[NĂM THỨ NĂM] Chương 9: Cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc chất vấn hôm đó không giải quyết được gì, có vẻ như Harry vẫn đang nghi ngờ Draco, còn Luna vẫn điên điên như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng mà Luna thật sự khiến Draco cảm động hết sức, bên cạnh đó chỉ số ác cảm với Harry của Draco cũng đạt đến ngưỡng cao nhất trong cả hai kiếp sống cộng lại.

Trận Quidditch diễn ra đúng thời điểm cũng không làm đảo lộn kế hoạch dạy cho cả nhà Slytherin bài "Weasley is our King" của Draco, Luna đội một chiếc nón hình cây thông Giáng Sinh xanh đỏ, ngồi hàng đầu trên khán đài bên phía Ravenclaw, cô nhóc vui vẻ ngân nga một bài gì đó.

Những sự việc tiếp theo cũng không khác với trong trí nhớ là bao: Harry bắt được trái Snitch, Gryffindor chiến thắng, Crabbe tự ý đập trái Bludges trúng Harry. Draco vừa đáp xuống bãi cỏ, còn chưa kịp lên tiếng đã bị Harry nhào đến đấm vào mặt.

Cậu vô cùng cực kì nghi ngờ rằng Harry Potter chỉ muốn đánh cậu mà thôi, quan trọng gì dăm ba cái lý do đâu, trong lòng Draco còn đang cảm khái may mà lần này chỉ có một mình Potter, một tên trong cặp sinh đôi nhà Weasley không lao vào cùng. Thế là Draco cũng kệ mẹ cuộc đời mà chào hắn bằng nắm đấm.

Điều tiếc nuối duy nhất của cậu là lần đánh nhau này chỉ có cậu và Harry, cho nên cũng chỉ có một mình Cứu Thế Chủ bị mụ Umbridge cấm thi đấu vĩnh viễn. Tuy rằng luật cấm này đến sang năm là vô dụng, nhưng nó vẫn có ích trong việc khiến Cứu Thế Chủ phát tởm.

Cậu cố gắng phòng ngừa việc tiếp xúc riêng với Cứu Thế Chủ vì sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được mà lao vào đấm nhau thằng đó một trận nữa. Mỗi lần gặp Harry Potter là Draco lại dễ bị kích động, nhưng thực tế thì cậu cũng không muốn cào bằng trình độ của mình với bọn mười mấy tuổi.

Nhưng không so đo với trẻ vị thành niên không có nghĩa là cậu cũng không so đo với người trưởng thành.

Lúc Hagrid gọi vài con Vong Mã từ Rừng Cấm ra để dạy trong buổi học đầu tiên sau khi lão trở lại trường, Draco lại muốn chế nhạo vài câu.

Mà đây là lần đầu tiên Draco nghiêm túc quan sát lũ Vong Mã, trong quá khứ cậu luôn vờ như không thấy chúng nó. Đôi mắt trắng bạc không có đồng tử làm người ta rét run, bộ xương lồ lộ khiến Draco hoài nghi rằng loài sinh vật này là động vật chết biết di động chứ còn chẳng phải động vật sống, nhưng mà chúng nó lại có thể nhai nuốt máu tươi thịt sống.

Thằng Nott sau lưng Goyle phát ra giọng điệu kinh tởm, Draco nhìn sang Nott với vẻ hiếu kì, kiếp trước cậu không hề để ý rằng thằng bạn học cao gầy này có thể nhìn thấy Vong Mã.

"Ồ, thêm một con nữa!" – Hagrid nói bằng giọng tự hào khi con Vong Mã thứ hai bước ra từ trong bóng tối phía sau cây thủy tùng. Lão nhìn về phía các học sinh, kích động – "Bây giờ, ai có thể thấy được nào? Giơ tay!"

Draco lười nhác giơ cánh tay lên, lần này cậu chú ý quan sát hơn, những người giơ tay chỉ có cậu, Nott và Harry, Neville nhà Gryffindor.

"Ồ, bác biết là có cháu, Harry. Còn cả trò nữa Neville, và cả..."

Mắt lão lượn qua đám Slytherin, dừng lại trên người Draco, gương mặt bị râu che khuất hơn phân nửa đang tỏ vẻ ghét bỏ. Cân nhắc đến lối suy nghĩ đơn giản thô bạo của đối phương, đảm bảo rằng lão nghĩ Draco đi theo bọn Tử Thần Thực Tử nên đã trải qua sự kiện tàn sát Muggle, cũng chịu thôi, ai bảo Lucius là Tử Thần Thực Tử hàng chính hãng. Nhưng cái chết đầu tiên mà Draco chứng kiến là trên bàn trong phòng ăn nhà mình, giáo sư môn Muggle học Charity Burbage đã trở thành món tráng miệng cho Nagini sau khi bị lời nguyền Giết Chóc kết liễu. Cho dù khi đó Draco vẫn có thành kiến rất nặng với Muggle, nhưng cái chết tàn nhẫn của giáo sư Burbage lại trở thành một trong những lý do khiến cậu dám nói dối Bellatrix về sau. Thiếu niên Draco không thích Muggle, nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ muốn giết hết Muggle và phù thủy gốc hay lai Muggle, cậu không thật sự muốn chứng kiến cái chết.

Sau này, cậu lại phải chứng kiến rất nhiều cái chết, nhưng không phải bắt nguồn từ Tử Thần Thực Tử, mà là Bộ Pháp Thuật.

Draco quyết định muốn bắt lỗi.

"Thứ gì thế?" – Trước khi cậu kịp lên tiếng thì Parvati nhà Gryffindor đã lùi ra sau cái cây gần cô ta nhất, ngập tràn sợ hãi.

"Vong Mã." – Draco tranh trả lời trước, cậu lười tính xem mình đã chặn họng bao nhiêu người. Hagrid trông có vẻ không hài lòng, Hermione thì ồ lên một tiếng.

"Chỉ có những ai đã trải qua cái chết mới có thể nhìn thấy Vong Mã." – Draco nhìn về phía Parvati – "Cho nên không nhìn thấy cũng không phải chuyện gì xấu."

"Đúng, không sai, cộng... cộng thêm năm điểm cho Slytherin." – Hagrid miễn cưỡng nói.

"Tôi khá là hiếu kì đấy, thừa thầy. Thầy cho chúng tôi 'xem' loài động vật mà phần lớn chúng tôi không nhìn thấy để làm gì? Hay là thầy hi vọng tất cả mọi người ở đây đều thấy được?" – Draco đang rất vui, đột nhiên lại nghe thấy một tràng tiếng ho giả tạo. Một giây sau, tên Slytherin tóc bạch kim lập tức ngậm miệng, ôm sách chạy ra trốn phía sau lưng Crabbe và Goyle.

Cậu khiến các học sinh cảm thấy bối rối, nhưng tất cả đều bừng tỉnh khi thấy mụ Umbridge thong thả bước đến.

"Tôi tưởng cậu muốn bắt lỗi?" – Blaise, vốn đang đứng hàng sau, cười cợt Draco.

"Đúng, chẳng lẽ cậu không thấy tôi đang nghiêm túc gây sự à? Tôi nghi ngờ lão ta không phải khổng lồ lai mà là Quỷ Khổng Lồ lai. Không hiểu nổi lão ta mong chờ cái gì mà lại tìm Vong Mã đến." – Draco bĩu môi – "Có điều là nếu như cậu có khả năng không tránh mặt sau khi phải hầu mụ cóc kia uống trà lài hai tiếng đồng hồ trong văn phòng hường phấn, thì chi phí hẹn hò với cô bạn gái tiếp theo của cậu tôi sẽ bao hết."

"Draco, Blaise, hai người đang làm gì thế?" – Pansy cũng cúi xuống tham gia nhóm chơi trốn tìm của hai người.

"Đang thảo luận cách trốn học." – Draco nghiêm túc.

Pansy bị cậu dọa thật, bởi vì trước kia cho dù có không thích môn nào đi chăng nữa thì Draco đều sẽ nghiêm túc đi học, nguyện vọng lớn nhất của cậu chính là thành tích trung bình cuối kì vượt được Hermione.

Nhân tiện nhắc đến, thành tích cuối kì năm thứ tư vẫn là Hermione đứng đầu, Draco đã xa rời sách giáo khoa vài chục năm nên trừ môn Độc Dược và Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám được điểm O ra, thì các môn lý thuyết khác đều vừa đủ được điểm A.

"Ý hay đấy." – Blaise ngạo mạn nhìn mụ Umbridge – "Tôi cảm thấy mụ ta có thể lải nhải đến khi tan học, hơn nữa, cậu nghĩ mình sẽ học gì trong lớp của lão khổng lồ kia?"

Ba người đồng ý với nhau, thế là nhanh chân chạy về phía lâu đài trong lúc mụ Umbridge lơ là.



Harry đang rất phiền lòng.

Cụ Dumbledore không chịu tiết lộ bất kì thông tin gì với hắn, giấc mơ của hắn trở thành sự thật, ông Weasley vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, bác Hagrid bị đưa đi giám thị, chú Sirius bị tung tin đồn giúp Tử Thần Thực Tử vượt ngục, hắn vẫn phải đi tìm Snape học Bế Quan Bí Thuật!

Mà bây giờ hắn bị vô số ác mộng bủa vây, hầu như tối nào hắn cũng mơ thấy hành lang của Sở Bảo Mật.

Harry bắt đầu sợ việc đi ngủ, hắn không hiểu tại sao Snape lại nói Voldemort có thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn, chỉ một mình hắn. Chuyện này chồng lên chuyện kia, dồn hắn đến bờ vực sụp đổ.

Cho nên có một lần, sau khi kết thúc buổi họp mặt của D.A, Harry đã mặc áo choàng tàng hình và ở lại phòng Cần Thiết đến cuối cùng, hắn muốn đi dạo trong lâu đài để giải sầu.

Nơi này là do Dobby nói cho hắn biết, tình cờ đáp ứng được nhu cầu của Harry cho căn cứ của D.A. Hắn khoác áo choàng lên và đi ra ngoài, bước về phía cầu thang hướng xuống, nhưng hắn lại quay lại nhìn vào khung cửa sổ chạm khắc phía cuối hành lang như có ma xui quỷ khiến.

Cảnh tượng này khiến cho hắn có cảm giác thân quen, Harry cố gắng lục tìm trong mớ suy nghĩ rối beng của hắn về những chuyện đã từng xảy ra ở đây. Lúc này, như có ai đó cầm bút vẽ ra một vệt màu trong tầm mắt Harry và đột nhiên tên Slytherin tóc bạch kim xuất hiện đồng thời dời đũa phép ra khỏi đỉnh đầu mình

Malfoy!?

À há, hắn nhớ ra rồi, hắn từng thấy Malfoy ngồi hát bên bệ cửa sổ.

Không đúng! Tại sao Malfoy lại đang ở đây!? Harry cố gắng vung hình ảnh đêm trăng tròn đó ra khỏi đầu mình, tập trung nghĩ đến vấn đề trước mắt.

Hắn vẫn nghi ngờ Draco là người báo cáo lại cho mụ Umbridge——tạm không nhắc đến phương pháp—— Cho nên, theo như mạch suy nghĩ thì Draco xuất hiện ở đây rõ ràng là do đã phát hiện họ tổ chức tụ họp nên đến để thu thập chứng cứ về báo cáo, nhưng như thế thì lại không giải thích được tại sao cậu lại chờ đến khi D.A kết thúc buổi họp... Đúng thế, tên Slytherin nhìn không giống như chuẩn bị đi báo cáo mà giống như đang đợi họ đi hết thì đúng hơn.

Draco đi qua đi lại trước bức tranh ba vòng, trên tường xuất hiện một cánh cửa to gần bằng cửa phòng họp. Thấy Draco sắp đi vào trong, Harry vội vàng lẻn theo sau lưng cậu, chen người vào được ngay trước khi cánh cửa đóng sầm lại.

"Petrificus Totalus." – Trước khi Harry kịp phản ứng thì đã bị một bùa bắn thẳng vào ngực.

"Chà, xem kìa, ai đây?" – Giọng tên Slytherin nhừa nhựa không thể ưa nổi, bước đến chỗ Harry đang nằm và kéo áo choàng tàng hình của hắn ra.

Harry chỉ có thể trừng mắt lên để bày tỏ sự bất mãn của mình.

"Một Cứu Thế Chủ đi dạo đêm." – Draco ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cùng với cái áo choàng, tay chống cằm, nói với vẻ hờ hững – "Tao phải làm gì bây giờ đây? Dùng quyền Huynh Trưởng và giao mày cho mụ Umbridge, để mụ tặng mày một vé cấm túc khiến mày nhớ suốt đời, thấy thế nào?"

Nhìn vào ánh mắt hung hăng của Harry, Draco thở dài trong lòng, tâm trạng của cậu lúc này cũng chẳng khá hơn Harry là bao.

Tử Thần Thực Tử vượt ngục, đám Weasley và Potter đột ngột xin nghỉ, có vẻ như mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng với quỹ đạo của nó dù Lucius không tham gia các hoạt động của Tử Thần Thực Tử. Vấn đề là sự thù địch trong mắt Cứu Thế Chủ khi nhìn cậu chỉ tăng chứ không thấy giảm, chuyện này khiến Draco khá đau đầu, xem ra ngay cả khi cậu không làm gì thì Potter vẫn nghi ngờ cậu có âm mưu nào đó. Chờ đã, Draco nhớ rất rõ là vào năm thứ sáu, bởi vì bận đau đầu về chuyện sửa tủ Biến Mất nên cả năm cậu không có tâm trạng đâu mà gây sự với đám Gryffindor, kết quả là sau này cậu bị Potter theo dõi và suýt chết trong nhà tắm!

Lạy Merlin! Đừng nói là vì dạo gần đây mình không gây sự với Potter nên chuyện của năm thứ sáu bị đẩy sớm lên năm thứ năm!?

Draco ôm mặt, nhỏ giọng rên rỉ.

Cũng may cậu vẫn nhớ là trước mặt mình còn một tên Gryffindor đang bị hóa đá, Draco suy nghĩ một chút, quyết định dùng bùa trói trước rồi mới giải bùa hóa đá.

Tiếng gầm của Harry đấm thẳng vào não Draco.

"Malfoy!!! Mày muốn làm gì!?"

"Câu này phải là tao hỏi mày! Potter!" – Tên Slytherin không chịu yếu thế mà gầm ngược lại – "Hai lần! Tao đã cố ý lờ mày hai lần và mày thì nhất định phải đụng trúng tao! Làm sao, Cậu Bé Vàng thích bị cấm túc lắm hay như nào!? Tao có thể thấy là mày thích mụ cóc kia rồi đấy!"

Harry co người lại trước một Draco đang gầm thét. Thôi được, Malfoy nói đúng, hai lần đầu là hắn chủ động gây sự, còn thái độ của Malfoy thì rõ ràng là không muốn để ý đến hắn.

Nhưng mà thua gì chứ không thể thua khí thế được, Harry đáp trả thẳng thừng: "Tao nghi ngờ mày đang có âm mưu!"

Draco nheo mắt lại, ồ một tiếng với vẻ khinh miệt.

"Nghi ngờ?"

Harry nhớ đến Luna, nuốt ngược lại những lời đã ra đến môi.

"Được thôi, mày cứ việc mà nghi ngờ, tao không làm phiền." – Draco chen chân vào, đá văng chiếc ghế đẩu, bước đến bàn dài trước mặt và bắt đầu xử lí nguyên liệu.

Lúc này Harry mới bắt đầu quan sát bày trí bên trong căn phòng, rõ ràng nơi này là một phòng chế dược không quá lớn. Vài cái tủ sát tường chất đầy nguyên liệu, phía gần cửa có một cái ghế bành và một bộ sô pha, ngay giữa phòng là cái bàn dài mà Draco dùng để đặt mấy cái vạc và một trong số chúng đang nấu thứ dược gì đó.

Harry xoay người để tìm một vị trí thoải mái hơn, hắn muốn tìm lại đũa phép của mình, nhưng nó đã bị Draco tiện chân đá vào trong góc phía bên kia căn phòng lúc cậu đi về phía hắn. Vậy là Harry bắt đầu nhìn chằm chằm cách tên Slytherin điều chế dược, khổ nỗi Harry không có một tí ti hứng thú nào với môn Độc Dược và hắn bắt đầu thấy chán.

"Này Malfoy, mày đang chế dược gì đấy?" – Hắn đột nhiên hỏi chuyện tên Slytherin.

"Độc dược, để lát đổ vào họng mày." – Draco vén tóc mái qua sau tai mà chẳng thèm ngẩng đầu lên, sau đó cẩn thận thả từng nguyên liệu vào trong vạc.

Harry đảo mắt: "Dù sao thì nó cũng phải có tên chứ."

"Dược 'chống Harry Potter', người phát minh: Draco Malfoy."

Cậu nghe được tiếng cười vô tư lự của Cứu Thế Chủ.

"Không ngờ là mày cũng có khiếu hài hước đấy?"

Khiếu hài hước cái mả cha Merlin nhà mày, sớm muộn gì tao cũng sẽ phát minh ra dược 'chống Harry Potter' rồi rải khắp giới Pháp Thuật.

Thấy Draco không nói gì, Harry nhíu mày và bắt đầu tìm chủ đề mới.

"Mày cố ý chờ bọn tao đi hết rồi mới vào? Mà phép tàng hình ban nãy của mày là phép gì thế?"

Draco suýt chút nữa đã bẻ gãy que khuấy trong tay. Vừa nhắc đến chuyện này cậu đã thấy phiền, cậu biết là hồi học năm thứ năm Cứu Thế Chủ có tổ chức một nhóm tên Quân đoàn Dumbledore hay gì đó, cũng biết trụ sở của chúng nó là phòng Cần Thiết——kiếp trước cậu còn tự dẫn người đi bắt mà——nhưng Draco không biết ngày họp mặt cụ thể là ngày nào, sau hơn một tháng quan sát, Draco đưa ra kết luận: Thời gian ngẫu nhiên, ngày tháng ngẫu nhiên. Cho nên Draco, người cũng cần dùng phòng Cần Thiết để chế dược, chỉ có thể cầu may. Lần này xui xẻo phát hiện phòng Cần Thiết không hiện ra cửa phòng chế dược như ý cậu muốn, Draco thấy không còn sớm nữa nên cũng không về hầm mà dùng bùa Ẩn để chờ chúng nó đi hết.

Nhưng không ngờ là thằng Potter mặc áo choàng tàng hình khốn nạn lại cố tình gây sự!

Draco không nói gì, Harry lại tiếp tục líu lo.

"Rốt cuộc mày muốn làm gì hả Malfoy? Muốn tán tỉnh Luna? Mặc dù em ấy điên điên nhưng em ấy là một cô gái tốt và tao thấy mày không xứng với em ấy. Mà mày đang chế cái gì thế, mùi ghê quá, nhưng mà nghe hơi quen quen. Với cả mày nghĩ gì khi thấy Tử Thần Thực Tử vượt ngục? Dạo này không nghe nhắc đến cha mày. Nhân tiện thì mày có thực hành được Bế Quan Bí Thuật không?"

Draco dùng tay không bẻ gãy que khuấy dược nghe rắc một tiếng.

"Cha tao bảo rằng." – Draco nghiến răng nghiến lợi – "Nếu gặp phải mấy thằng không viết được hai chữ câm mồm như mày, thì trực tiếp đáp một bùa Khóa Lưỡi để lưỡi mày dính mẹ vào hàm trên cho gọn!"

Harry hậm hực ngậm miệng.

Nhưng mà Draco bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến câu hỏi cuối cùng của Harry. Cậu có ấn tượng rằng trong buổi tiệc kỷ niệm mười năm trận chiến Hogwarts kiêm tiệc họp lớp, Cứu Thế Chủ uống say nằm lăn quay nói nhảm trên sô pha, Draco cố tình né chỗ đông người nên tình cờ ngồi bên cạnh, thế là cậu nghe thằng này lầm bầm suốt buổi tiệc là không nên vì ghét Snape mà không chịu học Bế Quan Bí Thuật, nếu thế thì Sirius chắc chắn sẽ sống. Draco tốn không ít thời gian an ủi con ma men vì tránh để hắn dùng áo chùng của cậu làm khăn tay lau nước mắt.

"Vụ Bế Quan Bí Thuật." – Draco nhẹ giọng – " Tao đề nghị mày cố mà học cho tốt, sớm hay muộn nó cũng sẽ giúp mày cứu được một ai đó."

"...Năm học trước có phải mày muốn nhắc tao cứu Cedric không?"

Nội tâm sóng trào mãnh liệt, ngoài mặt lại ra vẻ không hiểu, Draco hỏi: "Cái gì?"

Trông Harry có vẻ không chắc lắm khi thấy cậu hỏi như thế, tên Gryffindor lẩm bẩm: "Không phải à? Mày bảo tao là đừng để cái tính vẽ vời của tao gây thêm nhiều rắc rối hơn..."

"Nếu như mày cứ nhất quyết phải phân tích từng câu mỉa mai của tao thì tao cũng không biết phải nói gì hơn. Rất rõ ràng là tao đang châm chọc cái nết thiện lành tràn lan kiểu Gryffindor của mày." – Draco nhún vai, ra vẻ như mình vô tội, nhìn phản ứng của Harry thì có vẻ như cậu đã giả vờ khá giống.

"Về phần Bế Quan Bí Thuật... Potter, mày cho rằng người sau này mày phải đối đầu là ai? Mụ cóc hồng kia? Hay mày nghĩ cái danh Cứu Thế Chủ là gọi cho vui thôi?" – Draco thật sự không nhìn nổi bộ dạng ngu đần của Harry nên đành phải nhắc nhở, cậu vẫn đang chờ Cứu Thế Chủ xử lý Voldemort và giành thắng lợi mà, Potter tầm này trong kiếp trước cũng ngu vầy hả? Rõ ràng là kỹ năng tốt cho bản thân mà không chịu học hành đàng hoàng.

"Đương nhiên tao biết là tao phải đối đầu với Voldemort!" – Harry phản bác – "Nhưng người dạy tao căn bản không đủ tiêu chuẩn!"

"Voldermort quan tâm mẹ gì vấn đề này" – Draco không muốn nói thêm nữa, cậu tiếp tục chơi với dược chất của mình.

"Tao muốn hỏi chuyện này từ lâu rồi Malfoy. Ngay cả Ron cũng chỉ gọi gã ta là Kẻ-chớ-gọi-tên-ra." – Harry nhìn cậu chằm chằm – "Mà mày lại gọi thẳng tên gã ta ra?"

"Đôi khi tao cũng không gọi, tên của phù thủy luôn có pháp thuật. Với kẻ có sức mạnh pháp thuật như Chúa Tể Hắc Ám thì có thể sẽ đặt một lời nguyên truy tung lên cái tên của mình." – Draco nhấc vạc lên, đổ thuốc Đa Dịch chưa có tóc vào trong lọ.

"Nhưng chẳng ai lại sửa miệng ngay được cái tên đã quen gọi vài chục năm rồi cả."


-TBC-

======<>======

CHÚ THÍCH:
- Petrificus Totalus: Lời nguyền Tê Liệt
- Bùa Khóa Lưỡi: Lang-lock
- Bùa Ẩn: Disillusionment Charm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hardra#hp