Chap 1: Dưới cơn mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Anh có thể bắt cóc em không?"
.
.
.
.
.
.
.
CHOANG

Người đàn ông ném vỡ chiếc bát, cơ thể run lên vì tức giận, đôi mắt ánh lên vẻ phẫn nộ.
Chiếc bát vỡ toang, mảnh sứ văng tứ tung, sượt qua chân người phụ nữ đối diện. Bà trợn trừng mắt, lao vào túm lấy tóc người đàn ông, vừa lôi vừa mắng:"Cái thứ chết tiệt ông, chết đi, đi chết đi. Tôi thật hối hận vì đã cưới ông".

Nghe người phụ nữ nói vậy, ông ta liền cười khẩy, đau đớn từ đầu khiến ông nhăn mặt lại:"Khốn kiếp, cái đồ nhà quê như mày, tao cũng chẳng ưa gì!"

"Ông....nếu không phải ngày đó lỡ có con bé. Thì tôi chẳng theo ông đâu.". Giận điếng người, bà liền dùng sức hơn.

"Bố, mẹ....." Người con gái vừa đi học về, nhìn thấy cảnh tượng, chỉ biết trợn trừng đôi mắt nhìn, rồi nhanh chóng quay mặt đi, vừa khóc vừa chạy thẳng.

Trong lòng đau như cắt, nó chỉ biết chạy, chạy về phía trước, bất kể trời tối, bất kể những hạt mưa xuân xả vào người, vừa lạnh vừa đói.... Cô chỉ biết rằng, vì trước đây còn nhỏ nên khi ba mẹ cãi nhau nó không hiểu gì, nhưng hiện tại nó đã lớn, nó hoàn toàn hiểu, hoàn toàn có thể cảm thấy.....đau.

Nó cứ chạy như thế, đến khi thả chậm tốc độ, bình tĩnh lại, mới nhận ra bản thân đang ở chỗ nào không biết. Vì sắp đến kì thi chuyển cấp nên nó phải đi học thêm rất nhiều, thế nên lúc trở về đã gần 10 giờ. Nó chạy như vậy cũng đã rất lâu, hẳn cũng đã gần 11 giờ rồi.

Cái lạnh của ban đêm cộng với những hạt mưa nhỏ phủ quanh người khiến nó cảm thấy có chút lạnh, bất chợt mà rùng mình.

Nhìn xung quanh, thấy một người đàn ông mặc đồ công sở đang nôn mửa vì say rượu, một cô gái mặc chiếc váy đỏ bó sát đứng ở vệ đường nhìn xung quanh, một đám thanh niên đầu tóc nhuộm đỏ nhuộm vàng ngồi một đám hút thuốc, thỉnh thoảng lại nhìn về hướng nó mà nở nụ cười phè phỡn.

Đôi mắt nó lướt qua họ không chút cảm xúc rồi tiếp tục đi thẳng. Nó chợt nghĩ ra cái ý tưởng, đó là đến ở nhờ nhà một người bạn để bố mẹ nó lo lắng đi tìm nó, rồi sẽ nhận ra gia đình quan trọng như thế nào, và từ đó không còn cãi nhau nữa. Nhưng mà.....

"Haha". Nó cười khẩy, nó....thì làm gì có bạn.

"Well well, cô bé xinh đẹp. Đi đâu vậy? Có cần bọn anh chở đi không?". Bỗng nhiên, một tên đưa tay bám vào vai nó kéo lại, nở nụ cười đểu giả, hàm răng ố vàng cùng hơi thở hôi mùi khói thuốc lá khiến nó hơi nhăn mặt, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt hắn

"Xin anh hãy bỏ tay ra khỏi tôi!"

Đằng sau, đám thanh niên nghe nó nói mà cười như điên như dại. Còn tên trước mặt nó thì có chút ngượng mà tức giận, hắn gằn giọng kéo nó lại gần, trợn đôi mắt híp của mình mà nói như hét:"HẢ? MÀY VỪA NÓI GÌ? DÁM CHÊ TAO À? MÀY CÓ BIẾT ĐÂY LÀ ĐỊA BÀN CỦA TAO KHÔNG? MÀY BƯỚC VÀO ĐÂY ĐÃ LÀ VI PHẠM QUY TẮC RỒI ĐẤY. Nghe lời anh, anh sẽ không làm em đau đâu!". Câu cuối, hắn nở nụ cười tà rồi ngọt giọng nói với nó, thuận miệng còn đưa lưỡi liếm má nó.

Xoẹt

Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á

Nó kinh hãi, nhưng còn chưa kịp hét lên thì một thứ ánh sáng nhẹ lướt qua trước mặt nó. Tiếp đến là một vệt máu bắn lên mặt nó. Và cuối cùng là tên côn đồ lùi ra, ngã xuống, hôm lấy miệng mình, bàn tay ôm lấy miệng của hắn nhuốm đầy máu.

Nó nhìn hắn, đôi mắt hơi mở lớn. Hắn........đã bị cắt lưỡi.

Và người cắt....... nó nhìn sang, thấy một người đàn ông cao lớn mặc trên mình bộ chiếc áo đen trùm đầu lấp ló dưới chiếc áo mưa xanh. Anh ta xoay người, đôi mắt đen gần như bị che bởi mái tóc bạch kim rối. Vì đeo khẩu trang nên nó không biết anh ta là ai, chỉ có thể đứng yên nhìn anh cầm con dao tiến tới chỗ tên côn đồ.

BỊCH

Dùng chân đạp một phát vào sườn của tên côn đồ, để tên đó phải kêu lên vì đau, anh ta liền cười lớn. Nó nhìn và có thể chắc chắn rằng tên kia đã gãy xương sườn.

Không dừng lại ở đó, anh ta lại tiếp tục đá mạnh vào bụng tên côn đồ, khiến hắn văng xa vài mét, rồi anh tiến lại, đè lên người hắn ta, dùng dao đâm liên tiếp vào ngực khiến ngắn ta không thể chống cự, chỉ có thể trợn trừng mắt, gào lên trong vô vọng. Máu phun tung tóe, phun lên cả áo mưa, lên mặt anh. Thế mà, dường như đôi tay anh đã quen với chuyện này, mỗi nhát đâm đều dứt khoát và không sâu. Có lẽ, anh chỉ muốn chơi đùa với "cái thứ" trước mặt chứ chẳng mang thù hận gì, bởi trong đôi mắt đen của anh, chỉ có sự "hứng thú".

Đôi mắt trợn ngược, máu từ ngực và mồm chảy be bét, nhưng lồng ngực vẫn phập phồng. "Ác quỷ" rút dao ra, dùng bàn tay nhuốm đầy máu đưa lên vạch khẩu trang ra, để cho "con mồi" nhìn thấy mặt mình. Tên đó nhìn thấy mặt anh, đôi mắt trợn to, môi mở ra định nói gì đó nhưng nhanh chóng bị anh cứa qua cổ. Một nhát chí mạng kết liễu hắn.

Hiện tại giữa đường là một vũng máu lớn, mùi máu tanh tưởng xộc vào mũi khiến nó chịu không được mà nhăn mặt bịt mũi.

"Không chạy sao?". Bỗng dưng, anh ta lên tiếng khiến nó giật mình. Anh ta vẫn không quay mặt lại nên nó không thể biết được gương mặt anh. Giọng anh nhàn nhạt, tuy lạnh nhưng không chứa ác ý. Điều đó nhiễm nhiên khiến nó yên tâm. Nó nhanh chóng lắc đầu:"Không sợ. Không chạy"

Soạt

Vừa dứt lời, một con dao đã ở ngay trước mặt, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt nó, như có tìm ra sự sợ hãi trong mắt nó. Nhưng tất cả, chỉ là một cái hố, sâu không thấy đáy.

Rút dao về, anh ta xoay lưng bỏ đi.

Nó nhìn theo anh, nghĩ một hồi rồi đuổi theo túm lấy vạt áo mưa. Máu dính vào tay khiến nó hơi đần ra, nhưng nhanh chóng ngẩng mặt, chạy ra trước mặt anh, mỉm cười....

"Anh có thể bắt cóc em không?"   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro