Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thực, cả tối hôm đó, Tịch Nhan gần như không chợp mắt, trong đầu nàng, ý nghĩ về Dĩ Tái gần như lấp đầy. Bây giờ, nàng phải làm sao? Có nên để cho hắn biết, nàng đã nhớ lại hay không? Nhưng, Nam Cung Tịch Nhan chợt nghĩ, nếu như hắn biết rồi, hắn sẽ đối xử như thế nào với nàng đây? Dĩ Tái, hắn tàn nhẫn với một Tịch Nhan yêu hắn hết lòng, nhưng, cũng chính hắn, lại bao dung, lại yêu thương và dành toàn bộ sự ôn nhu cho một Tịch Nhan mất trí nhớ và vô cảm với hắn. Bàn tay nhỏ của nàng nắm chặt lấy tấm chăn, liệu, cứ như bây giờ, nàng coi như bản thân cái gì cũng không nhớ thì liệu hắn sẽ vĩnh viễn như thế này, sẽ không còn lạnh lùng và tàn nhẫn với nàng nữa chăng!

"Tịch Nhan" Có tiếng gọi nhẹ, khiến nàng nhíu mày, quay người nhìn lại, là Thiếu Phong! 

Nụ cười của nàng hiện lên trên đôi môi hồng nhuận, không ngờ, người tìm nàng là Thiếu Phong. 

"Phong" Nàng ngồi dậy, chạy tới ôm lấy y. Nàng nhớ y quá, rất nhớ.

"Nha đầu này, làm gì mà mất tích lâu như thế hả?" Đỡ lấy nàng, Thiếu Phong cũng cười ấm áp, cuối cùng cô bạn ngốc nghếch của y cũng đã vác mặt về nhà rồi "Ra vườn nói chuyện một chút cho thoáng khí đi"

Hai người kéo nhau ra ngoài vườn, không khí đầu thu có chút mát mẻ, khoan khoái. 

"Hôm trước, nghe bảo cậu bị mất trí nhớ hả?" Thiếu Phong khoanh chân, nhìn nàng tựa như cảnh sát đang lấy cung tội phạm vậy.

"Hả? Ừ, có chút! Nhưng mới nhớ lại rồi" Nàng gãi đầu gãi tai, không ngờ Thiếu Phong cũng biết chuyện này.

"Thực ra tôi cũng không chắc, chỉ là thấy Triêu Nhan khóc tới sưng cả mắt, cái gì mà cậu không nhớ cô ấy nữa, sau đó coi tôi như tấm giấy ăn mà hì hết mũi vào" Y rùng mình kể khổ. 

"Ha ha ha. Mà này, chuyện của cậu và Annie thế nào rồi? Cô ấy nhận lời chưa?" Tịch Nhan quay đầu hỏi. 

Annie là bạn gái của Thiếu Phong, cũng là một hấp huyết quỷ. Hai người họ đã quen nhau được ba năm hay hơn gì đó, và cũng rất yêu nhau, tới mức, mỗi khi Annie tới Ma đảng, tất cả mọi người được dịp ăn bánh gato và uống đường miễn phí. Tịch Nhan rất thích tính cách của Annie, một cô nàng mạnh mẽ và cá tính, tới mức nếu như cô ấy mặc y phục nam, thì dám chắc không ai dám nhận mình đàn ông hơn cô ấy cả. 

"Đã nhận lời, chúng tôi dự định cuối năm nay làm đám cưới đó" Thiếu Phong vừa nghe thấy tiếng 'Annie' vang lên, đã cười tới híp hết cả mắt rồi. 

"Cậu nhớ chuẩn bị hồng bao cho nhiều một chút" 

Hai người ngồi nói chuyện vui vẻ, gần như tới khi mặt trời gần xuống núi rồi mới có ý định đứng lên. 

"Thiếu Phong, anh hay lắm, Tịch Nhan vừa mới trở về, đã không cho cô ấy nghỉ, kéo cô ấy ra đây" Tiếng trách móc vang lên,  khiến hai người quay đầu nhìn. 

"Annie" Tịch Nhan cười híp mắt, chạy tới ôm lấy cô ấy. 

"Tiểu mĩ nhân trở về rồi, để đại gia ta giết tên dù biết mĩ nhân mệt nhưng vẫn cố tình kéo mĩ nhân ra ngoài" Annie ôm eo Tịch Nhan, mắt sắc lẹm nhìn Thiếu Phong đang đứng đó. 

"Phải đó a, để mĩ nhân ta giúp đại gia một tay" Tịch Nha hù theo nói.

"Này, hai đánh một không chột cũng què. Hai người đừng động thủ, có gì thì giải quyết trong hoà bình" Thiếu Phong la lên oai oái.

Đây là lần đâu tiên Tịch Nhan cảm thấy mình thoải mái như vậy khi ở Ma đảng, không cần lo nghĩ, cứ vô tư cười đùa. 

.....

"Dĩ Tái đại nhân, văn kiện đây ạ"

"Để đó" 

Dĩ Tái đứng ở trong thư phòng, nhìn xuống dưới là hình ảnh ba người kia đang vui đùa, tâm tình nặng nề của hắn rút đi không ít. Xem ra, Tịch Nhan ít nhiều nhớ lại rồi. Nhưng, trong hắn lại dâng lên một cảm giác xót xa. Đến bao giờ, nụ cười kia của nàng mới thuộc về hắn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro