[EXTRA 1] Năm thứ tám-- Về một số chuyện tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ đây là lần thứ hai Draco tham gia lễ tốt nghiệp kiêm lễ kỷ niệm một năm chiến thắng chiến tranh duy nhất trong lịch sử Hogwarts, nhưng lần đầu tiên cậu đã chạy trốn, giống như vô số lần cậu đã trốn tránh hiện thực và trách nhiệm, khi vô số người đang ca tụng hòa bình, cậu thậm chí còn chẳng có can đảm đối diện với tương lai.

Hogwarts là nơi ẩn nấp của cậu... Draco đã hiểu được sự thật này khi trải qua năm thứ tám lần đầu tiên, ở nơi này, dù có ra sao thì cậu cũng chỉ là học sinh, mà không phải là một người trưởng thành cần phải gánh quá nhiều trách nhiệm. Nhưng cậu không thể nào ở mãi trong vùng an toàn này, cậu không muốn phải đối mặt với hiện thực u tối, cho nên khi đó đã là đêm cuối cùng cho phép cậu có thể đắm chìm vào ảo tưởng.

Nhưng bây giờ, có nhiều hơn một lần Draco đã nghi ngờ đây chỉ là ảo ảnh do chính cậu khắc họa ra trong giây phút tuyệt vọng chứ chẳng phải hiện thực đang diễn ra, cái bệnh vặt cảm thấy bất an với mọi thứ của cậu chẳng khá hơn chút nào dù chiến tranh đã kết thúc, cũng có thể nói là còn tệ hơn nữa, bởi vì tinh thần của cậu vào năm thứ bảy đã căng cứng như dây đàn và cậu thì không ý thức gì đến chuyện đó nên cảm giác bất an đã bị bỏ qua một bên, để rồi đến khi chiến tranh kết thúc thì chúng nó lại trồi lên lại.

Chuyện ít ỏi khiến cậu cảm thấy vui mừng là Lucius đã trở lại Bộ Pháp Thuật, vụ bỏ bê công việc suốt ba năm đã bị gia chủ nhà Malfoy lươn lẹo thành ông đã ra nước ngoài để tránh bị Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai cưỡng chế phục tùng, thêm cả câu 'nhưng ổng đâu có thèm hồi đáp ông' của Draco trong trận chiến cuối cùng, thế là cái lý do lươn lẹo đó lại càng thêm có sức thuyết phục. Thái độ xử lý vấn đề của cha vượt ngoài dự đoán của Draco, cậu cứ tưởng mình phải tốn thêm kha khá thời gian để thuyết phục ông thay đổi thái độ với Muggle và phù thủy lai, nhưng thái độ của ông lại bình tĩnh ngoài mong đợi của Draco.

Tên Slytherin đã tranh thủ hỏi han Narcissa trong một buổi trà chiều, cậu muốn biết xem có phải mẹ đã động tay động chân gì đó không, trước mặt Narcissa là một bàn mười mấy loại bánh ngọt bà sai người mua về từ chỗ các Muggle, như thể bà đang cố gắng bù đắp lại thời gian giải trí mà bà đã bỏ lỡ suốt ba năm.

"Đương nhiên là không, con yêu, có vẻ con vẫn chưa thể hiểu được chuyện người nhà Malfoy là bậc thầy trong nghệ thuật nịnh nọt. Ồ không, không phải mẹ đang khiêu khích cha con, mẹ yêu điểm ấy ở ổng đấy chứ, vì thế có nghĩa là tất cả những ánh mắt mang đến lợi ích to lớn đều sẽ tập trung vào chúng ta." – Narcissa nói – "Tất nhiên là cha con từng phạm sai lầm, nhưng ổng đã thấy được hậu quả, con phải tin vào cha, cha con sẽ không để bản thân mắc một lỗi sai tận hai lần đâu. Dù ổng vẫn mang tư tưởng cũ trong đầu, nhưng ổng sẽ không thể hiện ra ngoài. Và lần này chúng ta vẫn sẽ là tầng lớp thượng lưu trong xã hội."

"Hóa ra là gia truyền." – Draco khá là thấu hiểu.

Việc tốt nhất khi có Lucius làm việc trong Bộ là, tờ Tiên Tri thỉnh thoảng sẽ đăng một vài bê bối và dã tâm ẩn sâu của những cái tên mà Draco quen thuộc, những cái tên kia đã từng khiến cậu nghiên răng nghiến lợi nhưng không làm gì được, còn bây giờ họ đang bị rút ruột quyền lực từng chút một và một ngày nào đó sẽ bị tống cổ khỏi Bộ. Với tư cách là một Thần Sáng thực tập, Harry không cách nào nhúng tay vào những việc này, nhưng hắn cũng đã công khai lập trường. Dù bây giờ hắn còn chả phải một Thần Sáng chính thức, nhưng Cứu Thế Chủ thì vẫn là Cứu Thế Chủ, tất cả mọi người đều đang chú ý đến thái độ của hắn. Sau khi một số chính sách cải cách của vài thành viên tham gia chiến tranh trong Hội Phượng Hoàng bị Bộ Pháp Thuật gửi trả, họ đã muốn có được sự ủng hộ của Harry và biến Cứu Thế Chủ thành giấy thông hành của họ. Nhưng Harry cũng như Lucius, hắn nhớ rằng chính những chính sách tưởng chừng như vô hại này đã từng bước một phá nát tên Slytherin trong quá khứ và hại chết Draco, thậm chí Harry còn cố tình chấp nhận một buổi phỏng vấn của tờ Tiên Tri, hắn công khai cho thấy rằng mình sẽ không trợ giúp bất cứ ai đi đường tắt, nếu cấp trên trong Bộ Pháp Thuật cho rằng có âm mưu trong các đề xuất của bạn, thì hãy tự mình giải thích, không giải thích được là do bạn bất tài và thế thì làm gì có tư cách nhúng tay vào.

Draco từng hỏi Harry xem liệu thái độ của hắn có hơi tuyệt đối quá không, Harry từ chối cho ý kiến.

"Đã đến lúc để bọn họ biết tôi không phải là một kẻ chỉ biết hô hào trong chiến tranh và không phải ai cũng có thể lợi dụng tôi." – Harry cảm thấy khó chịu khi nhớ đến việc chính mình cũng dần bị rút ruột quyền lực trong ký ức của Draco – "Huống chi, nếu không mạnh mẽ hơn thì sao tôi có thể thay em cản lại những kẻ có khả năng tốn thương đến em."

"Potter, tôi mong anh hiểu là tôi không phải pha lê, tôi không cần anh lúc nào cũng bảo vệ tôi, đừng xem thường tôi thế chứ." – Draco có hơi khó chịu

"Thế em có muốn một cái khiên miễn phí không nào?"

"Nhảm nhí!" – Tên Slytherin thẳng thắn – "Có người tình nguyện bị đánh thay tôi thì tại sao tôi phải ra mặt."

Harry phát hiện mình đã đắm đuối hết sức với cái sự ác độc thẳng thừng của tên Slytherin này, kiểu thẳng thắn này làm hắn thấy Draco đáng yêu phát điên lên được.




Trước khi bước vào năm thứ tám, không chỉ một lần Harry có ý muốn về lại trường học cùng Draco, cuối cùng vẫn là Draco ép hắn phải đến Sở Thần Sáng báo danh tham gia huấn luyện thì mới hết đường trốn. Draco vẫn luôn phủ nhận cảm giác bất an với mọi người sau chiến tranh, cậu không trốn tránh sự yếu đuối của mình nhưng lại không muốn để lộ nó ra, Draco đã nói 'tôi không sao' quá nhiều lần đến nỗi lừa được chính mình. Sự bất an của Draco lộ ra từ những động tác nhỏ nhất, câu nói dối chuyên dùng để chọc ghẹo Harry chỉ kéo dài tầm hai ngày, Draco không hề giấu diếm gì chuyện mình đang qua lại với tên Gryffindor đồng thời vứt luôn nhiệm vụ thuyết phục cha mẹ mình sang cho Harry, ai bảo hắn đã hứa là sẽ giải quyết mọi vấn đề đi kèm chỉ cần Draco đồng ý.

Cho nên Harry hiểu rất rõ trạng thái của Draco, cậu luôn đắm chìm trong nhiệt độ cơ thể của người còn lại. Nếu Harry tỉnh dậy trước thì hắn sẽ thấy một tên Slytherin đang cuộn người lại và rúc vào lòng hắn, nếu Draco tỉnh dậy trước thì khi Harry mở mắt ra, cậu phù thủy tóc bạch kim sẽ cứ nhìn hắn không chớp mắt và chỉ thở phào nhẹ nhõm khi cậu nghe được câu chào buổi sáng của Harry, rồi sau đó cậu sẽ cười và nói với vẻ kiêu kỳ "anh dậy muộn quá đấy Cứu Thế Chủ ạ". Như thể cậu không thể tin được rằng Harry Potter đang nằm bên cạnh mình chỉ bằng vào chút xúc giác nhỏ nhoi.

