Cô gái với đôi Converse hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moonbyul đã từ chối tham gia các buổi tiệc cả trăm lần. Cô ghét những bữa tiệc và những con người ầm ĩ, cô thà ở nhà chơi game hay xem phim hay lên giường đi ngủ sớm còn hơn. Nhưng, 2 người bạn duy nhất của cô, Wheein và Hyejin bằng cách nào đó đã lôi được cô ra khỏi nhà vào tối hôm đó.

Giờ thì cô đang đứng chơ vơ ở 1 phòng khách toàn người là người (1 số thậm chí còn hơi bốc mùi nữa), tay cầm 1 cốc coke và nhìn xung quanh. 2 người bạn yêu quý đã bỏ rơi cô ngay khi họ vừa bước qua cánh cửa.

1 vài người va phải cô và nhìn cô với ánh mắt kì lạ.

- Sao cậu không mặc đồ hóa trang? – 1 cô gái va phải cô và hỏi.

Thay vì trả lời, cô chỉ lờ đi. Cô bước ra khỏi chỗ đó và tiến về phía hành lang. Cô chợt nhận ra mình là người duy nhất không hóa trang trong bữa tiệc này. Và chẳng thèm bận tâm.

Cô như lạc loài trong căn nhà này nhưng điều đó không ảnh hưởng gì cả. Cô đang mặc 1 chiếc áo hoodie đen đội mũ che cả nửa khuôn mặt, quần bò đen và giày đen. Hơn nữa, là 1 sinh viên năm hai, không phải hơi quá tuổi để mặc những bộ đồ hóa trang rồi sao. Không giống như cô gái hóa trang thành Elsa từ đầu tới chân vừa lướt qua cô.

Gió tháng Mười dịu mát thổi qua. Ánh đèn mờ chiếu xuống những cặp đôi đang hôn nhau trong góc tối và vài người thì đang trò chuyện trên chiếc ghế sofa cũ. Cô đảo mắt và kéo mũ xuống thấp hơn nữa, hy vọng có thể che được toàn bộ khuôn mặt luôn. Cô thực sự ghét ở nơi này và muốn về nhà ngay lập tức.

- Byul! – 1 giọng nói trong trẻo cất lên

Cô quay người lại để tìm chủ nhân của giọng nói đó. Với chiếc mũ che mất tầm nhìn, cô chỉ có thể nhìn được cô gái đối diện từ vai trở xuống, nhưng cũng đủ để biết được rằng cô gái ấy có mái tóc vàng và mặc 1 bộ váy ba-lê bồng bềnh. Cô đưa tay lên định cởi mũ xuống nhưng bị cô gái đối diện chặn lại. Cô gái đó nắm chặt tay cô.

- Chị vẫn luôn thích em – cô gái tuyên bố và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô.

- Hẹn gặp lại ở trường – cô gái nói trước khi chạy đi mất.

Moonbyul vội vàng cởi mũ, nhưng chỉ kịp nhìn thấy mái tóc vàng lướt qua và đôi giày Converse hồng trước khi cô gái ấy biến mất.

Moonbyul thức trắng cả đêm tìm hiểu xem cô gái bí ẩn đó là ai. Chỉ có 1 vài cô gái có mái tóc vàng trong trường. Tất cả đều rất nổi tiếng. Và tất nhiên đều đã có bạn trai. Vậy thì không thể là ai trong số họ được. Nhưng cho dù người đó là ai, cô thực sự cần phải biết. Và manh mối duy nhất còn lại là đôi giày Converse màu hồng.

-------------

Moonbyul thường cúi gằm mặt xuống đất khi đi bộ, mũ áo che cả nửa khuôn mặt và luôn đeo tai nghe. Nhưng hôm nay cô có nhiệm vụ quan trọng nên đã không đội mũ áo lần đầu tiên trong cuộc đời đi học của mình. Cô cần phải tìm được cô gái với mái tóc vàng và đi giày Converse hồng.

Moonbyul quá tập trung tới mức không hề biết những thứ đang diễn ra xung quanh. Những đôi mắt kinh ngạc và tiếng thở hắt mỗi khi cô bước qua. Họ chỉ không thể tin vào mắt mình về sự xinh đẹp và ngầu lòi toát ra từ Moonbyul. Với làn da trắng, hàng lông mi dài, chiếc mũi cao, ánh mắt lạnh lùng và quyến rũ, cô thậm chí có thể trở thành người mẫu nếu muốn. Thêm cả mái tóc xám khói càng khiến cô trở nên hút hồn. Đây là 1 cú sốc lớn với tất cả mọi người vì trong mắt họ, cô luôn là 1 người kì cục không mấy thân thiện và là 1 kẻ lẻ loi luôn thích ngồi một mình ở góc cuối lớp, ít khi nói chuyện với ai hoặc thậm chí không đáp lại họ luôn.

Thông tin về ngoại hình của Moonbyul lan ra khắp trường, nhưng cô vẫn chăm chăm nhìn giày của người khác từ hành lang lớp học, trong căn tin, thậm chí là lớp khác...Cô tìm kiếm khắp nơi, ánh mắt đảo qua đảo lại từ giày này qua giày khác, nhiều tới mức đến tiết thứ năm đầu cô đã đau như búa bổ, chắc mấy chiếc giày đó đã đạp vào đầu cô quá.

Điều tương tự diễn ra trong 2 ngày tiếp sau đó, và trong cả 2 ngày cô chẳng tìm được gì ngoài cơn đau đầu. Chưa kể đến việc cô bắt đầu nhận được rất nhiều tin nhắn từ những người lạ, cả những chàng trai và cô gái, 1 số thậm chí còn gặp trực tiếp. Moonbyul từ chối mọi chàng trai chưa mất đến 1 giây suy nghĩ. Nhưng đối với các cô gái....

"Cậu có giày Converse hồng không?" – Moonbyul sẽ hỏi

"Không. Sao thế?" – Họ sẽ trả lời.

Rồi cô sẽ bỏ đi để lại họ trong bối rối. Và cứ lặp lại như thế mỗi khi có cô gái nào tiếp cận.

Tới thứ Năm, Moonbyul đã từ bỏ mọi hy vọng và cho rằng mọi thứ chỉ là trò đùa. Cô vốn là 1 người cô đơn, không nhiều người hiểu được, và vài người còn nói xấu sau lưng cô nữa. Nên cô đã quyết định lưu trữ tai nạn đó vào tập "trò đùa" và quên nó đi. Nụ hôn đó thật ngọt ngào, đôi môi ấy thật mềm mại, chưa kể đến việc nó thật tuyệt nữa. Moonbyul thực sự thích nụ hôn và đã nghĩ về nó mỗi tối trước khi đi ngủ.

Thứ Sáu tới và Moonbyul thực sự thấy nhẹ nhõm khi không phải dành cả ngày chỉ để nhìn giày. Mũ áo và tai nghe lại trở về vị trí quen thuộc. Nhưng giờ thì cô lại phải đối mặt với vấn đề khác: nhiều người liên tục làm phiền và hỏi liệu cô có muốn tham gia câu lạc bộ hay tham gia buổi tiệc hay tương tự vậy. Việc đó diễn ra liên tục và chưa có dấu hiếu dừng lại.

Cô ngồi xuống vị trí quen thuộc ở góc lớp thở dài, cảm thấy phiền phức và mệt mỏi với mọi sự chú ý. Moonbyul nằm ườn ra bàn, vùi mặt vào hai tay. Nhắm mắt để lấy lại cảm giác yên bình vốn có. Vì vậy nên khi bỗng nhiên có ai đó vỗ nhẹ lên vai, cô đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt, nổi cáu và mắng người đó vì đã phá vỡ không gian yên tĩnh của cô.

Nhưng mọi sự tức giận và thất vọng biến mất như bụi phấn khi Moonbyul nhìn thấy người đối diện. Cô chớp mắt vài lần vì không tin nổi vào mắt mình. Cô tưởng chắc mình đang nằm mơ hay có lẽ chắc thực sự đã chết vì quá mệt. Bởi vì đứng trước mặt cô ngay lúc này đây là cô gái thông minh, xinh đẹp, đáng yêu và vui tính nhất trường học này: Kim Yong Sun.

Kim Yong Sun độc nhất vô nhị, người được yêu quý bởi tất cả mọi người trong trường, từ bạn bè cho tới thầy cô. Luôn đạt điểm cao, học sinh giỏi top đầu, và tính cách tươi sang càng khiến chị trở nên hoàn hảo hơn. 1 người hoàn toàn đối lập với Moonbyul. Tại sao chị ấy lại ở đây nhỉ? Chị ấy không phải học sinh lớp này – Byul nghĩ.

- Chào Byul – Yongsun mỉm cười rạng rỡ.

Moonbyul hơi chút giật mình và không tin vào những gì vừa nghe thấy, chị ấy vừa gọi tên mình à? Trời ơi nụ cười ấy dễ thương quá – Byul nghĩ.

- Chào chị - cô đáp.

- Em có thể đưa cái này cho Wheein hộ chị được không? Đứa nhóc đó đang nổi cáu vì chị đã giữ bộ đồ này quá lâu

Moonbyul lại bị giật mình 1 lần nữa. Chị ấy biết Wheein sao? Sao chị ấy biết được? Có lẽ mình sẽ hỏi lại Wheein sau vậy.

- Chắc rồi

Yongsun đưa chiếc túi chứa 1 bộ đồ màu hồng và thứ gì đó trông như bộ tóc giả màu vàng.

Bộ tóc giả màu vàng?

Không lẽ?

Moonbyul nhìn xuống đôi giày của Yongsun: Converse hồng. Cô nhìn lên Yongsun một lần nữa, người đang tặng cô nụ cười rạng rỡ. Byul ngồi đơ ra như bức tượng, não đang làm việc hết công suất để hiểu xem chuyện gì đang diễn ra.

- Đó...đó là chị...

Yongsun cười khúc khích chầm chậm tiến lại gần và thì thầm bên tai Byul:

- Chị đã đợi hơi lâu rồi đấy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun