4.3 Chương Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yujin thường kể cho tôi nghe về bố của em ấy

Một người đàn ông tài giỏi, yêu thương gia đình, cũng rất chiều chuộng em, chỉ là thời gian hai người họ cạnh nhau không nhiều.

Trước đây, từng có lúc tôi cảm thấy ghen tị, ích kỷ vì lúc nào tôi cũng thấy bạn bè tôi đều có gia đình rất hạnh phúc, tối nào cũng có bữa ăn gia đình ấm cúng, tràn đầy tình thương của bố, mẹ.

Yujin chính là đang sống trong một gia đình như vậy

Thời gian qua đi, chúng tôi đã từng rất hạnh phúc với nhau, hạnh phúc này dường như làm tôi mơ mộng đến tương lai xa xôi hơn nữa. Niềm tin yêu, hạnh phúc tôi dành hết cho người ấy không còn suy nghĩ tới người nào khác nữa.

Nhưng cái trớ trêu lại ập vào trái tim tôi một lần nữa.... nó vùi lấp, chôn sâu tình cảm này vào ngõ tối. Có những nỗi đau đang lớn, cứ ngày một lớn hơn, dày vò, rỉ rên, đục khoét tất cả ngõ ngách của tâm hồn. Tàn lụi, mục rỗng!

Tôi phát hiện ra, người đàn ông tuyệt vời mà em thường khoe với tôi ấy chính là người khiến gia đình Mạn Nhu trở nên tan nát.

Tôi phải làm gì bây giờ?

Chúng tôi ngồi bên nhau nhưng một câu nói tôi cũng không thốt lên được, vì lúc ấy tôi nghẹn lắm, giống như có thứ gì đó đang nằm ở cổ họng tôi, khóa môi tôi lại không thể nào nói thành lời được.

Tôi đã chọn cho mình cái quyền im lặng, mà nếu không im lặng thì tôi biết phải làm gì. Tôi sẽ ôm chặt người ấy, nói thật to rằng tôi yêu người biết bao nhiêu chăng?

Có những hôm tôi không dám về phòng, vì tôi sợ, sợ phải đối mặt với em.

Tôi ước mọi chuyện có thể quay về quỹ đạo cũ. Tôi khiến cuộc sống mình bận rộn hơn

Bởi tôi từng nghĩ rằng, kể cả có là một ký ức tồi tệ hay đau lòng, chỉ cần qua thời gian, sẽ vĩnh viễn không thể quay trở lại

Nhưng tôi cũng quên mất rằng, khoảng thời gian đó, Yujin trở nên lạnh nhạt với tôi hơn.

Em lờ đi những điều tôi nói,

Thậm chí không thèm để tâm đến những hành động thân mật tôi dành cho em.

Tôi không sợ tranh cãi, cũng chẳng sợ bốc đồng, tôi chỉ sợ em ngồi đối diện tôi, lặng thinh không nói một lời, nhưng trong lòng lại đang tính toán phải rời.

Đã hơn một lần, tôi muốn kể cho Mạn Nhu nghe chuyện giữa tôi với Yujin, nhưng rồi tôi không có can đảm để làm vậy.

___

Ngày người ấy rời xa là ngày tôi đau nhất, nỗi đau nó ngự trị hết trái tim, tâm trí, thể xác của con người tôi.

Thậm chí khi tôi nhìn em ấy mỉm cười trong bức ảnh tại tang lễ, tôi vẫn cảm giác rằng Yujin sẽ trở lại và mỉm cười, như thể tất cả chỉ là một giấc mơ.

Tôi trở về Phúc Kiến, lắng nghe tiếng mưa lộp độp trên mái, từng dòng xối xả chảy trên mặt đất, thổi bay cái oi nồng đi và mang theo cả cái mùi ngai ngái của đất khô cằn lâu ngày mới có mưa hòa vào bầu không khí, lúc lại dang tay đón gió, kiễng chân ôm nắng vào lòng, sao nghe thấy đời dễ thương đến lạ.

Và những lúc như thế, Yujin à, em biết không... anh muốn em cũng ở bên... Cùng nghe tiếng mưa, cùng dang tay đón gió và cùng ôm nắng vào lòng...

Tôi chọn cô đơn, bơ vơ giữa cái thành phố rộng lớn này. Đôi khi tôi cầu mong rũ bỏ đi nỗi nhớ đó.

Nhưng khi nó không còn hiện hữu lại thấy mình trống rỗng và vô cảm.

Khi trái tim đã thôi nhớ thương thì tôi biết cuộc sống mình đã lui dần về một nẻo lạnh giá. Mất nỗi nhớ tôi sẽ chết, chắc chắn một điều khi mất nó tôi sẽ chết, cái chết đáng sợ nhất là cái chết ngạt của tâm hồn

___

Ngày trở lại Seoul,

Cứ ảo tưởng rằng thời gian là cái thứ khủng khiếp đã lấy đi được hết cảm xúc nhớ thương, vết cắt sâu trong tim đã lành, những nỗi nhớ trong đêm tĩnh lặng đìu hiu, lạnh lùng và nhạt nhẽo.

Cảm giác thổn thức bất chợt ùa về, tim tôi như đập loạn nhịp.

Cũng ánh mắt hiền dịu, nụ cười ấm áp, thân thương như ngày chúng tôi còn bên cạnh nhau làm tôi như chết lặng đi trong khung cảnh ấy

Nỗi nhớ về những kỷ niệm quá khứ, chầm chậm trong tôi.

Nó đến từ từ, đợi tâm hồn trống trải thì nó ùa tới bao lấy cơ thể tôi,

Trái tim tôi như vỡ ra thành trăm mảnh, dù có cố gắng nhặt thật nhanh và sắp xếp, gán ghép lại thế nào thì cũng chẳng bao giờ có thể lành lặn được như trước đây.

Nó - đã chịu quá nhiều tổn thương rồi!

Màn đêm buông xuống

Tôi nhớ những năm tháng đã tan biến. Như thể nhìn xuyên qua một khung cửa kính đầy bụi bặm, quá khứ là thứ gì đó có thể thấy, nhưng không thể chạm vào.

Và mọi thứ trước mắt tôi đều mờ mịt và không rõ ràng

Tôi cầm con dao trên tay, nhẹ nhàng như cách Yujin làm với em ấy.

"Chắc em đợi anh lâu rồi"

"Chỉ cần một chút nữa thôi, anh sẽ bên cạnh em rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro