Suốt đêm hôm đó, tôi không tài nào ngủ được, liên tục suy nghĩ về mấy dòng tin nhắn đó.

Nhưng, tại sao, Chương Hạo chưa từng nhắc đến người này.

Tôi chợt nhớ ra Trần Quan Duệ là bạn thân nhất của Chương Hạo, hai người họ vốn quen biết nhau từ nhỏ, đến nay vẫn thường xuyên liên lạc.

Tôi quyết định liên lạc với Trần Quan Duệ,

Chương Hạo chính là có ý trung nhân từ lâu rồi, giữa 2 người họ là loại tình cảm rất đáng ngưỡng mộ, người đó xinh đẹp học giỏi, là hoa khôi của Thanh Hoa

Chỉ cần vào web của trường, gõ tên cô ấy, ắt sẽ hiện 1 loạt thành tích học tập đáng nể.

Cô ấy hơn tôi 3 tuổi, tên là Mạn Nhu.

...

Tôi vờ như không bận tâm đến những dòng tin nhắn ngày hôm đó, coi như chưa liên lạc với Trần Quan Duệ.

Tôi, chỉ là tôi không muốn nhìn Chương Hạo với sự hoài nghi.

...

Mùa hè năm đó, tôi tham gia hoạt động ngoại khóa ở trường, không may bị ngã cầu thang trong giờ nghỉ trưa.

Tôi bất tỉnh và được đưa đến bệnh viện

Khi vừa mở mắt đi, bàn tay tôi đang bị giữ chặt bởi 1 bàn tay khác

Căn phòng kéo rèm trở nên tối được thắp sáng với ánh điện lờ mờ

Tôi mò mình ngồi dậy, Chương Hạo đang ngồi gục đầu xuống giường, rõ là tôi đã cố gỡ tay mình ra nhưng không được.

Tôi bất giác dùng 2 tay để gỡ ra thì quên mất trên tay mình đang gắn băng chuyền,

"Aaaa..."

Chương Hạo tỉnh dậy, tay tôi đang chảy máu, anh vội vàng nắm chặt lấy chỗ kim chuyền ngăn máu chảy ra rồi bấm nút gọi bác sĩ.

Anh không nói gì cả, tôi cũng im lặng, cho tới khi đèn được bật lên, bác sĩ bước vào.

Tôi đã từng hơn một lần muốn gặp anh đến tha thiết.

Khi nước mắt rơi nghiêng hằng đêm, bản thân quá mệt mỏi. Tôi gần như gục ngã và cần hơn một lời an ủi. Cần một bờ vai để khóc cho thỏa thích, một cái nắm tay thật chặt để em mạnh mẽ đối mặt với bão tố ngoài kia.

Khi mà nỗi đau đến một mức nào đó có cả mùi, cả vị, đắng chát và hanh hao!

Vậy mà, Chương Hạo, anh có từng nghĩ đến em không?

Suốt quãng thời gian tôi vào viện và nghỉ dưỡng, đều là Chương Hạo chăm sóc cho tôi.

Tôi chính là không hiểu mình đang sống trong một mối quan hệ như nào đây. Tôi không ngừng thắc mắc về người con gái tên Mạn Nhu đó.

Mỗi lần tôi thắc mắc anh có chuyện gì dấu em không, trước khi tới Seoul anh có yêu đương gì không, ... thì đều nhận được câu trả lời "Em đọc mấy tin rác trên mạng sao?" rồi cười nhẹ phất lời câu hỏi của tôi.

Là tôi đặt sai câu hỏi rồi sao?

Khi yêu con người ta vẫn luôn tồn tại thứ gọi là cố chấp, nhiều hơn nữa đó chính là sự ích kỷ của bản thân. Nhiều người sẽ không chấp nhận rằng mình là người đang chen chân vào một mối quan hệ của người khác. Họ sẽ bao biện rằng tình yêu của mình là đúng, kể cả khi mình là người thứ ba. Đúng, tình yêu của họ đúng nhưng người họ yêu thì hoàn toàn sai, còn thời điểm yêu lại càng không hợp lý.

Tôi quyết định tiếp tục mối quan hệ phức tạp này với Chương Hạo

Không lâu sau đó

Tôi nghe được cuộc gọi của Chương Hạo, đằng sau cánh cửa lối thoát hiểm

Là Mạn Nhu, người con gái mà Trần Quan Duệ đã kể cho tôi nghe

Chính giọng nói đó, giọng nói của anh, thứ khiến cho thế giới của em lọt sâu vào trong bể tình ngọt ngào ấy, đang nói chuyện với người con gái khác

"Hôm nay có qua nhà anh dùng bữa với mẹ không, nhớ mua cho mẹ một bó hoa Cẩm Chướng nhé!"

Hai người họ nói chuyện cười đùa vui vẻ, giống như người nhà vậy

Khoảnh khắc đó làm trái tim tôi bỗng tổn thương

Tôi muốn cố chấp quên đi mọi chuyện ngày hôm đó, vờ như chưa từng nghe gì, nhưng có lẽ không thể nữa rồi.

Tôi vụng trộm xem điện thoại Chương Hao,

Nhật ký cuộc gọi cho Mạn Nhu còn nhiều hơn số lần anh gọi cho tôi.

Tôi ngồi xuống bàn, lần thứ hai tôi vào trang web trường Thanh Hoa, tìm kiếm thông tin cô ấy một lần nữa.

Cô không dùng mạng xã hội, nhưng rất dễ dàng tìm thấy những tấm ảnh được bạn học chụp lại

Tôi lướt nhìn từng tấm một, đúng là rất xinh đẹp.

Hình như tôi vừa bỏ lỡ một thứ gì đó, chiếc vòng cổ cô đeo trong tấm ảnh vừa hay Chương Hạo có một cái

Tôi không chắc, liền đứng dậy, lục tung cả căn phòng lên

Hóa ra tôi không nhìn nhầm

Đợi lúc Chương Hạo về phòng, tôi cầm chiếc vòng đó trên tay mà hỏi, nó xinh đẹp như vậy, có thể cho em không?

"Cái đó, bạn học của anh tặng, anh mua cho em cái khác."

"Quan trọng đến vậy sao"

Anh gật đầu, cong miệng cười rồi giật nó từ trong tay tôi.

Nếu chúng ta biết trước được, ai sẽ là những người sẽ làm chúng ta tổn thương, thì có lẽ chúng ta sẽ không để họ có cơ hội được làm tổn thương mình, chúng ta sẽ không vì những vết thương ấy mà trưởng thành, chúng ta càng không thể thay đổi cuộc sống của mình khác đi...

Tôi nhớ rất rõ buổi chiều ngày hôm đó.

Ngày hôm đó chính là tháng ngày tôi có cố gắng thế nào cũng không thể quên, chính là mảng ký ức đen ngòm còn đọng lại trong trí nhớ của tôi. Và cho đến bây giờ tôi cũng đã hiểu, những gì càng nỗ lực để xóa sạch, sẽ càng nhớ lâu hơn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro