[NĂM THỨ BẢY] Chương 31: Luna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione vẫn đang ngó lơ Ron theo đủ mọi cách, Ron thì tiếp tục trưng ra bộ dạng hối lỗi mỗi khi đứng trước mặt Hermione, nhưng nếu cậu chàng đã quá mệt mỏi với việc nghiêm túc thì lại kéo Harry ra ngoài lều nói chuyện, những lúc này thì lại quay về với bản tính tươi sáng của mình.

"Đũa của bồ gãy rồi?" – Ron nghe Harry kể xong chuyện ở thung lũng Godric, cậu chàng không thể tin nổi – "Nhưng mình thấy bồ có cầm đũa mà?"

"Là Malfoy, cậu ấy có hai cây nên đưa cho mình cây cũ." – Harry rút đũa ra vung vẩy vài đường trước mặt Ron – "Gỗ Táo Gai, lông đuôi Kỳ Lân, tuy không giống gì với cây của mình nhưng mình vẫn dùng thoải mái lắm."

"Thế này thì lạ đấy, bồ tèo. Bồ phải biết là, chỉ có những đôi yêu nhau mới có thể mượn dùng đũa mà không gặp phải bất kỳ sự bài xích nào, tiếp đó mới là gia đình và bạn bè. Bồ với nó như thế này thì phải xem là gì đây?" – Ron ủ ê.

Hermione đã từng nói những lời tương tự thế này rồi, chỉ khác là Hermione nói ẩn ý sâu xa còn Ron thì nói toạc cả ra.

"Ai biết đâu, có khi cách cây đũa nhận chủ có hơi đặc biệt thì sao." – Harry nói dối.

"Nhưng mà lúc mình chạy trốn khỏi đội săn lùng cũng lời được một cây đũa." – Ron bới móc trong ba lô, cậu chàng lấy ra một cây đũa phép màu đen – "Xem ra chúng ta cần phải có hàng dự bị."

"Nói đúng đấy, Weasley." – Draco đột nhiên xuất hiện, gia nhập vào đội tìm kiếm mấy trái dâu đen vô hình. – "Potter, tao đề nghị mày dùng cây đũa không phù hợp kia trước để tránh bị cướp mất. Mày có chỗ an toàn để cất đũa không?"

"Malfoy? Mày chê lạnh nên không ra mà?" – Ron nhích sang bên cạnh, từ khi cậu chàng biết được chính Draco là người đã chữa cho Hermione sau khi trốn thoát khỏi thung lũng Godric, Ron đã không cách nào thật sự ghét bỏ tên Slytherin này. Bà Pomfrey đã dùng hành động thực tế để chứng minh cho mấy đứa khách quen ở Bệnh Thất là: Gây sự với ai chứ đừng bao giờ gây sự với Lương Y, dù đó chỉ là một Lương Y tương lai.

"Con nhỏ Granger hung hăng còn ghê hơn trời rét nhiều." – Hai ánh mắt đồng cảm bắn về phía một Draco run cầm cập.

"Tôi có một cái túi mokeskin, cái loại mà trừ tôi ra không ai mở được ấy." – Harry nói – "Nhưng nó đầy ụ rồi."

Hắn đã học được cách đừng bao giờ hỏi lý do cho những hành vi khó hiểu của Draco, theo những kinh nghiệm trong quá khứ cho thấy, cứ nghe theo cậu thì không sai vào đâu được. Draco không nghĩ gì nhiều, cậu đơn giản chỉ là cảm thấy trong kiếp trước Harry đã cầm cây đũa Táo Gai trong trận chiến cuối cùng thì kiếp này tốt nhất cũng nên như thế, coi như là một món quà đi. Mà cậu nhớ được là ngày trước cũng có một vài cây đũa lạ rớt lại trong Thái ấp, vì đề phòng thì cứ cất cây đũa Táo gai đi, để tránh cho đến lúc đó nó lại không nằm trong tay Harry.

"Mày không biết dùng bùa Cơi Nới à? Như cái túi đính cườm của Granger đấy."

"Không biết..."

Draco bất lực nhìn Harry với bàn tay đang vươn ra: "Đổ hết đồ ra, để tao. Không hỏng được đâu, tự tao cũng có một cái." – Cậu lấy cái túi mokeskin của mình ra lắc lắc trước mặt hắn.

Sau khi giải quyết xong tất cả trang bị, ba đứa lại bắt đầu thảo luận chuyến hành trình của riêng mình. Chuyện Hermione và Harry lưu lạc khắp nơi, chuyện Ron đến ngôi nhà mới của Bill và Fleur sau khi bỏ đi—— ngôi nhà Vỏ Sò, Draco kể cho hai đứa kia nghe một vài chuyện ở trường, tất cả mọi người vẫn còn sống và đó là tin tức tốt nhất cho đến hiện tại. Rồi cả ba lại thảo luận chuyện con nai Thần Hộ Mệnh kia nhưng vẫn không đoán ra được đó là ai.

"Thần Hộ Mệnh của mày là cái gì?" – Ron đột nhiên hỏi Draco, tên Slytherin há hốc mồm, cậu lắc đầu.

"Tao không có Thần Hộ Mệnh." – Tất cả mọi Tử Thần Thực Tử đều không có Thần Hộ Mệnh.

"Chưa học qua à?" – Harry hỏi.

"Không phải chưa học, mà là không có." – Draco không cách nào giải thích chuyện nên chỉ đành nhún vai. Hai thằng Gryffindor đột nhiên hào hứng lên vì chúng nó đã tìm được chuyện khác để làm trừ việc nói chuyện và giả vờ như đang tìm mấy trái dâu màu đen. Harry như thể đã tìm lại được cảm xúc khi dạy bùa Hộ Mệnh cho các thành viên D.A lúc trước, hắn với Ron cùng nhau lải nhải mấy cái keywords suốt cả ngày.

"Em phải tập trung tinh thần, phải cố gắng hết sức để nhớ đến những ký ức làm em hạnh phúc thì mới gọi được Thần Hộ Mệnh." – Harry nói – "Nếu ký ức này không được thì có thể thử đổi cái khác."

Ok, đã hiểu tại sao Tử Thần Thực Tử không có Thần Hộ Mệnh rồi, ngày nào cũng xám hồn bạt vía với thằng cha đầu trọc kia thì vui thế quái nào được. Draco nghĩ thầm.

"Thật ra chỉ có lần đầu tiên là khó thôi, sau khi có được cảm giác rồi thì dễ hơn nhiều." – Ron bổ sung.

"Nhưng cũng vẫn có ngoại lệ." – Harry tiếp tục – "Câu thần chú này lấy sức mạnh từ những niềm vui và hy vọng sinh tồn, cho nên đôi khi vào những lúc cực kì muốn cứu người thì cũng sẽ thành công."

"Thế để hôm nào đó tao vào Azkaban rồi thử lại." – Draco bất lực.

Ba người ở bên ngoài đến tối muộn với vào lều, khi đó Draco nhiều nhất chỉ bắn ra được một chút khói xám từ đầu đũa. Trông Harry với Ron cũng không bất ngờ lắm, đây là một câu thần chú cao cấp mà, lúc trước cả bọn cũng phải mất một thời gian dài mới thành công được. Sau khi trở lại lều thì cũng vẫn là tụ vào với nhau nhưng cái tụ này lại cách xa Hermione, Harry thì đang thử nâng viên sỏi lên bằng cây đũa gỗ Mận Gai mà Ron nhặt được, Draco đang vắt óc nghĩ đến những ký ức vui vẻ hạnh phúc, còn Ron thì đang gõ đũa vào chiếc radio bằng gỗ.

"Có một chương trình." – Cậu chàng nói nhỏ – "Nó phát những thông tin thật sự. Những kênh khác đều đang phát sóng theo lệnh của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, phát theo lệnh của Bộ Pháp Thuật và chương trình này vô cùng đặc sắc. Nhưng không phải đêm nào họ cũng phát sóng được bởi vì sợ bị tập kích, họ phải đổi địa điểm thường xuyên và chỉ những ai biết tần số mới có thể nghe được... Vấn đề là, lần trước mình chưa nghe được..."

"Các chàng trai!" – Hermione chống nạnh và lớn tiếng, cô nàng dọa rớt cả ba cây cây đũa phép. Ba đứa con trai cuống cuồng nhặt đũa của mình lên rồi mới đồng thời bắn ánh mắt hiếu kỳ về phía Hermione – "Chúng ta cần nói chuyện."

Trong tay cô nàng đang cầm một cuốn "Chuyện đời và chuyện xạo của Albus Dumbledore."

"Cái gì?" – Ron nịnh bợ để rồi phải đón nhận ánh mắt khinh bỉ của hai đứa con trai còn lại.

"Mình muốn đến gặp Xenophilius Lovegood một chuyến."




Có đi hay không, đây là một vấn đề đơn giản. Mặc dù Harry vẫn còn sợ hãi sau chuyện đã xảy ra ở thung lung Godric, nhưng Ron đang muốn lấy lòng Hermione nên kiên quyết ủng hộ và đề nghị giơ tay biểu quyết. Sau khi cả Ron và Hermione đều đã giơ tay đồng ý, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Draco.

"Ồ, tao nghĩ bọn mày hiểu tao rồi chứ." – Draco nở nụ cười giống hệt như những lần cậu muốn gây sự với Harry trước kia – "Đối địch với Potter sẽ luôn là niềm vui của tao."

Trông biểu cảm của Harry thì có vẻ hắn đang rất muốn Avada cậu quách cho rồi.

Draco vẫn luôn khoác áo choàng tàng hình trên đường đến nhà Luna, Hermione cho rằng tốt nhất là không nên để bất cứ ai phát hiện ra Draco Malfoy đang ở cùng bọn họ, tất cả mọi người sẽ chỉ cho rằng nhóm bọn họ có ba người, mà bản thân Draco cũng không muốn nhúng tay vào cho nên đặt cậu vào vị trí an toàn nhất và xem như là át chủ bài cũng không tệ lắm.

Draco không phản đối gì, cậu vẫn luôn nấp bên dưới áo choàng tàng hình nên may mắn không phải uống tách trà trông hết sức nguy hiểm kia, lia ánh mắt tò mò khắp những vật trang trí kỳ lạ. Draco chưa từng thấy ai lại trang trí nhà mình trông kỳ lạ như thế, khó trách Luna bình thường cứ quái quái.

Draco có hơi hiếu kỳ là Luna đang ở đâu, khi nãy Xenophilius đã bảo là đi gọi cô nhóc về, nhưng ông ta lại chỉ trở về một mình. Cậu đang định nói với mấy đứa kia là mình sẽ đi nhìn thử những phòng khác nhưng Hermione lại cầm cuốn "Những câu chuyện kể của Beedle Người Hát Rong" lên và miễn cưỡng đọc câu chuyện "Chuyện kể về ba anh em" trong cuốn sách.

Cậu không biết cô nàng đang làm gì, nhưng vẫn nghiêng người sang.

Lúc Xenophilius say sưa miêu tả cái thứ gọi là "áo choàng tàng hình" chân chính với cả đám, bộ ba vàng đưa mắt nhìn nhau, còn Draco thì nắm chặt cái áo.

Hay đấy, có khi món Bảo bối Tử Thần kia đang trùm lên người mình đây này. Draco đột nhiên nhớ đến lúc cậu mua cây đũa phép thứ hai, Ollivander đã nói rằng chủ nhân cây đũa gỗ Thông luôn có tuổi thọ rất dài.

Sau khi cha Luna xuống lầu, Draco vung áo choàng ra khiến ba đứa kia sợ nhảy dựng lên

"Tao hy vọng bọn mày nhớ là trong tay bọn mày đang có một món Bảo bối Tử Thần." – Giọng cậu nhừa nhựa.

Sau đó cả đám thì thầm thảo luận về tính chân thật của truyền thuyết này và thứ nào trong ba Bảo bối Tử Thần là món quà tốt nhất. Draco và Hermione thống nhất rằng đó là áo choàng tàng hình, Ron thì cho rằng là cây đũa Cơm Nguội, còn Harry lại thích viên đá Phục Sinh.

Draco không đam mê việc sống lại cho lắm, bản thân cậu đã từng sống lại một cách khó hiểu một lần rồi và những ký ức về tương lai chỉ mang đến cho cậu những phiền phức bất tận. Cậu vẫn cho rằng áo choàng tàng hình là tốt nhất, nếu có thể dùng nó để trốn khỏi Tử Thần thì giá trị của chiếc áo này là không thể đong đếm được, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Draco nhớ không lầm thì nó còn chẳng đỡ nổi một bùa Hóa Đá chứ đừng nói là một cú Avada chí mạng.

"Sao mày biết nó không đỡ nổi bùa Hóa Đá?" – Hermione hỏi

"Vô tình phát hiện trong lúc đối phó với một thằng đam mê theo dõi." – Draco thuận miệng.

"Harry?" – Hermione vô thức tìm kiếm Harry, cô nàng gọi tên hắn với tông giọng nghi vấn. Trước khi Harry kịp trả lời vì hắn đã đi xuống lầu từ khi nào thì tiếng bước chân lên lầu của Xenophilius lại vang lên. Hai đứa nhanh chóng trùm áo choàng tàng hình lên cho Draco, tên Slytherin nhìn bọn nó một lát rồi nhẹ nhàng chuồn lên cầu thang.

Lên một lầu nữa hẳn là phòng của Luna, cô nhóc Ravenclaw trang trí trần nhà bằng mấy bức tranh chân dung rất đẹp, cậu nhận ra được đó là những đứa đã có mặt trong sự kiện ở Sở Bảo Mật, thậm chí có cả tranh của Draco. Những bức chân dung xinh đẹp được nối với nhau bằng xích vàng và những sợi xích vàng đó được tạo ra bằng vô số những chữ 'friend' viết bằng mực vàng.

Draco đột nhiên cảm thấy mình càng lúc càng thích cô nhóc Ravenclaw quái dị này. Đúng lúc đó, cậu nghe được tiếng hét thất thanh của Hermione, Draco vội chạy xuống dưới, nhưng không biết bùa của ai đã đánh trúng cái sừng của con Erumpent, cả căn nhà gần như nổ bung bét, Draco tìm thấy Ron bị vui dưới đống đất đá trong khi đang tìm kiếm trên mặt đất. Cậu không vội đi tìm những người khác mà cố gắng di chuyển những vật nặng đang đè lên người cậu chàng, tránh cho lát nữa cả đám không chạy kịp.

Dưới lầu vang lên tiếng nói chuyện, Draco bịt miệng Ron để cậu chàng im lặng, còn cậu thì nghiêm túc lắng tai nghe những thông tin trong cuộc đối thoại. Có người bắn một lời nguyền lên lầu, Hermione thét lên, những kẻ kia lập tức lên lầu theo tiếng hét.

Lúc này Hermione và Harry đều đã xuất hiện bên cạnh cậu, tiếng bùa chú bắn ra dưới lầu càng lúc càng lớn, khi cả đám đã dịch chuyển hết những vật nặng đang đè trên thì Hermione mới gấp gáp thì thầm: "Áo choàng tàng hình đâu?"

Draco nhấc tay lên.

"Được rồi, mấy bồ có tin mình không?" – Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cô nàng phù thủy ra lệnh – "Ron, bồ khoác áo tàng hình vào với Draco sau đó ôm chặt vai mình. Harry, bồ cầm tay mình."

"Mình?" – Ron khó hiểu – "Vậy còn Harry..."

"Câm mồm đi Weasley, tao chắc chắn rằng đầu óc của Granger tốt hơn mày nhiều."

Ron hung hăng trừng Draco, cậu chàng vẫn chui vào áo choàng với Draco một cách miễn cưỡng, Hermione nhanh chóng lẩm nhẩm liên tục. Ngay khi gương mặt của Xenophilius xuất hiện từ phía sau nóc chiếc tủ đựng dụng cụ bàn ăn, Hermione giơ thẳng đũa phép vào mặt ông ta và la lên: "Obliviate!"

Và ngay sau khi sàn nhà nổ tung, Hermione đã mang theo tất cả mọi người trực tiếp Độn Thổ trong không trung.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hardra#hp