Draco thích ôm hơn là hôn, nếu hôm đó không bận rộn gì thì cậu có thể ôm một quyển sách và rúc vào lòng Harry đến trưa, trước đó còn phải liên tục xác nhận lại: "Anh không bận gì thật chứ, không làm phiền anh đấy chứ?" – Rồi lại giả vờ phàn nàn – "Chỉ tại cái sô pha với gối tựa ở đây cứng quá, chứ không phải là tôi cần gì anh đâu đấy." – Cậu cứ sợ mình sẽ làm quá nhưng lại sợ mình biểu hiện không đủ rõ ràng, hoàn toàn không nhìn ra được cậu đã từng kết hôn một lần rồi đấy.

Cậu càng giấu thì Harry lại càng lo lắng, lỡ đâu Draco cảm thấy bất an ở trường mà hắn không có mặt thì phải làm sao, nhưng Harry cũng không nói ra nỗi lo của mình, hắn chỉ bảo là: "Muộn một năm cũng không sao, tôi cũng nên tham gia N.E.W.Ts mà." – Phiền đến nỗi Draco uy hiếp nếu hắn còn lải nhải thêm một lần nào nữa thì sẽ lột trần hắn và treo ngược giữa sảnh của Bộ Pháp THuật.

"Tôi không ý kiến gì vụ lột trần." – Harry thành khẩn – "Nhưng mà bỏ vụ treo ngược ở Bộ được không?"

Cùng ngày, Draco Malfoy kéo lê Cứu Thế Chủ đang bị Trói Toàn Thân đến Sở Thi hành Luật Pháp thuật để ký giấy chấp thuận tham gia khóa đào tạo, ngày tiếp theo, trang bìa mấy cuốn tạp chí có tiêu đề như sau: [Cậu Bé Vàng Gryffindor bị ép ký hợp đồng bán thân cho Sở Thần Sáng, cậu bạn trai Slytherin đã giúp đỡ trong vụ này], phóng viên Rita Skeeter.

Giám đốc Sở Thần Sáng suýt chút đã dỡ nóc Tòa soạn tờ Tiên Tri, từ đó về sau nghe nói không ai thấy qua Rita nữa.

Draco cho hay rằng mình không biết gì cả, nhưng có lẽ cha cậu thì có biết.



Số người về lại Hogwarts để hoàn thành năm thứ tám không nhiều lắm, dù lần này hoàn cảnh của đám Slytherin không khó chịu như trước nhưng cũng vẫn có kha khá người lựa chọn chuyển trường, một số học sinh của ba Nhà khác cũng đã lựa chọn trực tiếp tìm việc làm, chỉ còn những học sinh nào lựa chọn công việc yêu cầu bắt buộc phải có kết quả thi N.E.W.Ts thì mới trở lại trường để chờ thi. Nhìn kỹ lại thì hầu hết những người trở lại Hogwarts đều là những gương mặt trong trí nhớ.

Giáo sư McGonagall lúc này đã là Hiệu trưởng, cô dùng bùa biến hình để cải tạo một phòng học cũ thành phòng sinh hoạt chung và ký túc xá cho các học sinh năm thứ tám, vốn là mật ít ruồi nhiều, Hermione đã bắt đầu lo lắng từ lúc mới nhập học, cô nàng căng thẳng khiến Draco cũng phát hoảng, các học sinh khác thấy hai học sinh xuất sắc nhất nhì căng thẳng thế là cũng bắt đầu cuống cuồng lên, khoảng cách các Nhà với tính tình không hợp nhau gì gì đó cút hết sang một bên, ai quan tâm nữa, chúng nó chỉ muốn thành tích thôi. Kết quả là, trừ bà Pomfrey thường xuyên phải đối mặt với một vài học sinh phát rồ vì thi cử ra, thì các giáo sư khác cho rằng lũ năm tám này hiện tại đã bớt khiến người ta lo lắng rồi.

Snape đã về lại Hogwarts sau khi xuất viện, nhưng ông không làm Hiệu trưởng nữa mà đổi sang dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám kiêm Chủ nhiệm Slytherin. Giáo sư Slughorn cứ nói là mình già rồi nên ông ấy rất vui lòng khi không còn làm Chủ nhiệm Nhà nữa, ông ấy còn nhiều lần đề nghị Draco nên ở lại trường làm giáo sư môn Độc Dược, nhưng Draco liên tục từ chối.

Vốn cứ tưởng rằng các học sinh Slytherin sẽ thoải mái hơn khi có Snape trấn trạch, thế là Draco đã bị Snape cấm túc ngay trong tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám vì đã lỡ buông lỏng một chút, lý do là cười trộm trong giờ giảng, không tôn trọng giáo viên.

Nụ cười của Draco cứng lại ngay tập tức, đám Gryffindor năm thứ tám ôm bụng gục xuống bàn nín cười, và Snape tiếp tục trừ Gryffindor hơn hai trăm điểm chỉ trong một tiết.

Một tháng sau khi bị cấm túc với đủ loại lý do, Draco quyết định viết thư cho Harry: "Potter, tôi nhớ anh hơn bất cứ lúc nào hết, tôi cứ vô thức nghĩ đến việc nếu anh đi học cùng tôi, giáo sư Snape chắc chắn sẽ kiếm cớ trừ điểm Gryffindor vì anh đã công khai thiên tình sử của ổng ra, chứ không phải giận cá chém thớt mà cấm túc tôi cả tháng trời như thế này, có lẽ là sau này sẽ còn bị dài dài."

Ngày tiếp theo, Draco nhận được một lá Thư Sấm trong phòng sinh hoạt chung, lá Thư Sấm mang theo tiếng cười đổ núi sập trời của Ron và Harry, phòng sinh hoạt chung năm thứ tám bỗng chốc biến thành một biển tiếng cười.

Draco chỉ đành chọn người cười dữ dội nhất trong cả đám để đánh một trận, tội nghiệp Blaise.

Hai tuần sau đó, bất kỳ lá thư nào đến từ Harry cũng bị Draco vứt thẳng vào lò sưởi mà chẳng buồn nhìn đến. Hermione cho biết, nếu Malfoy mà còn hỏi bóng hỏi gió về tình hình của Harry trong mấy bức thư Ron gửi đến thì cô nàng sẽ hóa đá Draco cả ngày.

Cả năm thứ tám, Narcissa cứ điên cuồng gửi kẹo cho Draco, Lucius thì không gửi gì nhiều cho lắm, ông chỉ nhắc nếu đã thi N.E.W.Ts đến hai lần mà kết quả còn không tốt nổi thì cũng đừng vác xác về nhà nữa. Narcissa bổ sung ngay mặt sau lá thư "mặc kệ cha con, ổng đang mạnh miệng thôi, thực ra cha càng lúc càng tự hào về con đấy, lần nào kể về con với người khác trông ổng cũng vênh váo khiếp được".

Dù có ra sao thì năm thứ tám cũng đã sắp kết thúc, cậu lại phải dọn khỏi vùng an toàn của mình, Draco hiểu được môi trường bên ngoài lúc này đã hiền hòa hơn với cậu, nhưng cậu vẫn hy vọng rằng nỗi bất an của mình chỉ là do bản thân suy nghĩ linh tinh.




Đại Sảnh Đường được trang hoàng lộng lẫy, không khí ăn mừng kỷ niệm một năm chiến thắng chiến tranh lan tỏa từ lâu đài ra đến sân Quidditch, lễ tốt nghiệp năm nay chắc chắn là lần long trọng nhất, nhưng Draco không có tâm trạng chơi bời, cậu vẫn cố gắng tránh né đám đông như lần trước, chỉ có điều lần này là vì cậu muốn tìm một chỗ yên tĩnh, vấn đề là cậu không biết nơi đó ở đâu thế nên chỉ có thể đi theo cảm giác. Cuối cùng thì không khí tiệc tùng đã không thể nào đeo bám lên người Draco nữa, cậu đi đến bên một góc tường đổ nát.

Draco đứng yên trước bụi cỏ, cậu vẫn có thể thấy được bản thân đã từng trốn ở đây đến tận khuya, dù đêm hè cũng vẫn có gió lạnh thổi qua, cậu từng bị gió thổi đến nỗi hơi lạnh thấm sâu vào lòng.

"Biết ngay là em ở đây."

"Biết ngay là anh tìm được."

Không biết đã qua bao lâu và Draco không hề ngạc nhiên khi âm thanh quen thuộc vang lên sau lưng mình.

"Lại dùng tấm bản đồ kia của anh à? Đam mê theo dõi tôi thế Cứu Thế Chủ." – Cậu trêu chọc.

"Không cần, dùng đầu óc là đủ rồi." – Harry nói trong lúc bước đến bên cạnh cậu.

Draco nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc: "Đầu óc của anh còn dùng được luôn hả?"

"Draco Malfoy!"

"Trêu anh theo thói quen thôi, phải nhịn không được trêu anh cả mấy tháng trời , tôi cũng khó chịu lắm chứ."

"Nếu em bỏ qua mấy vụ trêu chọc qua thư thì tôi cũng không còn gì để nói." – Harry lườm cậu – "Tôi thử đoán xem em có đến đây hay không" – Hắn quay sang ôm chầm lấy Draco và chỉ nói tiếp khi cảm nhận được cơ thể căng cứng của đối phương đã thả lòng – "Em vẫn không buông bỏ được những chuyện trong quá khứ."

"Tôi đã nói là tôi sẽ để ý cả đời, tôi mãi mãi cũng không thể nào quên được. Anh biết rõ quá mà, dù có để tôi nhớ lại thì ký ức vẫn sẽ luôn chồng chéo lên nhau." – Draco nhún vai, cậu đi đến Đại Sảnh Đường cùng Harry

"Đúng thế, cho nên tôi sẽ chịu trách nhiệm kéo em ra." – Harry gật đầu.

Bất an của Draco đi cũng nhanh như lúc đến, chỉ cần một cử chỉ nhỏ nhặt mà Harry trong ký ức u ám kia sẽ không bao giờ làm cũng đủ để cậu chàng Slytherin hiểu được quá khứ đã mãi mãi nằm lại phía sau, không cần phải quá cố gắng làm gì đó, giải pháp tốt nhất là cứ nghe theo bản năng.

"Anh đến đây làm gì thế? Giáo sư McGonagall mời anh về để phát biểu à?" – Draco như nghĩ đến gì đó, cậu đột nhiên phấn khởi – "Tốt nhất là anh nên cẩn thận đấy, Potter, giáo sư Snape còn muốn đâm thọc anh vài câu hơn cả tôi, tôi vô cùng nghi ngờ khả năng anh còn sống mà bước được ra khỏi chỗ của ổng."

Tên cựu Gryffindor rùng mình, hắn bắt đầu hối hận vì không mang theo áo choàng tàng hình đến cùng.

"Đúng là giáo sư có mời, nhưng tôi chỉ muốn đến tham gia lễ tốt nghiệp của em thôi, Ron cũng về thăm Hermione đấy. Mà ngẫm lại đi! Tôi còn chẳng có cái lễ tốt nghiệp nào kìa!"

"Cứu Thế Chủ của giới phù thủy thất học chỉ vì chủ động bỏ học trong chiến tranh—— Tôi bắt đầu nhớ nhung Rita Skeeter rồi này, nếu có ả ta ở đây thì kiểu gì cũng có sẽ một bài báo cảm động lòng người." – Draco nói xong, tự cậu bật cười khi tưởng tượng xem Rita sẽ viết thế nào.

"Mẹ kiếp, em đúng là một thằng khốn thích cười trên nỗi đau của người khác." – Harry than thở.

"Đúng thế đấy, vô cùng chính xác, có lẽ tôi phải nên cẩn thận thôi, lỡ đâu sau này tôi lại cười đến chết ở St.Mungo thì sao."

Thật bất ngờ là Lucius lại là người ủng hộ tuyệt đối nhất với quyết định làm Lương Y ở St. Mungo của Draco, Narcissa thì cứ luôn lo rằng cậu sẽ cực nhọc quá độ hay bị bệnh nhân gây khó dễ, Draco phải liên tục cam đoan là sẽ không có vấn đề gì, thậm chí mỗi tuần còn có thể dành chút thời gian để dạo phố với bà, lúc này Narcissa mới miễn cưỡng đồng ý cho con trai bà đi làm việc, phải biết, bà vốn dự tính cho Draco không cần phải làm việc gì cả, gia tài nhà Malfoy dư dả cho cậu xài cả đời.

"Xác định là được nhận rồi hả?" – Cứu Thế Chủ, một đứa không thi N.E.W.Ts lẫn không có kinh nghiệm tìm việc làm, hỏi với biểu cảm kinh ngạc.

"Thế quái nào được?" – Draco ghét bỏ lườm hắn – "Nhưng tôi thấy mình thi khá ổn, mấy lần Hermione kéo tôi đến thư viện ôn tập trước kì thi cũng không hẳn là không có ích. Hơn nữa anh cũng thấy khả năng thành thạo bùa chú chữa trị của tôi rồi đấy, dù thế nào thì tôi cũng xác định mình có thể trở thành Lương Y thực tập."

"Nói theo một cách khác thì thực tế là cả hai chúng ta xem như đã có công việc... ừ thì là... độc lập?"

"Đúng, có vấn đề gì không?"

Harry dừng bước, Draco quay sang nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, cậu thấy tên Gryffindor lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong túi.

"Tôi vốn dự định sẽ làm ở sân Quidditch, cảnh đẹp, kỷ niệm cũng nhiều, nhưng bên kia đang đông người quá, mà tôi không chắc... em có thích hay không." – Harry nhớ lại vụ Draco sợ phát ngất ngay sau khi chiến tranh kết thúc, hắn còn hơi sợ.

"Tôi không rõ tập tục của phù thủy cho lắm, nói đúng hơn là tập tục của nhà em, nhưng mà cái đó thì có thể bổ sung sau được! Tôi chỉ có thể làm trước theo tập tục ở chỗ tôi thôi." – Chiếc hộp lông nhung bật mở, bên trong là một đôi nhẫn kim cương.

"Draco Malfoy." – Harry hít sâu một hơi, trông hắn rất lo lắng – "Em có đồng ý kết hôn với anh không?"

Draco cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trong tay Harry, đã qua một lúc lâu nhưng cậu vẫn chưa trả lời. Từ góc độ của Harry thì không thấy rõ được biểu cảm của Draco, hắn bắt đầu luống cuống, sợ rằng hành vi của mình quá đột ngột, thậm chí hắn còn chuẩn bị sẵn tâm lý phải đỡ nếu lỡ đâu cậu ngất.

Cuối cùng thì tên Slytherin cũng đã có phản ứng, cậu nhúc nhích đầu mình nhẹ đến gần như không thấy được, trông có vẻ là đang gật: "...Ồ."

"...Chỉ, chỉ thế thôi hả?" – Harry suy sụp.

"Ừ thì... anh còn muốn tôi phải thế nào nữa, Potter?" – Draco nhún vai, cậu nhìn quanh quất một chút – "Hành lang trường cũ, quần áo thường ngày kiểu Muggle, hai cái nhẫn, anh còn muốn tôi phải khóc lóc rồi bảo đồng ý hả?"

"Em chỉ cần phụ trách phần đồng ý thôi, còn phần khóc lóc cảm động cứ để anh lo."

Draco cười ra tiếng, cậu cúi đầu xem xét kích cỡ cẩn thận, cầm lấy một chiếc bên trong và đeo lên cho Harry, rồi lại vươn tay mình ra.

"Thế thì bây giờ anh có thể bắt đầu khóc lóc sướt mướt rồi đấy." – Cậu nói với vẻ kiêu kỳ.




"Các bạn học của tôi hẳn là đều biết rõ, việc này không phải sở trường của tôi, cho đến tận bây giờ thì việc gần giống thế này nhất mà tôi từng làm qua cũng chỉ là nói rõ quy tắc Quidditch cho các thành viên mới." – Harry đứng trên bục giáo viên, hắn bứt rứt khi phải đối mặt với biển đầu người đen nghịt trong Đại Sảnh Đường.

Harry biết lần trở về này mình chắc chắn sẽ bị yêu cầu phát biểu vài lời, nhưng hắn thật sự không có gì để nói, hắn cũng không thích việc phải là tâm điểm của sự chú ý. Draco ngồi bên dưới, cùng cha mẹ cậu, ba mái tóc bạch kim lấp lánh ngồi cùng một chỗ vô cùng thu hút sự chú ý. Harry thấy Draco đang chống cằm cười cười nhìn mình, chỉ không biết nụ cười của cậu là đang vui vẻ hay đang chờ hắn trở thành trò cười nữa.

"Những gì tôi muốn nói đều đã nói cả rồi, nhưng lần này là kỷ niệm một năm ngày kết thúc chiến tranh, năm thứ tám duy nhất và năm thứ bảy cùng tốt nghiệp trong hôm nay, thế nên tôi có chuyện này muốn nói cho các bạn. Trong số các bạn có rất nhiều người đều đã tham gia trận chiến bảo vệ Hogwarts, cuộc chiến này chưa bao giờ là của một mình tôi, thắng lợi cũng không phải nhờ vào cá nhân tôi. Trong cả quá trình đó, tôi đã có được sự ủng hộ và hỗ trợ của người thân, bạn bè, tất cả những người tôi yêu và yêu tôi, đó là lý do giúp tôi đánh bại Voldemort. Tôi hiểu các bạn vui mừng vì điều đó, đương nhiên, tôi cũng thế, nhưng đây không phải là những gì tôi muốn nói, những điều tôi muốn nói là... Chiến tranh đã kết thúc, dù là đau đớn khi mất mát hay hân hoan khi chiến thắng, tất cả đều đã là quá khứ. Chúng ta không thể cứ sống mãi trong quá khứ, chúng ta phải đối mặt với tương lai. Tôi không mong rằng mình sẽ nhìn thấy có người ỷ vào chiến công của mình mà chèn ép người không có những cống hiến rõ ràng trong cuộc chiến, bạn không có gì để phải tự hào khi mà những hành vi của bạn chính là những gì chúng ta đã từng hết sức phản đối. Tôi biết tôi không thể nào yêu cầu tất cả mọi người phải đối xử bình đẳng với nhau, nhưng tôi mong rằng không ai trong các bạn chủ động gây ra xích mích.

Buông bỏ những gì nên buông bỏ, ghi nhớ những gì cần ghi nhớ, quá khứ ảnh hưởng lên mỗi người trong chúng ta theo những cách khác nhau, nhưng trước mắt chúng ta có chung một mục tiêu: Chúng ta sống sót sau chiến tranh, chúng ta đã từng chứng kiến đau thương và đấu tranh, thế nên chúng ta đã trông mong hòa bình, vì chính chúng ta và vì những người đã hi sinh tính mạng trong chiến tranh, cái chúng ta phải làm chính là tạo nên một thế giới phù thủy tốt đẹp hơn.

Tôi quan tâm đến rất nhiều người, có vài người còn đang sống rất tốt bên cạnh tôi, dù không phải vì bản thân tôi nhưng tôi vẫn mong họ có thể nhìn về phía trước và bước đến tương lai."

"Buông bỏ những gì nên buông bỏ, ghi nhớ những gì cần ghi nhớ." Draco biết không phải do cậu suy nghĩ nhiều, Cứu Thế Chủ nói câu này chắc chắn là đang nói cho cậu nghe. Harry chưa từng khuyên cậu bỏ qua chuyện trong kiếp trước, hắn luôn kiên trì những gì hắn đã nói, dù Draco có ra sao hắn cũng đều sẽ tiếp nhận, là vì có quá khứ nên mới có Draco của hiện tại. Nhưng Harry vẫn cố khuyên Draco không nên khiến quá khứ trở thành gánh nặng cho bản thân, không ai đáng phải tự trách cứ bản thân đến muôn đời chỉ vì những chuyện sai trái trong quá khứ.

Tên cựu Gryffindor lại càng thêm bứt rứt trong một tràng tiếng vỗ tay vang dội, hắn nhìn về phía giáo sư McGonagall với ánh mắt cầu khẩn, hắn dùng mắt hỏi xem mình đã có thể rời khỏi bục phát biểu chưa, trước khi hắn nhận được cái gật đầu ra hiệu của cô thì đã bị ánh mắt sắc như dao của Snape giết sống giết chết.

"Cậu Potter!" – Một phóng viên hỏi lớn – "Có tin cho hay rằng cậu đang muốn từ bỏ khóa đào tạo Thần Sáng để tham gia vào đội Quidditch chuyên nghiệp, xin hỏi có phải là thật không?"

Harry vừa bước được xuống một bậc thang đã bị hỏi cho ngớ người, hắn rút chân lại.

"Dù tôi rất thích Quidditch." – Harry trả lời – "Nhưng trở thành Thần Sáng đã là ước mơ của tôi từ năm thứ tư, thế nên đáp án là không, tôi vẫn sẽ tiếp tục khóa đào tạo Thần Sáng."

"Là vì lý do này nên cậu Draco Malfoy mới quyết định vào làm trong St. Mungo phải không?"

"Cái gì!? Đương nhiên là không!" – Draco đứng bật dậy phản bác ngay khi tất cả mọi ánh mắt đều đang tập trung về phía mình.

"Tôi muốn làm Lương Y là vì tôi đã phải dùng quá nhiều bùa chữa trị cho đám Gryffindor bốc đồng kia, sau khi trở thành Lương Y tôi sẽ có thể gửi hóa đơn phí chẩn đoán, phí trị liệu, phí tổn thất tinh thần, tất tần tật mọi thứ phí cho chúng nó thanh toán lại cho tôi!"

"Đừng có nhắc lại chuyện cũ lúc này chứ, Malfoy!" – Ron cũng gào đáp trả – "Đã bảo là hướng về tương lai, không tính toán quá khứ nữa mà!"

"Thế thì đám Weasley trả gấp đôi."

"HARRY!!!"

"Gọi mình cũng không ích gì đâu Ron, tính toán theo kiểu cậu ấy thì đến mình cũng nợ cậu ấy một khoản kha khá đấy." – Harry bước lại về bàn chung Gryffindor, hắn cười cười.

Tất cả mọi người đều biết đây chỉ là mấy cái lý do sứt sẹo của Draco khi cậu không muốn nói thật thôi, nên ai cũng nể mặt mà không hỏi sâu thêm gì nữa. Ron nửa phàn nàn nửa trêu ghẹo huých Harry một chút, cậu chàng trêu ghẹo: "Tiền của hai người trả tới trả lui thì vẫn là của hai người thôi mà?"

"Nói thế cũng đúng." – Harry vui vẻ nói, hắn ra hiệu cho bạn mình nhìn lên bàn tay trái đang giơ lên – "Cậu ấy đồng ý rồi."

"Ôi, Harry!" – Hermione kích động – "Cầu hôn thành công rồi?!"

Giọng của cô nàng không tính là nhỏ, thế nên có không ít người đã nghe được, thế là có một đám đông vây cứng quanh Harry để hỏi thêm chi tiết, chưa đến nửa phút hắn đã nghe Narcissa và Lucius đồng thanh gầm lên

"Cái gì?!!!" – Hai ông bà Malfoy nổi cơn tam bành. Draco che lên tay trái, cậu cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.

Trông Lucius có vẻ như không phải chỉ là giận thông thường, gần đây khó khăn lắm ông mới chấp nhận sự thật là con trai mình bị một đứa Gryffindor cướp mất, ông còn chưa giảm xóc được vài ngày mà đã phải nghe tin dữ đính hôn của hai thằng ranh con, Lucius giận điên lên đến nỗi suýt thì gõ cây gậy chống lên đầu Draco, sống cả hai kiếp rồi, tại sao không trầm tính được một tí ti nào mà lại còn càng lúc càng xốc nổi?!

"Con lại dám..."

"DRACO!!!" – Narcissa đẩy Lucius sang một bên, hai tay bà đặt lên vai con trai – "Sao con không nói cho mẹ biết trước! Lần này làm sao bây giờ? Lễ đính hôn cần ít nhất hai tháng để chuẩn bị đấy! Con cứ công bố thẳng thừng như thế mà được à! Làm sao mẹ chuẩn bị kịp!!!"

"Con... Có phải do con công bố đâu mẹ! Mẹ chỉ để ý mỗi chuyện này thôi đấy hả!?" – Draco không biết phải làm sao, nhưng đột nhiên cậu cảm thấy chỉ cần Narcissa có mặt thì thái độ của Lucius có ra sao cũng sẽ không gây ra phiền phức gì quá lớn. Cậu bị mẹ lắc lắc hai bên vai, ngơ ngác nhìn Harry đang cố gắng chui ra khỏi đám đông, Cứu Thế Chủ nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời khi bắt gặp ánh mắt cậu.

Ôi, thôi được rồi. Draco cũng cười lại.

Dường như chỉ cần có Harry Potter bước tiếp cùng cậu thì bất cứ ai, bất cứ thái độ nào cũng không còn là vấn đề nữa.


-END-

======<>======

CÒN HAI EXTRA NHỎ TIẾP THEO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hardra#hp