Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BeomGyu cùng anh chàng kia vào một khách sạn sang trọng ăn tối. Trong không khí của một buổi tối lãng nhé mạn, hai người họ cùng nhau ăn tối bên dòng sông lấp lánh ánh trăng và nói chuyện vui vẻ. 

Gần đó là Taehyun, cậu cũng đặt một biếc bàn ăn gần đó để tiện theo dõi cử chỉ của hai người họ. Nhưng bụng cậu lại cứ "ọc, ọc", khổ nỗi vào nhà hàng sang trọng mà lại không có tiền gọi món suốt một tiếng đồng hồ trực chờ Taehyun chỉ uống nước lọc. 

Chẳng thể đến gần mà chỉ có thể ngồi từ phía xa quan sát, trong cậu lo lắng cho BeomGyu đến nhường nào. Beomgyu là một người ngây thơ, tốt bụng chưa kể đến vẻ ngoài ưu tú đó lại càng khiến Taehyun luôn lo sợ về các mối quan hệ của cậu. 

Ăn xong họ lại đi dạo bên bờ sông, Taehyun vẫn cứ ót phía sau ánh mắt không rời khỏi BeomGyu. Từ tối đến giờ, cậu cứ thấp thỏm cứ đứng lên ngồi xuống không yên chỉ muốn ra kéo tay BeomGyu tránh xa khỏi ChanChan kia. 

Trời Seoul tối nay, có mấy làn gió se se lạnh của mùa thu. BeomGyu lại không mang theo áo khoác vừa đi vừa xoá hai bàn tay với nhau. Anh chàng kia đã biết ý, anh ta chút động cởi chiếc áo khoác của mình ra. Cậu ta đi lùi lại phía sau lưng BeomGyu định choàng chiếc áo cho cậu. Bỗng có tiếng bước chân chạy thật nhanh tới giật mạnh lấy chiếc áo khoác ấy khiến một chiếc cúc bùng ra. 

- ANH ĐỊNH LÀM GÌ BEOMGYU?

Taehyun tức giận chỉ thẳng vào mặt cậu kia và nói thật to. BeomGyu quay người lại, ngỡ ngành khi thấy sự xuất hiện của Taehyun. 

- Tôi.. tôi chỉ định choàng cái áo khoác cho cậu ấy vì thấy cậu ấy lạnh thôi._ngập ngừng đáp trả. 

- Mà cậu là ai mà lại đến đây phá rối chúng tôi? Chẳng lẽ cậu luôn theo dõi hai người bọn tôi sao? 

Taehyun vứt chiếc áo khoác kia vào mặt cậu ta. 

- Tôi là ai không liên quan tới cậu, tôi cũng cảnh cáo cậu đừng có động vào người BeomGyu_cậu quay ra với BeomGyu_chúng ta về! 

- Cậ..u! Cậu! 

Taehyun cầm lấy tay cậu bạn mình, kéo đi trong sợ ngỡ ngàng của ChanChan đó. Nhưng BeomGyu khựng lại không đi. 

- Đi nào, hyung!_Taehyun vẫn cố kéo đi. 

Bốp! Một cái tát thẳng tay vào mặt cậu từ phía BeomGyu. Taehyun ôm mặt với chiếc má đỏ ửng quay lại nhìn cậu ta như không tin vào mắt mình: "Hyung ấy vừa tát mình!" 

- Cậu bị sao vậy? Cuộc sống của tôi mà! Cậu đã là cái thá gì mà dám đến đây? Theo dõi? Phá đám? Ngăn cản? Bố mẹ tôi sao? Đừng lãng phí thời gian ở chỗ tôi nữa. Sống cuộc sống của cậu đi và đừng làm nhé mấy chuyện điên rồ này. Xin cậu đấy! 

- Hyung à... 

- Đừng! Tôi đã nói không cần sự thương hại hay quan tâm của cậu. Làm ơn! Đây là người yêu của tôi - Hwang Chan Eun, vừa lòng cậu chưa. 

Nói rồi BeomGyu quay sang kéo lấy cà vạt khiến cả người cúi xuống thấp và hôn nhẹ lên môi Chan Eun, cả gương mặt cậu ta đỏ ửng lên trông thấy. 

- Thấy rồi đó! Chúng tôi đang hẹn hò, đừng dấn chân vào cuộc sống của tôi nữa. Cút! 

Cậu ta nói bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại như đâm vào trái tim rỉ máu của Taehyun. BeomGyu khoác tay ChanEun rồi hai người đi, bỏ lại cậu ở lại. Chàng trai cũng quay đầu lại nhìn cậu rồi cũng lại lon ton theo sau BeomGyu. 

Taehyun nhìn theo, chẳng biết phải làm sao. Cứ như thế cậu đứng hình ở đó một lúc lâu nhưng rồi cũng phải cất bước ra đi. Đường phố về đêm vắng vẻ, trên con phố ấy một mình cậu lững thững đi. Từ tối đến giờ gương mặt cậu thẫn thờ như chẳng có cảm xúc gì. Nhìn mà thương! 

Một hạt mưa, hai hạt rồi... àoooo! Thời tiết Seoul se se lạnh mùa thu có cơn mưa lại càng lạnh lẽo hơn. Cả một cơn mưa to ập xuống nhưng sao, Taehyun vẫn cứ đi, cả người đã ướt sũng rồi. Những mưa cứ liên tiếp nhau đáp xuống cơ thể nhưng bước chân của cậu vẫn cứ đi cho đến khi về đến nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro