Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều ảm đạm của Seoul. Cả ngày nay, bầu trời chỉ toàn là một màu u ám, mưa cứ liên tiếp nhau kéo xuống mặt đất.

Giờ đã là xế chiều, mưa cũng tạnh dần, trong tiệm bánh Two-Gether này vẫn không có lấy một bóng khách. Ngồi trước tấm kính phủ đầy hơi nước, Yeonjun thở dài:

- Hôm nay là ngày gì không biết? Cả Taehyun lẫn Beomgyu nghỉ làm, còn Kai thì đi đâu cả ngày trời,  mưa không ngớt đến cái quán cũng không có khách. Aishh! Thiệt tình.

Ôm cục tức ngồi lướt instagram. Không biết táy máy tay chân thế nào bỗng một dòng thông báo hiện ra.

[s_binn00 đã bắt đầu theo dõi bạn.]

"Ai đây?"

Yeonjun nhấn vào xem profile.

"Choi Soo Bin Offical

Fashion Designer"

- Hử? Mình lại táy máy gì rồi sao ấn follow người ta cơ chứ. Nhưng... Đây chẳng phải là nhà thiết kế thời trang mới nổi gần đây sao? Tại sao cậu ta lại follow mình? Ấn nhầm chăng? Chắc vậy rồi, người nổi tiếng mà lại đi follow một người bình thường như mình. Tí nữa là unfo...

/Ting!/

"s_binn00 đã gửi một tin nhắn: Hi! 🖐🏻"

Yeonjun xem tin nhắn và không tin vào mắt mình. Một người nổi tiếng chủ động inbox với mình. Cậu xỉu up xỉu down một hồi rồi lại "Ting!"

"s_binn00 đã gửi một tin nhắn: Yaa! Seen mà không rep là mất lịch sự nha."

Lần này cậu lúng túng, soạn tin rồi lại xoá. Bàn tay cứng đơ, không biết trả lời ra sao thì bỗng chuông cửa hàng reo lên.

Bước vào là một người con trai mặc trên mình bộ vest đen. Dáng người cao, khuôn mặt ưu tú. Đi đôi giày Gucci bóng loáng, sang chảnh. Cậu ta vừa nước vào là cả cửa tiệm xuất hiện những hương thoang thoảng của nước hoa.

"Khoan đã người này không phải là..." - Yeonjun ngẩn người.

-Hử? Cậu là người tôi nhắn tin không rep đây mà.

-À.. ừm...

-Cậu là @jun.nie đó phải không?

-Vâng! Là..tôi.

Cậu đứng dậy, lúng túng chỉnh tạp dề ngay ngắn, cúi chào khách hàng.

-Xin chào! Chúng tôi là Two-Gether.

Hai mắt nhắm tịt vào ngượng ngùng, Yeonjun nghĩ: "Aigoo! Sao lại trùng hợp đến vậy cơ chứ?"

Soobin vẫn rất thản nhiên ngồi xuống ghế rồi gọi món: 

- Hmm.. Cho tôi một phần bánh matcha và chanh leo và một trà hoa cúc.

-Dạ? 

-Hả? Không phải là tiệm bánh ngọt sao? 

-Vâng! Vâng, tôi đi làm ngay đây! 

Cậu lon ton vào bếp làm bánh, Soobin nhìn theo, cười: "Chậc! Cute thật" 

Yeonjun bưng đồ ra đặt nhẹ nhàng từng thứ xuống bàn. 

- Chúc quý khách ngon miệng! 

Rồi lại quay lưng đi nhưng rồi bỗng bị Soobin làm dừng bước. 

- Trùng hợp nhỉ? 

- Dạ? 

- Hay nên gọi là định mệnh? Hai người chúng ta không quen không biết, chỉ vô tình follow nhau trên instagram và lại vô tình gặp nhau trong tiệm bánh của cậu. 

- Tôi hỏi anh một câu được không? 

- Được thôi. 

- Tại sao anh lại follow tôi? 

Như bị đụng trúng tim đen, nhà thiết kế kia đang uống tách trà bỗng bị sặc bởi câu hỏi ấy. 

- À..thì.. 

- Lại còn chủ động inbox cho tôi? Vả lại còn...

- Aish-h! Do avatar cậu dễ thương, được chưa? 

Soobin miễn cưỡng ngại nhùng trả lời khiến ông chủ tiệm bánh phì cười. 

- Cậu cười gì chứ?! 

- Tôi đâu có cười. 

- Không chuyện này nữa. Quán cũng không có khách cậu ngồi xuống đây nói chuyện với tôi đi, coi như quen được bạn trên instagram. 

Nghe vậy, Yeonjun cũng lại đó ngồi. Soobin vui vẻ cùng nói chuyện. 

- Mà cậu bao nhiêu tuổi vậy? 

- Tôi 25 tuổi. 

- Aidaa! Em mới 24 thôi, anh bỏ kính ngữ đi cho tự nhiên. 

- Tiệm bánh này của anh sao?

 ... 

Cuộc nói chuyện cứ thế được tiếp tục. Cả căn phòng cũng trở nên rộn ràng và vui tươi hơn nhờ có hơi ấm của con người. Hai người hỏi han, tâm sự với nhau dường như không có khoảng cách nào. Không đâu vào một ngày mưa tầm tã, lại có một "định mệnh" được ông trời sắp đặt cho hai người... 

 Rồi mọi câu chuyện cuối cùng kết thúc ở con số 6:00 tối. Soobin giúp Yeonjun dọn dẹp cửa hàng và cả hai cùng ra về. 

- Em sẽ thường xuyên ghé tiệm anh, hyung-nim! 

- Tôi sẽ luôn sẵn sàng chờ cậu! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro